Không còn hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện đầu tay của mình, đang trong quá trình hoàn thiện còn nhiều sai sót. Mong các bạn ủng hộ và nhận xét giúp mình tiến bộ hơn!

Phần Mở Đầu:

Tia nắng hè gay gắt đang len lói qua kẽ lá, đâm thủng từng milimét vuông kính cửa sổ, hình như đang cố chiếu vào mặt nó. “ haizz..gì thế này? Chưa ngủ được 15p! “

Trên bục giảng thầy H đang tóm lại nội dung của chuyên đề hàm vô tỉ:” tích phân số vô tỉ có 2 dạng …dạng1, ..trong đó m,n...r,s là các số nguyên dương và a,b,c là hằng số…các anh các chị mở sách trang 138 đọc cách giải! …em Nhi đứng lên đọc tôi nghe !...”

- Này, không nghe gì à? Đọc cách giải,.. cách giải …Nhi! – Yến sún lay mạnh vai nó – Kìa nhanh lên

! ông nhìn, mày !

Trong cơn mơ màng, nghe tiếng gọi của con bạn, nó ngẩng đầu dậy, cau  mắt quát :

- Mày điên àh? Đang ngủ ,gọi gì ?

Ánh mắt hình mũi tên của con bạn làm nó nhận ra nó đang là trung tâm của 41 cặp mắt và chuẩn bị cười phá lên, nó bất giác đứng dậy ấp úng hỏi thầy giáo “ em…có vấn đề gì ..không thầy “ Và như nó tưởng tượng, cả lớp được cười 1 trận hả hê, còn nó thì “ VỀ NHÀ CHÉP 10 LẦN CẢ BÀI NÀY , CÒN GIỜ ĐỨNG ĐẤY NGỦ 2 TIẾT CHO TÔI”

Mẹ ơi! Đời tôi sao lại khổ thế này? Đúng là đen vừa đủ - nó lẩm bẩm – học hành như cái hành học, hình tọa độ thì không học, cứ đâm đầu vào ôn cái vớ cái vỉn…

- Im mày! – con Yến lại huých tay nó – ông nhìn kìa, thêm 10 lần nữa thì lại bảo “thầy ơi vui tính”.

Như đùa, con bé lại hỏi bạn: “Đang làm gì thế?” …Lần này có vẻ sức chịu đựng đã hết hạn sử dụng Yến sún trợn mắt: “Thế mày nghĩ đang làm gì? Hỏi ngu.”  cái câu “ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” đặt trong trường hợp này thì quá chuẩn

Trời nắng càng lúc càng to hơn, trong thì mất điện nóng không tả, ngoài thì oi bức, đã thế lại học cái môn tóan khô khan đáng ghét, khổ thân cho cảnh bạn bè “ vui vẻ chết như vừa cày xong thửa ruộng”, con bạn nó đến lúc vừa đao vừa giật mất thôi (_’_).

…..

CHƯƠNG 1: Lucky Girl

 Nó là Nhi, là con cháu của dòng dõi họ Cao. Tên đầy đủ : Cao Kiều Thúy Nhi! Cái tên nghe như chuông kêu mõ gõ J. Nghe mẹ nó nói thì cái tên này là kết hợp tòan bộ tinh hoa của đại gia đình nó, đồng nghĩa với việc chất xám bỏ ra để nghĩ cho được cái tên này không phải là ít…Thảo nào mà đầu tóc ông bà, cha mẹ nó rõ là trắng gần nửa, bạc cả lông mày! …Thiện tai – tại thiên =))

 Mẹ nó kể là : Người bố yêu quý của nó – ông Cao Hùng thích tên con gái diệu là Thúy, nghe sao mà hiền thục nết na; mama nó lại thích đặt tên con là Kiều ( thì kiêu sa, quý phái ấy mà ); ông bà nội nó thì một mực :” Cháu gái đích tôn nhà họ Cao phải tên là Nhi “.

 Chắc các bạn đang thắc mắc, không hiểu tại sao các cụ cứ nhất “ Nhi “ , nhị “ Nhi “ như thế? Người ta bảo “gừng càng già càng cay”, nên ông bà nó cũng chẳng ngoại lệ gì, có khi còn cay xè lưỡi ấy chứ!... Thật ra thì ông bà nó muốn có đứa cháu trai làm đích tôn, nối dõi tông đường kìa, vậy mà sự thật phũ phàng quá…

  …chả là cái bà chuẩn đóan khám khoa sản cho mẹ nó nhầm hồ sơ bệnh án với nhà khác nên viết nhầm giới tính chuẩn đóan là “Nam”,trong khi nó đường đường là bậc nữ nhi, đầu đội trời chân đi đất! Rồi đến khi các ông các bà đang hân hoan mong cháu trai chào đời, thì y tá mang ra cho ông bà nó 1 con vịt giời – Nó. Đau lòng, ông bà nó mất hết lí trí còn đổ vạ hết người này đến người khác. Nào là tay bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ nó thối, rồi là trong lúc làm việc sơ xuất làm rơi mất cháu trai của ông bà , rồi thì nhầm của ai..v…v… Chỉ đến khi bà cô kia được triệu tập đến ép cung, thì mới khai thật là điền nhầm hồ sơ của người khác cho mẹ nó, bây giờ 2 cụ già mới hết hi vọng “ tìm lại cháu trai thất lạc “ …Hỏi ông bà nó tại sao lại là Nhi thì mới biết, Nhi ở đây là “ nam nhi “ ấy – chắc ông bà vẫn còn cay chuyện năm xưa nên giờ đặt tên nó trả thù !

 Có lẽ cũng vì cái hàm ý thâm sâu ở cái tên do ông bà đặt cho mà tính cách nó nghịch ngợm, bảo thủ, có tí hung hăng và không thích uỷ mị ướt át như con gái... Từ nhỏ đã ham chơi bi bủng, siêu nhân , đánh nhau cả gia đình đến khổ vì nó,khi học mâu giáo thì làm chị cả của lớp, đến tiểu học thì lại là đại thân của tât cả lũ con gái trong lớp, vì nó suốt ngày hành hiệp trượng nghĩa ra tay đánh lại bọn con trai mà. Đã vậy lúc ấy nó suốt ngày mặc quần áo con trai lại còn để cái quả tóc thần tượng Mĩ Linh nữa chứ khiến ai cũng hiểu lầm, chỉ khi lên đến năm câp2 nó mới gọi là có tí thay đổi tâm sinh lí :) trở nên "thuỳ mị" hơn, nhưng con người thay đổi bản tính khó dời, con bé vẫn giữ nguyên cái tính tình ấy có khi còn ngày càng phát huy nữa chứ :-< được cái là ngoại hình nó cũng okê ra phết chứ tưởng: đôi mắt to tròn, môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng mịn, thân hình quyến rũ đường nào ra đường nấy :">, mái tóc dài,…Và đặc biệt nhất là đôi chân dài ngang hàng siêu mẫu. Cũng nhờ cái ưu thế vượt trội hơn người này mà nó luôn tự tin, tự tin quá mức về bản thân nó,… và giờ thì con bé có người yêu rồi đấy…Haha, Ôi cái cuộc đời này, trong đắng có ngọt, trong cái đục cũng vớt vát được vài cái trong.

 Người yêu nó tên Hòang, nhà ở đường Cầu Giấy, gia đình khá, thực hiện chính sách kế hoạch hoa gia đình tốt : 1 vợ, 1 chồng, 1 baby  :)) Và tất nhiên anh cũng là đích tôn giống nó. Trong 1 lần đi SaPa , nó gặp anh ở rừng mận, nhìn anh cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt thân thiện thư sinh khiến nó không muốn cũng phải để ý, như người ta nói thì  nó đã có tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì lúc đi trong rừg mận anh đang đi với bạn với cũg đông người nên Nhi ngại, nó  không dám ra bắt chuyện , con bé tiếc đứt ruột vì để lỡ mất cơ hội làm quen với anh đẹp trai. Thế mà thiên duyên tiền định thế nào, đến lúc về khách sạn thì gặp ngay anh dưới sảnh nhưng chả hiểu sao a thay đổi trang phục 360 độ nhanh thế lúc ở rừng mận còn mặc áo sơ mi mà giờ đã áo phông rồi =))))))))) cũng chả b' là có nhầm người không nữa, nhưng nó vẫn quyết định xin số điện thoại anh làm quen. Giữ liên lạc với anh đến hơn 1 tuần thì nó biết anh tên Hoàng, nhà cũng ở Hà Nội . Thiện tai– tại thiên, con bé sướng rên rỉ, và thấy nói chuyện rất hợp nhau nên anh hẹn nó đi ăn sáng, đi cafe, đi lượn,…Hơn 2 tháng trời, nó chỉ nghĩ đến anh và anh cũng chỉ nghĩ đến nó. Kết quả tất yếu: nó và anh yêu nhau, đến bây giờ đã tròn 2năm rồi ấy, ghê đúng không ?! Thi thoảng nó và Hoàng về nhà nhau ăn cơm nên bố mẹ 2 nhà đều đã quen mặt “con dâu“,”con rể“ . Về phần Hoàng, anh quá perfect :anh quan tâm đến nó – có, giúp đỡ nó – có, chiều chuộng nó – có,…phải nói là cái gì anh làm cũng đều vì nó cả! Nó luôn đặt 1 câu hỏi cho Hòang: Anh có yêu nó không? Và Hoàng thì chỉ im lặng, anh nắm tay nó, thật chặt, nhiều lúc còn khiến nó đau. Mỗi lần như thế là nó hiểu câu trả lời của anh dành cho nó: Anh yêu nó rất rất nhiều. Tình yêu của Nhi đẹp và hf nhở? Nhưng đã là tình yêu thì làm sao tránh khỏi hờn ghen giận dỗi (hầu hết là nó tự nhìn, tự thấy, tự cảm nhận và tự bắt đầu giận dỗi vô cớ)? Mỗi lần có vấn đề nan giải, nó lại alô cho mấy con bạn để tâm sự và xin ý kiến. Nó bảo cũng vì lũ bạn ép mà nó mới ra làm quen với anh ấy, nên lũ bạn phải có trách nhiệm. Đến khi mọi sự cố đều được giải quyết thì đâu lại vào đấy, lại hạnh phúc và lại yêu :)

 Nó như vậy đấy, tuy tính tình sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt nhưng cũng có bạn để tâm sự, để trò chuyện, và những lúc như thế kia thì có lũ bạn giúp nó giải quyết  êm xuôi mọi chuyện. Đối với con bé, 4 người bạn như chị em của nó vậy, và phải khẳng định là khả năng chịu nhiệt của 4 con bạn nó tốt hơn bạc, mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu của nó ấy chứ! Và thật buồn cười khi người khác nhìn vào cũng tưởng 5 đứa chúng nó là chị em thật, thân đến mức còn gọi chúng nó là “Ngũ long công chúa“.

 Nó trân trọng và tự hào những gì nó đang có, từ gia đình bè bạn cho đến người yêu. Quan trọng là tất cả mọi người đều yêu thương nó hết mực. Chính vì thế mà nó nhận mình là cô gái “ MAY MẮN NHẤT QUẢ ĐẤT “.

CHƯƠNG 2:  Cuộc chạm trán với “đồ khó ưa”

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, từng ngày từng ngày trôi qua vẫn vậy, không buồn thì vui, không lặng thầm thì sôi nổi, và nó vẫn là cô gái “may mắn”. Người ta bảo không có thứ gì bản thân có thể nắm bắt mãi, không có thứ gì lại không phải trả giá để có được. Chẳng qua cái giá đó có đắt hay không thôi.

Một ngày không mấy đẹp đẽ, nó nằm dài trên sôfa xem tv chương trình nấu ăn, ghi chép 1 cách tỉ mỉ tất cả người đầu bếp đang nói. Nhận được điện thoại của mẹ, nó nghe được tin bố nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, nó á khẩu không thể nói lời nào, tay chân luống cuống dừng lại cái việc vô bổ mà nó vừa cắm cúi làm trước đó phóng xe đến bệnh viện. Mùi sát trùng xộc vào mũi, nó hô hấp, 1 tay đập ngực, 1 tay tựa vào tường cố gắng lết thật nhanh đến phòng bố nó đang nằm. Dường như mọi việc, nó chưa thể tin được, chỉ đến khi chính mắt nhìn thấy người bố thân yêu của nó đang nằm trên giường bệnh bất lực, 2 chân bị bó bột, khắp người đầy những vết thương chầy xước, tuy đã được băng bó lại nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm dần đều vào từng lớp băng gạc. Nó lấy tay che cái miệng há hốc lại nhìn bố trừng trừng. Chỉ khi bố nó bất chợt quay về phía cửa, nhìn thấy nó đang trong trạng thái khó tả, ánh mắt trùng xuống có chút buồn đượm trong đáy mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười, cố giễu nó: “ Ơ kìa, mày làm như bố mày chết đến nơi không bằng”. Nó giật mình, ngại ngùng, xoay người chạy, chỉ muốn thoát khỏi tầm nhìn của mọi người. Nó chạy ra hành lang bệnh viện, ho khụ khụ kìm cho nước mắt không rơi. Không biết từ bao giờ mẹ nó đã ở phía sau, vỗ nhẹ vài cái vào vai nó an ủi. Khoát tay nó, bà ra hiệu muốn đi dạo cùng con gái. Ra khỏi bệnh viện, không khí bình thường khiến nó trở nên dễ thở hơn, nó muốn hỏi mẹ vì sao? Vì lí do gì mà bố bị tai nạn? Rất nhiều điều nó muốn hỏi nhưng dường như càng nói càng làm nó thêm đau. Mẹ Nhi vừa đi vừa nói: “ Bố con bị tai nạn khi đang làm việc trên giàn giáo may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng…”. Nó im lặng nhìn về phía con đường nườm nượp xe cộ đi lại, thật sự nó không muốn nghe, nói điều đó bây giờ là sát muối vào vết thương trong lòng nó, cái giá để cho bố nó thoát chết quả thực rất xa xỉ… Người đàn bà trung tuổi, ngấm trải sự đời  dường như không hiểu cho nỗi khổ tâm non nớt của đứa con gái, bà nói thêm: “ Bố con mất toàn bộ khả năng sử dụng đôi chân rồi…”. Từ đầu chí cuối, nó đã can tâm tình nguyện ghìm nén cảm xúc, ra lệnh không cho nước mắt tràn mi, nhưng dường như tâm trạng, xúc cảm của 1 người không bao giờ nghe theo lí trí người đó. Khóe mắt đỏ dần, lệ trào ra khỏi mắt ướt đẫm gò má nó. Nó khóc nấc lên từng tiếng, trút bỏ mọi uất ức trong lòng. Mẹ Nhi nhìn đứa con gái khóc, trong lòng không khỏi quặn đau, bà nắm tay con gái, im lặng, vẫn bước đi trên con đường ấy. Đôi khi người ta phải giả câm giả điếc, đôi khi đang đi trên đường muốn dừng lại chút nhưng không thể, vẫn phải bước tiếp cho đến đích cần tìm…Có lẽ con đường họ đang bước không chỉ là con đường theo nghĩa đen…mà cũng chính là con đường đời phía trước. Mặt trời đang từ từ trùng xuống, cuối con đười, 2 mẹ con họ không rõ điểm dừng.

Một thời gian sau….

Điều đó hẳn là một cú sock rất lớn, khiến nó trở nên trầm hẳn đi một thời gian. Những ngày đầu nó ốm liền tuần lễ, nghỉ học ở nhà cũng ít nói lầm lì, có khi còn cáu gắt với cả nhà. Về phần gia đình nó, mẹ nó thì xin nghỉ làm để chăm sóc cho bố nó, nhưng dần dần thấy không tiện nên cũng nghỉ việc luôn. Nó tự nhận thấy gia đình nó không phải vào hạng giàu nứt máng đổ thúng nhưng cũng không đến nỗi thuộc diện cơm không đủ no, áo không đủ ấm, đơn giản là rất bình thường thôi. Nay sự việc này sảy ra, bố mẹ nó – những con người luôn luôn phải lao động chân tay không ngừng nghỉ trở thành những người “nhàn hạ, rảnh rỗi” thì rất bình thường lại trở nên bất bình thường hơn. Câu “Ở hiền gặp lành” mà ngày trước nó còn luôn tự nhủ: “làm điều tốt sẽ nhận được may mắn”, có khi còn coi đây là quan niệm nhân sinh của mình vậy. Thế rồi nhận ra thời thế đổi thay, thời cuộc xoay chuyển, nó lại khinh bỉ và phỉ nhổ vào chính cái quan niệm ấy.

Gia đình nó đâu phải làm điều bất chính, hay ăn ở bất lương đâu mà tai nạn kinh khủng này lại ập đến, phá tan mọi thứ của nó. Chính điều đấy mà con bé Nhi hồn nhiên ngày nào, giờ đã trở nên dày dạn trưởng thành hơn.

Và điều gì đến rồi cũng đến, nó quyết định tìm việc làm thêm, nó nghĩ đơn giản rằng tiền lương đủ để nó chi trả khỏan tiền học 1triệu4/tháng còn lại sẽ nó sẽ dồn vào tài khỏan ngân hàng đợi ngày chín quả.

Năm nay là năm quan trọng đối với nó, mà không, chính xác là cực-kì-quan-trọng mới đúng! Bây giờ nó đang ôn thi học kì, chỉ sau đấy hơn  tháng là đâm đầu thi tốt ngiệp. Nhìn xa hơn nữa thì sự thật còn có 4 tháng thôi – Nó phải thi đại học – điều này sẽ quyết định xem nó có cơ hội bước chân vào cái giảng đường đại học, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, ước mơ nó luôn cố với tới hay không? Sáu tháng vừa học vừa ôn, đối với người khác có lẽ là đủ nhưng với một con bé đại lười như nó có mười tháng thì may ra có nguy cơ, chứ mỗi sáu tháng mà đòi thi thố thì chắc pó tay. Nó nghĩ theo hướng tích cực để tự an ủi bản thân: “ thôi thì vừa đi làm, vừa đi học, vừa ôn thi, cũng duyệt được mà!”

Nó mang chuyện này ra tâm sự cùng lũ bạn, tưởng chúng nó ủng hộ, ai dè vừa mở mồm thì nó đã bị một trận tổng xỉ vả, đã vậy còn bắt nó “stop” ngay cái ý tưởng vớ vỉn ấy đi chứ…

- Theo thông tin nội bộ bọn tao biết, ông bà mày có tiền lương hưu, bố mày bị thế nhưng cũng được một khỏan tiền bảo hiêm rồi thây? ( nói như đi ăn cướp không bằng )

- Thì làm sao? – Nhi nheo mắt lại như chưa hiểu ý con bạn – ý mày là gì đấy?

- Thì làm sao nữa – con chi gắt lên với nó – thế chưa đủ tiền cho mày ăn học à? Nhiệm vụ của mày bây giờ là tập trung vào học, không có thời gian cho mày rách việc đâu.

- Mà may đi làm thì học lúc nào? – Yến sún thêm lời.

Ngữ tưởng cả lũ sẽ thuyết phục được nó, nhưng đâu ngờ con bé Nhi này đã quyết gì rồi thì không ai xoay vào đây cho được.

- Tao nghĩ kĩ rồi, tiền các cụ tao ăn bám no nổ mắt rồi, chúng mày xem( haizz…) xe bố cho, điện thoại mẹ cho, quần áo giày dép ông bà cho, thiếu thốn gì cần thứ gì chỉ việc lên tiếng, bố mẹ không chu cấp thì cũng có người yêu tao cho tao. Mà chúng mày để ý kĩ thì nhà tao nghèo bỏ xừ, đi học lúc nào cũng nộp tiền học muộn nhất nhì lớp. Với cả vừa làm vừa học cơ mà, cần thiết thì thức đêm học, tao đâu có đầu bò như chúng mày đâu mà sợ…hehe

Rồi cứ như thế, quyết là làm, Nhi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của cả hội bạn, giữ vững lập trường kể cả khi cả lũ dọa “sẽ giết” nó nếu còn gọi ra kể lể rồi bảo thủ như 1 con ngố giống như hôm nay vậy.

Nó cũng nói việc này cho Hoàng nghe, nhưng anh không tỏ ý phản đối hay đồng tình mà đơn giản chỉ bảo “tùy” nó: “em cứ làm điều gì em muốn, anh không có ý kiến gì đâu”. Nhận được câu trả lời của người yêu, nó hơi buồn một chút., nó hiểu là anh chỉ muốn tốt cho nó thôi, muốn nó tự quyết định mọi chuyện theo cách của riêng nó.

…..

Hôm sau, ngày đẹp trời.

Sáng đi học, trời bỗng trở nên âm u hẳn.

Khi chuẩn bị kết thúc buổi học thì bắt đầu mưa, những cơn mưa rào đầu hạ trên đất Hà Nội này không đem lại cái hơi mát mẻ, mà chỉ làm không khí ngột ngạt oi bức thêm. Mở màn bằng đợt gió thổi mạnh, cây cối vì thế mà cũng nghiêng ngả theo trận địa. Trên đường, một con bé phóng xe máy lao vun vút, kệ cho mưa xối thẳng vào mặt,vào người. Trận mưa càng trở nên gay gắt hơn, khi bất ngờ “ Uỳnh…Ầm zdầm…”, Nhi bất giác giật mình rồi lên ga phóng nhanh hơn, tiếng sấm làm nó sợ! Nhi sợ tiếng sấm từ hồi còn bé, mỗi lần con bé sợ là lại nấc J. Khổ thân con bé!

Mưa ướt hết người, tóc ướt trở nên rối và dính hết lên mặt nó từng giọt nước cứ theo đà chảy từ tóc, xuống cơ thể nó, ước mưa có vẻ làm cho con bé ấy tươi mát hơn trắng trẻo, ngon lành như một cây kem trước mắt trẻ nhỏ vậy, thở hổn hển, may mà về đến nhà. “Ầm…ầm…zdầm” bất giác sấm chớp lại réo ngay trên không trung, con bé nhảy cẫng lên xe, lao thẳng vào nhà trong tình trạng hỗn lọan.

Mẹ Nhi xót con gái, gọi điện ngay cho cô giáo xin nghỉ học, “mưa gió thế này thì học hành gì” – bà lẩm bẩm.

Chẳng hiểu được thời tiết trời đất thế nào, mẹ nó vừa cúp điện thoại thì mưa cũng ngớt, đến chiều thì trời hửng nắng. Sau cơn mưa ấy, đường phố bỗng trở nên láng mịn, sạch trơn, bụi bẩn theo dòng nước cũng biến đi đâu mất. Chiều nghỉ học buồn quá, biết vậy nó đi học cho xong. Chắc bây giờ bọn kia đang ngồi tám chuyện chứ học hành gì.

Lấy điện thoại, nó gọi điện cho lũ bạn, hẹn bao giờ học xong thì tập hợp trước quán Coffe Model

Đúng 6h tan học, mấy con hí hửng đến ngay chỗ hẹn nghe lệnh.Trước khi vào quán, con Huyền bỗng chặn nó lại:

-Mày gọi bọn tao đến đây làm gì?

- Thì tao mời chúng mày một bữa thôi, chẳng lẽ cứ phải có việc gì mới tụ tập được àh! – Nó hét lớn vì bị con bạn nói trúng tim đen – Thôi vào trong quán rồi nói chuyện sau.

Vào trong, nó chọn một bàn ngay cạnh cửa sỗ, lấy menu gọi món ruột của mình, rồi bỗng trở nên e ngại:

- Chúng mày nể mặt tao khao hôm nay mà…giúp …?

Chưa để con bé nói hết câu, con Yến đã giơ tay ra hiệu “stop”:

- Tao bảo mày đừng gọi bọn tao ra vì mấy cái mục đính không chính đáng rồi cơ mà.

- Em so xin lỗi, so xin lỗi mà…! – có vẻ ăn năn, nó rối rít xin lỗi.

Huyền vổ chen mỏ vào:

- Thôi mày đừng chị chị em em nữa, nghe ghê hết cả người, bây giờ muốn giề, đi thẳng vào vấn đề chính đi!

Chỉ em hiểu anh…nó cười tít mắt:

- Ừm…chúng mày xem có quen biết ai, có công việc gì thì giới thiệu tao đi. Ba hôm nay đi lục lọi tìm tòi công việc mà chả có mà nào tuyển. Hôm nay là tao nhờ đấy, chân thành nhờ chúng mày đấy! –Chắp 2 tay trước ngực, nó cầu xin cả lũ bạn như một đứa con tội đồ, đang chân thành sám hối với các đức mẹ, bề trên tối cao có thể cứu với cuộc đời nó.

Cả lũ nhìn nhau phì cười, không ngờ con nhỏ bình thường cộc cằn thô lỗ, lại có thể thốt ra được mấy câu sướt mướt ướt át như vậy.

- Cười đủ chưa, giờ cố gắng mà làm tốt đi không tao cho cả lũ chúng mầi lên thớt biết chưa… – Đấy xoay giở mọi mặt chỉ có thể là con nhỏ Nhi điên này, vừa mới yểu điệu giờ đã lộ bản chất.

Hai hôm sau….Linh chè gọi đt cho nó báo đã tìm được việc, con bé cảm ơn rối rít, xuýt xoa trong đt: “ Đúng! Chỉ có chỉ em ta mới có thể làm ăn có năng xuất và chất lượng như vậy”

- Xong chưa?

- Hả? À ừm xong rồi…thế công việc gì? Nói chi tiết tao nghe coi!

- Làm tiếp thị sản phẩm cho cty chị tao làm việc, 4buổi/tuần 2.3.4.7. Thời gian làm việc thì xác xuất không ổn định nhưng chỉ trong khoảng từ 12:30 – 6:00 pm thôi…. Yên tâm mà cá kiếm tao chỉnh không trùng lịch học đâu.

- Thế lương nhiêu đã….tao thấy mày còn bấn hơn cả tao.

- 200k/tuần đấy là không bán được hàng, nói chung là mày liên hệ với chị tao để bà giải thích cho.

- Ờ thế thử cho biết!

....

_Ngày làm việc đầu tiên_

Sáng thứ2 đầy nắng và gió, 11h không khí trong lớp học ngột ngạt đến khó thở, mặt mày học sinh não nề, tái mét thể hiện sự mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng… Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nó có chút hào hứng, lại có chút lo lắng và bồn chồn, cả ngày hôm nay con bé cứ quay lên quay xuống chỉ để tia cái đồng hồ rồi lại nhìn lên bục giảng, chính vì thế mà không ít lần Nhi bị giáo viên nhắc nhở.

Đồng hồ đang chạy… lớp yên lặng không 1 tiếng động khiến người ta nghe được cả tiếng “tic tac”, Nó chờ đợi trong mỏi mòn …11:05…11:10…11:15… Ôi mẹ ơi cứ 5p lại nhảy 1 lần thế này không chết vì bị đau tim cũng làm cho cổ dài ra mấy mét.   

11:30…Trống đánh từng hồi báo hiệu buổi học đã kết thúc. Học sinh như vỡ òa trong sung sướng, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc, thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian này…Thế mới nói, ôn thi nó mệt mỏi và căng thẳng như thế nào?!

Về nhà, tắm rửa, cơm nước theo đúng kế hoạch, 12h ra khỏi nhà đến công ti nơi chị Linh chè làm việc. Vừa đến nơi, nó ngó quay thì đã thấy có người đang đứng đợi mình, là một người phụ nữ. Chị ta nhìn nó từ đâu đến cuối, sau đó thì ra giới thiệu luôn:

- Em là bạn Linh đến nhận việc?

- Dạ vâng!

- Chị là Mai, chị của Linh.

Chỉ hỏi thế, chị Mai đưa cho nó cả tập giấy tờ, bao gồm tài liệu về công ti, thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, và còn kẹp cho nó 1 bảng tên nhân viên công ti trước ngực nữa… Nhiệm vụ của nó được chị Mai nói qua là đến từng địa chỉ của khách hàng, tiếp thị và cố gắng kí kết hợp đồng mua hàng với khách hàng đó. “Kiếm càng nhiều khách hàng mua sản phẩm và kí hợp đồng sử dụng sản phẩm của công ti, em sẽ nhận 20% tổng số lãi thu được và cả tiền thưởng nữa”. Chỉ nghe đến thế, nó hí hửng chỉ muốn bắt tay vào làm việc ngay.

Giữa trưa nắng, người đi đường đội cả một trời nóng bức không khỏi nóng đầu…Ai nấy cũng trở nên khó chịu và cáu gắt, chỉ cần đi nhanh chút là có người ý kiến, sơ sẩy k tắt xi nhan là bị ăn chửi như chơi…Tuy ý thức được điều đó nhưng Nhi mặc kệ, trong đầu nó hiện tại chỉ có tiền và money J. Con bé bịt kín từ đầu đến chân để chống nắng phá hủy làn da trắng trẻo không tì vết của mình. Cưỡi em Ves Lx trắng bon bon trên đường phố, đi đến từng địa chỉ đã được vạch sẵn. Hôm nay nó có 5 khách hàng.

… Khách hàng của nó toàn là phụ nữ, những bà nội trợ,… bà nào bà nấy mặt tươi roi rói vì được con nhỏ này gọi bằng “chị”, … Tuy học toán không ra gì nhưng cái môn chém gió nó phải thuộc hạng đẳng cấp, thi đại học mà có môn này thì thể nào cũng thủ khoa. Đang bon bon trên đường công ti để giao lại giấy tờ, thì nó bỗng nhận ra còn 1 khách hàng nữa nó bỏ sót, từ trưa đến giờ nó mới đến 4 địa chỉ. Toi rồi, hẹn người ta 4h mà bây giờ đã 5h kém. Cầu mong cho bà cô cuối cùng này dễ tính tí, không tính toán nửa giờ với nó. Con bé hít một hơi thật sâu thở ra từ từ, cố lên vì sự nghiệp trồng tiền…!

Địa chỉ cuối cùng dẫn nó đến một quán bar tuy không to như Funky Monkey, Amazon, Seventeen,… nhưng lại có nét trang trí khác lạ, sang trọng mà vẫn bắt mắt. Nó nhìn ngắm quán bar bên ngoài 1 lúc, thật sự bên ngoài nhìn rất teen, có lẽ quán này chỉ phục vụ cho những người độ tuổi tầm nó. Bước chân vào cửa, mùi café thơm nồng làm nó thích thú. Nếu biết quán này sớm có lẽ nó đã trở thành khách quen rồi.

Nó nhìn quay phía trong quán, chỉ có 1 người đang ngồi ở quầy bar nhìn vào fin cà phê đang chảy từng giọt tí tách. Nhi lại gần, thì ra là 1 chàng trai, nhưng kì lạ nó nhìn hắn đằng sau rất quen? Nó vỗ vào vai hắn, tên con trai quay lại, mắt trợn lên, mồm mấp máy định nói những lời thô tục, xỉ vả kẻ nào dám vỗ vai hắn. Tên con trai nhìn từ đầu đến chân Nhi, nhìn vào cái bảng tên, hắn mới nhận ra là người mình đang chờ đợi và người con gái này đã cho hắn leo cây gần tiếng đồng hồ. Nó cũng nhìn hắn, khuôn mặt đẹp, sống mũi cao, nước da trắng và có lẽ còn trắng hơn cả nó, đôi mắt xanh như người nước ngoài, mái tóc nâu bồnh bềnh xoăn lên trông rất hợp với khuôn mặt, dáng người cao to, thân hình đẹp, cách phối quần áo rất style, phải khẳng định là tuyệt thế mỹ nam.Nhưng định nói những lời lẽ thổ bỉ trước mặt nó á? Không cần biết hắn là ai phải cho tên này một trận nhớ đời mới được.

- Chào anh, tôi bên công ti X đến cho tôi gặp chủ ở đây.

(Trên kia chỉ là những gì nó đang nghĩ trong đầu =)) )

- Cô là cái quái gì mà đòi gặp chủ quán? – Hắn cười nhếch mép, đôi mắt khẽ rướn lên nhìn liếc xéo nó.

Nó không biết phải nói lại hắn như thế nào, tức chết mất, nhưng thôi phải nhớ đến sự nghiệp tương lai, không được nhìn nhận sự việc trước mắt. Nó cắn răng chịu đựng.

- Cô có việc gì cứ nói luôn với tôi, tôi là Tuấn làm việc ở quán này.

- Vâng vậy cũng được …anh có thể cho tôi biết bao giờ tôi mới có thể gặp được khách hàng của tôi ?

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi 18 còn anh? –Nó thực sự hơi bất ngờ khi cái tên này đi hỏi tuổi nó, đây đâu phải là cuộc gặp mặt làm quen, đây là 1 cuộc trao đổi mua bán…

- Vậy thì cô có thể ngừng gọi tôi là anh được rồi đấy! Tôi hơn cô 3 tuổi, cô phải gọi tôi là chú còn tôi sẽ gọi cô là cháu, được không cháu bé 18+ –Hắn khẽ cười ra tiếng, hắn đang cố lấy thế áp đảo để bắt nạt nó.

Cái quái quỷ gì vậy? Cái tên chết dẫm này, hơn có 3 tuổi bắt nó gọi bằng CHÚ á ….Ô mai god, trần đời có một… Nó uất ức, nhưng…nó không thể phản kháng lại, nó phải nhẫn nhịn một lần nữa và cũng là lần cuối cùng. Vì đồng tiền, nó đang cần tiền, nó không thể để bị trọc giận mà mất khôn được. Nó tự nhủ trong lòng ngậm ngùi:

- À vâng ạ!....Dạ vâng…, xin giới thiệu

- Ai? Ai xin giới thiệu? Tôi hay cô? Hay người ngoài đường? Phải là cháu là cháu xin giới thiệu…biết chưa?

- Dạ vâng CHÁU xin giới thiệu (nó nhấn mạnh chứ cháu, cố gắng nén cơn giận xuống đáy)

- Tốt! học nhanh đấy –Hắn chặn họng nó.

- Đây là sản phẩm kem dưỡng da Moonie sản xuất từ Nhật, tác dụng dưỡng da, dưỡng ẩm, chống lão hóa,…xin cam đoan là không để lại tác dụng phụ, an toàn cho người sử dụng, Còn có lợi cho phụ nữ đang mang thai –Nó cố gắng nói liến thoắng liến thoắng cho qua nhanh nhanh vụ này.

- Xin lỗi này cháu, cùng lắm cháu cũng chỉ là người được công ti X thuê đi làm cái việc tiếp thị khách hàng chứ biết cái gì mà cam đoan không có tác dụng phụ? Còn có lợi cho sức khỏe phụ nữa có thai ư? Lợi gì thế? Chẳng lẽ chỉ có người mang thai mới có lợi còn những người khách thì không?

Cái tên đáng ghét, cái tên chết tiệt này, không mua thì thôi cần thiết phải moi móc xỉa xói như thế không? Đã cho lên chức chú rồi còn bặt đặt nọ kia như nó muốn lắm ấy. Cùng lắm không bán được hàng, chứ nó không thể chịu đựng cái tên khó ưa này 1 giây 1 phút nào nữa. Nó cay cú, mặt cau lại nhưng giọng nói vẫn rất linh hoạt, bình thản nói tiếp:

- Dạ vâng chú nói đúng. Đây là sđt tư vấn mọi cái thắc mắc trời ơi của CHÚ –Nó nhấn mạnh chứ chú cho tên kia nghe rõ, có lẽ nó đang muốn dìm hắn già đi chục tuổi nữa, cho lên chức ông luôn –Chú yên tâm đi ạ, cháu chỉ là 1 đứa làm thuê thôi, còn chú đây thì không. Người tôi muốn gặp là chủ quán đây chứ chẳng phải 1 tên làm công ăn lương đi xoáy đểu người khác, tôi nghĩ chú nên mua sản phẩm này, nó còn có tác dụng chống ẩm đầu nữa đấy –Nó nói như dội cả gáo nước lạnh vào mặt hắn ta, tên đáng ghét, cứ để nó gặp lại lần nữa xem.

- Chào Chú già, tôi về!

Lần đầu tiên trong đời nó lộ cái đuôi cáo trước mặt người ngoài. Không phải gia đình nó, không phải bạn bè nó, cũng không phải người yêu nó, cái tên đáng ghét này xứng đáng nhận hình phạt. Nó chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.

Trên đường về công ti, nó có chút hơi lo vì sợ việc này có lẽ hắn sẽ bơm đểu cho người chủ không mua hàng nữa, sẽ gọi điện thoại về cho công ti phàn nàn về cách làm việc của nhân viên. Đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến…Nó hoảng hồn, nhìn điện thoại tay không dám ấn nút nghe,… là chị Mai gọi. Thôi tránh mãi cũng không được, nó bất chấp có thể bị trách mắng ấn nút nghe.

- Alô có chuyện gì vậy chị?

- Em làm ăn kiểu gì thế?

- Dạ em –Nó đang định xin lỗi

- Hay đấy, lần sau cố gắng phát huy nhé

- Ơ –Thật sự nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ơ cái gì con bé này, bán được hàng mà không chịu thông báo gì cả

- Dạ…?! Nó vẫn ngẩn ngơ

- Khách hàng số5 đã đặt mua trọn 2 thùng hàng rồi đấy? ngày đầu tiên mà làm ăn khá đấy con nhỏ này.

Cúp máy, nó ậm ừ suy nghĩ, khách hàng số5, chẳng phải là… Cái tên khó ưa kia? À nhầm là chủ của cái tên khó ưa kia chứ! Cảm tạ trời đất. Nó cười tủm tỉm phóng xe về nhà, gọi đt cho lũ bạn kể về ngày đầu tiên kiếm tiền gian nan và trắc trở hơn Đường tăng đi lấy kinh. Mỗi tội gặp phải cái tên điên điên khùng khùng, đao đao giật giật kia thôi… Ôi không… Không được nghĩ đến tên khó ưa đấy nữa, hại não quá thế mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro