Nếu có kiếp sau liệu có yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau vốn dĩ là một khái niệm mơ hồ đối với tôi. Nếu kiếp này không thể bên được thì kiếp sau.

Có nhiều người từng nói vậy tôi cũng không ngoại lệ. Từng tưởng bở cái gọi là kiếp sau, hy vọng cái gọi là kiếp sau.

Thật sự có kiếp sau ư, không chắc nữa. Uống chén canh của Mạnh Bà thì đã quên sạch rồi quên cả đoạn tình duyên của kiếp này. 

Tôi lại thấy như vậy không phải rất tốt sao coi như được giải thoát đi.

Ái tình của kiếp này mang theo được gì? Cát bụi chỉ toàn là cát bụi. Giải thoát rồi vui không, vui chứ vui vì quên đi khoảng thời gian dài khổ đó.

Cũng không tính là đau khổ chỉ nhẫn nhịn đến sinh bệnh mà thôi.

"Hôm nay ngươi có về ăn trôi nước không"

"Ta không rảnh"

Tút tút tút... âm thanh ấy vô cùng quen thuộc nội dung ấy cũng thế dù là nghe rất nhiều lần rồi nhưng cảm xúc mỗi lần lại rất khác nhau. Nhớ tới lúc đầu nghe thanh âm ấy vui lắm chứ hắn nỗ lực vì công việc mà có gì không tốt chứ. Phải ngủ xuẩn lắm. Lần thứ hai, thứ ba tự biện hộ rằng hắn thực sự rất bận. Lần thứ ba, lần thứ tư rồi sáng hôm sau hắn về rồi thường thì tận chiều tối hôm sau hắn mới về cơ. Hắn nhớ tôi chắc chắn là hắn nhớ tôi rồi. Mùi nước hoa nồng quá không phải của hắn rồi chắc là của cô thư kí thôi nhưng vết son trên cổ áo... Tôi cũng thật không muốn suy nghĩ thêm.

Tình cảm này đã quá nhạt nhoà sao lại có vị mặn. Nước mắt, dư vị đặc trưng của nước mắt.

Với tôi với anh với một người được xem là kẻ thứ ba. Của tôi của anh hay của một người được xem là kẻ thứ ba. Hay đích xác hơn trong đoạn tình cảm này tôi mới là kẻ thứ ba.

Yêu - hận tưởng gần mà xa ngỡ xa lại thực gần, gần đến mức chạm tới vẫn không cảm thấy. Tựa chiếc gai của hoa hồng. Đẹp thấu lòng người cũng đau dứt tim.

Quên một người mất thời gian bao lâu. Nhanh như vậy thật sao. Ba năm tính là ít chăng. Ở bên nhau ba năm nói quên là quên đứt cả một đoạn tình.

Bỉ ngạn,
Có hoa mà không có lá...
Có lá lại chẳng có hoa...
Hoa và lá vạn kiếp không gặp nhau...

Tôi thật sự rất thích loài hoa Bỉ Ngạn. Anh biết tại sao không. Bởi sắc đỏ của nó có thể làm tê liệt. Ánh nhìn đầu tiên đều choáng ngợp trước nó nhưng bỉ ngạn mang sắc đẹp bi thương như chính tên gọi. Bi thương cả ngàn năm. Phải  hỉ nộ ái ố dục tất cả đều chứa đủ.

Tựa tiếu phi tiếu - tưởng cười lại không cười. Nói lời yêu chính là lừa gạt bản thân, từng hối hận từng nuối tiếc cũng là cát bụi.

Anh còn muốn tôi phải thế nào. Thừa biết tâm tôi đặt nơi anh, vẫn cố tình chà đạp giẫm nát. Có cần làm tới phế tâm thế không.

Xác xuất gặp và thích một người cũng đâu phải dễ. Sâu sắc hiểu lòng dạ một người là một chuyện tính khó đi.

Đừng nhìn tôi và hỏi lý do. Tôi còn không biết nguyên do. Đơn giản chỉ là động tâm rồi, đau khổ rồi, gục ngã rồi. Tình yêu ai biết đã bên nhau rồi. Yên ấm rồi lạc mất.

Cười người chi bằng cười chính tôi. Một nam nhân thích một nam nhân đáng không.  Có thể đáng sao.

Nếu được chọn lựa ai lại muốn. Muốn chịu thứ gọi là miệng đời. Muốn bị chỉ trích như cặn bã xã hội. Muốn đoạn quan hệ gia đình, muốn xa lánh hồng trần.

Phải đau đớn bao nhiêu có chừng nào dũng khí để chống lại quy luật sống.

Biết đau vẫn dấn thân. Chỉ là yêu đi. Không toan tính không có sự xô bồ ngoài kia. Chỉ có trầm luân trong bể tình.

Nhắm mắt lại và đếm đến mười có giây nào không nghĩ đến người.

Tích tắc tích tắc...

Trôi qua rồi mười giây, một ngôi sao lu mờ đã tắt rụi, một sinh mệnh ngắn ngủi chấm dứt.

Điên cuồng yêu điên cuồng chiếm đoạt đến cuối cùng nhận ra ta tự mình hại mình và hại cả người.

Giải thoát là cách tốt nhất.

**********************************

Em chưa từng hỏi tôi có yêu em không. Chưa từng đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì.

Em cần tiền không

Không cần

Em muốn tiền của tôi phải không

Không

Tiền của tôi em có thể lấy

Tùy anh

Em yêu tôi vì tiền phải không

Im lặng

Đoạn đối thoại diễn ra thường trực trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu em nói em cần tiền của tôi, tôi có thể cho dù là cả gia sản. Sao em không thử nói từ ấy

Cần

Em thật sự đã nói nhưng...

Anh

Đó là thứ tôi không thể cho em. Tôi không có biện pháp tiếp nhận em cũng không có dũng khí trái đạo. Hỏi em tôi phải làm sao để bù đắp cho em. Thứ tôi có thể cho em chỉ là tiền dù không phải nhiều đi chăng nữa nhưng đủ bù đắp mà.

Phải không...

Lần nào tôi nói đến đây em đều chỉ cười rồi quay đi bỏ lại sao lưng một câu

Thứ tôi cần cả đời anh cũng không thể cho

Cần gì chứ

Nhà tôi có thể cho em xe tôi cũng có thể cho em. Nhưng sao em không cần.
Ngoài chúng, tôi không còn gì có thể cho em.

Có...

Tôi biết tôi biết thứ em cần nhưng cái giá quá đắc sao tôi cho em được. Khiến em chết tâm cũng là làm bản thân mình chết tâm. Mùi nước hoa do tôi để lại, vết son do tôi thêu một nam kĩ làm.

Em đã thấy, tôi biết. Nhưng em không nói gì chỉ lặng lẽ cười hỏi tôi

Mệt không

Thâm tâm tôi biết chúng ta đều mệt cả hai chúng ta đều mệt.

Về rồi...

Hôm nay tôi muốn cùng em thử một lần đối mặt nhưng sao em im lặng vậy.

Im lặng...

Căn nhà ba năm đầy mùi hương của em sao nay lạnh tanh chỉ còn vương lại chút hơi thở sắp tàn lụi

Nhưng người giải thoát trước lại là em.

Trước khi em hoàn toàn giải thoát tôi vẫn hỏi em

Em muốn gì

Anh

Chết là hết sao. Hết cho người ra đi còn là còn cho kẻ ở lại. Biết rõ em muốn gì lại không cho được hay chính xác hơn là không muốn cho.

Người đầu tiên em cho là bản thân mình động tâm với tôi em cho rằng bản thân mình là người bắt đầu trước. Không phải đó thật ra là tôi là chính tôi tiếp cận em chính tôi gây cho em đoạn tình cảm không nên có cũng chính tôi trốn tránh đoạn tình cảm ấy.

Bắt đầu là vui thích muốn trải nghiệm nhưng hơn ai hết bản thân tôi hiểu rõ mình đã lún quá sâu. Càng cố đẩy em ra lại có chút mong chờ em ở lại. Em có thể nói tôi ích kỷ, độc ác cũng được.
Cội nguồn từ tôi sao em lại giải quyết thay tôi.

Kẻ đáng nhận phát súng là tôi, kẻ đáng bị trừng phạt là tôi. Vậy mà tất cả do em gánh chịu.

Ngũ mã phanh thây một cực hình được coi là tàn độc nhất. Nhưng tôi bây giờ lại thà chịu thứ cực hình đó cũng không muốn đối mặt với sự thật. Sự thật đã đánh mất em mãi mãi. Người vẫn nói đúng

Một khi mất đi rồi mới biết trân trọng

Câu nói ấy vốn dĩ không sai giờ lại hoàn toàn đúng. Đúng cho cả tôi và em.

Em được giải thoát rồi còn tôi thì sao. Chắc em sẽ nghĩ tôi đến với đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối chẳng có chút động tâm nào. Lòng thương hại có thể em cho là thế. Tôi không trách em cũng không có tư cách trách em. Mỉa mai chính bản thân là cách duy nhất khiến tôi voi đi phần nào tội lỗi.

Như một phạm nhân bị giam cầm trong chính tâm trí mình. Bài xích cái xã hội xấu xa này bài xích cả bản thân. Tôi nhận được gì ngoài chút ít kí ức còn sót lại về em. Càng trốn tránh những kỉ niệm về em càng đau thấu tim liệt tâm.

Cuối cùng vẫn ích kỷ muốn chọn phương thức giải thoát như em. Mong rằng cùng cách thức có thể nào tìm đến em dù điều đó là không thể.

Không một chút gợn sóng không một chút do dự. Phát súng bắn ra nhẹ tựa lông hồng. Không còn hào nhoáng của xã hội bỏ mặc cái gọi là luân thường đạo lý. Nghe theo trái tim.

Chết rồi đi tìm em.

Đến phút cuối vẫn muốn nói với em

Anh có thể cho em điều em từng muốn

Đó là gì

Anh

Tôi không cần nữa

Vậy để anh dùng chấp niệm cuối cùng này trả lại em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản