Cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh trở về nhà, cô ấy đã rời đi. Anh tìm quanh không có lá thư hay cũng không có bất cứ điều gì, cô nhắn nhủ cho anh cả. Chỉ còn lại một không gian ảm đạm lạnh lẽo.

Anh thật sự không thể ngờ đêm sự kiện bị chuốc thuốc đó đem đến cho anh một đứa con và anh càng không thể ngờ, người mang thai lại là Thanh Nhi - cô gái mà anh từng yêu say đắm. Nhưng thật sự hiện tại đứng trước mặt Thanh Nhi, anh không hề có chút cảm xúc nào. Nếu có cũng chỉ là chút tình nghĩa thôi chứ không còn lại tình yêu nữa.

Anh không hề rõ sự việc ra sao chỉ là mẹ gọi anh về cho anh xem video hành lang ngày hôm đó, Thanh Nhi vội vàng bước từ phòng của anh ra. Hiện tại cô ấy có thai 5 tháng rồi. Tính ngày tháng thì đúng là của anh. Vậy cô gái đêm hôm đó là Thanh Nhi sao... Thật sự đau đầu tại sao anh lại không thể nào nhớ rõ ràng về đêm hôm đó được chứ.

Nhưng dù sao cũng không thể nào phủ nhận được cái thai của Thanh Nhi là thật và đêm hôm đó, họ qua đêm là thật. Dù thế nào anh cũng phải có trách nhiệm với con của mình.

=====================

Sau khi, cô rời đi, mẹ bắt anh về nhà ở đồng thời cũng đón Thanh Nhi về đây để đợi đến đám cưới của họ. Mẹ anh vô cùng săn sóc Thanh Nhi, lo lắng cho cô ấy từng ly từng tí một. Mẹ anh luôn là một người mẹ chồng tốt trước đây đối với Tiểu Yên. Anh ở đây mà tâm trí toàn chỉ có Tiểu Yên, không biết cô như thế nào rồi. Người đàn ông kia có chịu trách nhiệm với cô không? Anh cũng không dám đi gặp, cũng không dám hỏi han gì chỉ sợ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, anh sẽ không chịu được.

Hôm đó, anh đưa Thanh Nhi đi khám thai. Vô tình nhìn thấy cô. Bụng cô có vẻ lớn hơn một chút rồi. Không biết người đàn ông kia đang ở đâu. Anh chỉ thấy cô nghe điện thoại có vẻ cười cười rồi nhanh chóng rảo bước đi. Chắc là người kia đến đón cô rồi. Anh thấy vậy cũng thôi chuyên chú đưa Thanh Nhi vào trong siêu âm.

=======================

Ngày hôm đó, cô đi khám thai. Cô gặp anh đưa cô ấy đi khám thai. Khẽ nhìn xuống chiếc bụng đã nhô lên của mình, cô khẽ thở dài. Bỗng nhiên cô bắt gặp ánh mắt của anh. Cô vội vàng giả vờ có điện thoại, giả vờ nói nói cười cười rồi vội bước đi. Anh có gia đình của mình rồi, cô không muốn làm phiền đến hạnh phúc của anh. Bảo bối đã gần 6 tháng rồi. Rất mau thôi cô sẽ được gặp bảo bối của họ. Nghĩ đến chuyện đó cả khuôn mặt lại bừng sáng, tràn ngập sự hạnh phúc. Cô bước vào siêu thị nơi đầu tiên cô đến là cửa hàng sơ sinh. Không ngờ, cô lại gặp anh ở đây. Anh và cô dâu của anh cũng đi chọn đồ cho con của họ. Cô vốn định quay đi thì anh nhìn thấy cô. Cô biết là cô không thể tránh được rồi.

Cô giả vờ vô tình thấy anh, liền cười, gật đầu. Cô xem qua qua rồi nhanh bước đi. Cô không phải muốn trốn anh mà chỉ là không muốn nhìn cha của đứa nhỏ trong bụng đang chăm lo cho 1 đứa nhỏ khác. Thật sự quá đau lòng với cô. Cô tính bước đi thì anh kéo tay cô lại. Cô quay lại nhìn anh. Anh nói
- Anh ta đâu
Cô cười ngượng ngùng rồi kéo tay ra
- Anh ấy bận.
- Ngạn, ai vậy

Giọng nói sau lưng vang lên. Cô quay lại nhìn, người phụ nữ đó, đây... đây không phải là Thanh Nhi mối tình đầu mà anh luôn đau đáu sao. Cô thật nực cười cho chính bản thân mình. Cô cứ nghĩ anh có yêu cô 1 chút. Hóa ra chỉ là mình cô ảo tưởng.

Thấy Thanh Nhi khoác tay Tiêu Ngạn, cô khẽ cười rồi nói
- Tôi là đồng nghiệp cũ của Tiêu Ngạn

Đồng nghiệp cũ, cô ấy vậy mà lại nói 3 từng đồng nghiệp cũ. Nghe xong mặt anh cứng lại. Quay sang nói với Thanh Nhi
- Chúng ta về thôi, em mệt cả ngày rồi, về cho con còn nghỉ

Nói xong 2 người họ rảo bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng của họ rồi lại nhìn vào chiếc bụng nhỏ của mình cố đè nén giọt nước mắt trực lăn xuống.
- Bảo bối, chúng ta đi mua đồ cho con nhé.

Đúng hiện tại cô chỉ bảo bối thôi. Bảo bối là người cô yêu nhất. Bảo bối là tình yêu của cô. Nghĩ vậy nhưng nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

Hóa ra bấy lâu nay không phải em, chưa bao giờ anh để 1 góc nào trong trái tim anh cho em cả. Tại sao em lại cứ ngu ngốc như vậy, cứ nghĩ là anh thật sự có chút yêu em.

Cô lững thững lang thang trong siêu thị tối muộn rồi mới về. Cũng chỉ còn 3 tháng nữa là cô sinh rồi. Cô vẫn giấu bố mẹ. Bởi vì cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào về đứa bé. Hơn nữa gia đình cô rất gia giáo nếu bố mẹ cô biết chuyện đứa bé không có bố sẽ rất giận.

Thời gian cứ thế bình yên trôi đi, cô cũng không gặp lại anh lần nào nữa, cho đến ngày cô sinh. Trước ngày dự sinh 1 tuần cô xin nghỉ. Giám đốc ngỏ ý muốn giúp nhưng cô từ chối, dù sao anh cũng có bạn gái mới rồi. Trước ngày dự sinh 2 hôm, cô tự mình xách đồ vào viện. Cô không có ai ở bên cả cô sợ có bất trắc, cũng sợ bản thân không kịp ứng phó.

Cô lại không ngờ anh ở ngay cạnh phòng cô. Cô nhìn thấy anh đi qua liền trốn trong phòng. Thật sự cô không có cách nào đối mặt với anh cả. Chiều hôm đó cô thấy anh đang dìu Thanh Nhi đi dạo thì bụng cô bắt đầu ê ẩm. Vội bấm chuông gọi bác sĩ, nằm đau đớn ở trên giường, các cơn đau dồn dập hơn. Cô bắt đầu lo lắng. Các bác sĩ vội chạy đến đưa cô vào phòng sinh lúc nằm trên giường bệnh cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt của anh. Các cơn đau dồn dập kéo đến làm cho lý trí của cô gần như biến mất. Cô liên tục gọi tên anh. Cô thật sự hi vọng anh có ở đây trong giờ phút này nhưng hi vọng mãi chỉ là hi vọng. Vật lộn nửa buổi cuối cùng cô kịp nghe thấy tiếng khóc của đứa bé rồi ngất đi khi cô tỉnh lại đã đang ở phòng bệnh rồi. cô vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, 10 phút sau bác sĩ đến khám cả đứa bé đến cho cô bác sĩ nói
- Bé khỏe, con trai 3kg2. Cô có thể cho con bú rồi

Cô khẽ cười gật đầu với bác sĩ rồi giơ tay ra đón con. Đây là lần đầu cô nhìn thấy con. Vừa chạm mặt đứa bé, cô thật sự bất ngờ. Đứa nhỏ giống Ngạn như lột. Cô đúng là đi đẻ thuê rồi.
Cô gượng cười, rồi kéo áo lên cho con bú.

=================
Ngạn đi qua thấy vô tình nhìn vào cửa thấy nụ cười dịu dàng của cô, anh đứng lại ngó vào. Nếu đứa con của họ đến sớm 1 chút thì có lẽ giờ anh đang ôm 2 mẹ con họ rồi. Anh cứ đứng ngây người ra nhìn như vậy. Rồi bác sĩ đi vào nói.
- Tôi tìm hộ lý để tắm cho em bé giúp cô rồi. Cô mặc dù cô sinh thường như mà không thể không có ai giúp đỡ được đâu

Anh vốn định đi rồi nhưng nghe thấy vậy liền khựng lại
- Chồng của cô ấy đâu... bố của đứa nhỏ đâu sao lại...

Anh nán lại 1 chút đợi, bác sĩ đi ra liền kéo bác sĩ lại hỏi
- Bác sĩ ơi, cô gái ở trong kia không có người nhà ạ
- Anh hỏi làm gì?
Bác sĩ nhìn anh đầy nghi hoặc

- Anh là người nhà của chồng cô ấy à? 

- Sao chị lại nói thế ạ
- À tại tôi thấy đứa bé có nét giống anh
- Giống... tôi... chị có nhầm không
- Haha không tin anh vào mà xem. Giống lắm.

Nói xong vị bác sĩ kia rời đi. Anh đứng thất thần ở ngoài nhớ lại lời cô tưng nói
- Nếu em nói đứa bé là con anh, anh có tin không

Nhưng mà họ quan hệ lúc nào, đứa bé làm sao mà có được chứ. Anh hoang mang không dám bước vào phòng cô. Vội vã vào phòng của Thanh Nhi, anh chưa kịp bước vào đã nghe thấy giọng Thanh Nhi nói chuyện điện thoại

- Bác yên tâm, Ngạn vẫn chưa biết gì đâu. Vâng...vâng rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Những lời này là có ý gì. Cô ta đang nói chuyện với ai. Anh liền bất ngờ bước vào. Cô ta vội vàng dập máy. Anh hỏi
- Nói chuyện với ai thế?
- Chỉ mà 1 người bạn thôi mà

Cô ta nói xong cười trừ rồi vội ra ngoài kêu đi dạo. Chắc chắn có gì anh chưa biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro