Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tổ chức sự kiện thành công ở thành phố C. Giám đốc cũng có "ưu ái" cô hơn 1 chút. Giao cho cô cả 1 đống việc làm cô quay cuồng. Cô không để ý rằng bản thân mình gần đây ăn rất nhiều. Trước kia cô không có kén ăn lắm nhưng mà cô không thích ăn thịt mỡ cúng không thích ăn đồ ăn nhanh. Nhưng dạo này cô rất thích KFC, Pizza. Thậm chí 1 mình cô có thể ăn hết 1 cái Pizza size lớn. Đi ăn với đồng nghiệp mà lúc nào cô cũng lấy nhiều cơm hơn bình thường. Cô không hề để ý điều đó cho đến khi Tiểu Thất là đồng nghiệp thân thiết của cô nói
- Chị Yên dạo này sếp ép chị làm nhiều quá kiệt sức hay sao mà dạo này chị ăn khỏe thế. Chị ăn như cho 2 người ý.

Câu nói bâng quơ của Tiểu Thất lại cô giật mình, cô khẽ đặt tay lên bụng. Rồi lắc đầu
- Đúng rồi đó, chị mệt muốn nghỉ rồi về đặt lưng xuống giường là ngủ ngay được. Sếp thật là
- Thật là sao? Được tôi trọng dụng cô không thích à?

Cô giật mình quay lại đằng sau là ông chủ của cô.
- Không có, em muốn nói là sếp thật là coi trọng em. Em ăn no rồi, em xin phép.

Cô để lại nửa suất cơm vội vã lôi Tiểu Thất đi. Đến nửa buổi chiều bụng cô đã kêu ọt ọt rồi. Cô quay sang cầu cứu Tiểu Thất
- Chị đói quá, em có gì ăn không

Tiểu Thất đưa socola cho cô. Không hiểu sao vừa cắn được 1 miếng, vị ngọt lợ làm cô buồn nôn. Cô cố kìm lại nhưng khi cắn đến miếng thứ 2 không chịu nổi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Thất vội chạy theo
- Chị Yên chị không sao chứ
- Chị không sao, tự nhiên chị thấy buồn nôn thôi

Tiểu Thất nhìn cô chằm chằm rồi nói
- Trông chị giống như có thai ý, bà chị dâu em cũng thế ăn socola là nôn nghén lạ ghê cơ
- Có....có thai á. Không đâu

Mặc dù phủ nhận lời nói của Tiểu Thất nhưng mà trái tim đang đập thình thịch hi vọng. Chiều hôm đó, cô không có tâm trí để làm việc nữa. Vừa đến giờ về, cô liền chạy ra quầy thuốc mua que thử thai đến 5,6 que. Về nhà cô hồi hộp thử từng thử que một. Tay cô run run cầm que thử thai. Tất cả đều 2 vạch. Cuối cùng cuối cùng thì họ cũng có con rồi. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền cầm que thử thai chạy đến tìm anh. Cô thật sự phấn khích quên mất rằng bọn họ đã không còn là vợ chồng nữa rồi, càng quên rằng tối hôm đó căn bản anh không biết đó là cô.

Cô trên người mặc bộ đồ ngủ, đi dép trong nhà chạy đến tìm anh. Chỉ là khi đến nơi cô thấy 1 đôi trai gái đang hôn nhau thăm thiết. Nắm chặt que thử thai trong tay. Cô lặng lẽ quay đầu ra về. Sao cô lại quên mối quan hệ của họ chứ. Họ đâu còn là gì của nhau nữa. Khẽ đặt tay lên bụng, cô nhẹ nói
- Mẹ con mình sẽ ổn thôi đúng không bảo bối?

Hôm sau cô xin nghỉ đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói thai được 8 tuần rồi. Bác sĩ còn đặc biệt lưu ý thành cô sảy thai 2 lần nên tử cung mỏng hơn cho nên phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Cô gật gật đầu. Bác sĩ đặc biệt chụp lại hình siêu âm cho cô. Thu cả nhịp tim thai cho cô nữa. Cô hạnh phúc ra về cả khuôn mặt cô như đang tỏa ánh nắng ấm áp vậy. Chợt cô khựng lại, anh đưa 1 cô gái tới khoa sản. Trái tim cô khẽ siết lại. Rồi cô cúi đầu bước đi. Họ đã ly hôn rồi. Anh phải theo đuổi hạnh phúc của anh.

Nhìn thấy 1 bóng lưng giống cô, anh quay lại thì không thấy bóng dáng đó nữa. Có lẽ do anh bị ảo giác rồi. Nay anh đưa em họ đi khám thai hộ chồng con bé. Bỗng anh nhớ đến những lần trước cô đi khám thai 1 mình trong lòng bỗng nhói đau. Đang lúc đợi con bé vào trong khám. Có 1 bác sĩ nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Có vẻ như rất khinh bỉ anh. Cô ta đi qua khẽ lẩm bẩm.
- Vợ mình có thai chả thấy xuất hiện bao giờ. Bồ có thai thì đưa đi tận nơi tận chốn.

Nghe thấy vậy, anh liền đứng dậy đi theo cô ta.
- Bác sĩ, hình như cô hiểu nhầm gì tôi?
- Hiểu nhầm, hừm đàn ông các anh đâu có ai tử tế. Tôi làm sao quên được hơn mấy năm trước vợ anh có thai đứa nhỏ không khỏe tôi yêu cầu anh có mặt anh đâu có tới.

Nghe vậy anh cúi gằm mặt. Đúng là anh đã sai. Cô bác sĩ nói tiếo
- Giờ vợ anh mãi mới có thai, lúc cô ấy khám thai anh không ở đây giờ anh lại ở đây làm gì. Không phải đưa người khác đến khám sao

Cô bác sĩ vừa dứt lời đầu anh nổ boong 1 cái. Anh vội giữ bác sĩ đó lại
- Cô nói gì? Vợ tôi có thai?
Người bác sĩ ngạc nhiên
- Anh không biết sao? Cô ấy có thai 8 tuần rồi. Tôi không hiểu anh làm chồng như thế nào? Vợ có thai mà cũng không biết?

Nói rồi người bác sĩ quay đi.
8 tuần, 8 tuần thì cơ bản không phải là con anh. Họ đã li hôn hơn 3 tháng rồi. Sau đêm trước li hôn đó. Họ căn bản không chạm mặt nhau.

Còn cô vẫn vậy, hàng ngày vẫn đi làm, vẫn chăm chỉ với công việc chỉ là sau khi có thai cô cẩn thận hơn nhất nhiều. Cô cũng không còn nghĩ nhiều đến anh nữa. Cô chỉ lo cho đứa nhỏ của họ thôi.

Khi đứa nhỏ được 3 tháng, công ty anh tổ chức sự nghiệp tiếp đãi khách hàng vào công ty anh lại thuê công ty cô. Hơn nữa anh còn trực tiếp sang công ty cô bàn bạc. Cô vốn không biết chuyện này. Nhưng cô chạm mặt anh ở thang máy. Cô vẫn vậy mặc áo phông, quần jean, đi giày thể thao. Anh nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của cô. Có vẻ bụng của cô chưa có lộ rõ.

Cô cảm nhận ánh mắt của anh nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Đến khi anh bàn bạc xong kế hoạch đã là giờ ăn trưa. Họ lại chạm mặt ở thang máy. Lúc cô chuẩn bị rời đi. Anh kéo tay cô lại nói.
- Đi ăn với anh

Rồi cũng không để ý cô có đồng ý không liền kéo cô đi. Đến quán ăn, cô cố không để ý đến anh chỉ cúi đầu ăn phần của mình.
- Đứa nhỏ là của ai?

Nghe câu nói của anh, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc
- Sao...sao anh
- Sao anh biết hả? Bác sĩ trong bệnh viện mắng anh rất tệ vì không đưa em đi khám
- Em xin lỗi, em cũng chưa nói cho bác sĩ đó về chuyện chúng ta li hôn
- Của ai?
- Em....
- Không dám nói à?
- Nếu em nói là của anh, anh tin không?
Anh cười khểnh 1 cái
- Thôi nào, đừng lừa tôi nữa. Cô mới có thai 8 tuần thôi. Thật sự không thể chấp nhận nổi cô. Tôi đã có ý định chúc phúc cho cô đấy.

Nói xong anh đứng lên bỏ đi. Còn cô ngồi ở lại đó. Nở 1 nụ cười chua chát. Thật sự là con của chúng ta đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô nhanh chóng lau đi. Thôi ăn cơm, không thể để bảo bối của cô đói được. Cô ăn mà miệng đắng ngắt. Ăn thôi ăn thôi bỏ qua đi ăn thôi.

Sau bữa ăn đó, số lần chạm mặt anh ở công ty cô tăng lên nhưng 1 cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô. Cô cũng im lặng cúi đầu. Đứa nhỏ sẽ chỉ là của 1 mình cô thôi. Cũng may sự kiện của công ty anh cô cũng không tham gia. Ông chủ biết cô có thai nên cũng không bắt cô làm chân chạy đi chạy lại nữa chủ yếu cho cô ở văn phòng thôi.

Vì lần trước đứa nhỏ không khỏe. Nên lần này cô rất lo lắng. Cô thương xuyên đến khám sức khỏe, kiểm tra thai kì. Mỗi lần đi nhìn thấy người ta có chồng đưa đến cô cũng có chút tủi thân. Nhưng sau đó lại tự động viên bản thân mình không sao.

Hôm đó cô vừa khám thai xong thì gặp mẹ của anh. Bà gật đầu chào cô. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào bụng cô liền ngạc nhiên hỏi.
- Cháu có thai?
- Vâng, cũng gần 4 tháng rồi ạ. Cháu xin phép đi trước.
Cô rảo bước đi thật nhanh cứ như là cô làm gì đó sai vậy. Cô sợ bà hỏi cô về đứa nhỏ. Coi cũng không biết nói là của ai.

Cô đang rảo bước đi thì đâm sầm vào 1 người. Cô ngẩng đầu lên là giám đốc của cô.
- Giám...giám đốc, sao anh lại ở đây?
- Tôi đưa mẹ tôi đi kiểm tra. Cô đi khám thai à? Chồng cô đâu?
- Tôi....tôi ly hôn rồi?
- Ly hôn? Thế cái thai này là của ai?
- Của tôi, thôi tôi về trước đây. Chào anh.

Cô nhanh chóng đi về. Hazz sao lại gặp nhiều người quen như vậy chứ. Trên đường về, cô đi qua tiệm đồ sơ sinh không kiềm được lòng lại chạy vào. Đứa nhỏ cũng 4 tháng rồi, cô chuẩn bị dần đồ cho đứa nhỏ là được rồi. Nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh. Cô thắc mắc không biết con cô sẽ giống cô hay giống anh. Cô thật sự rất mong đợi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau lần gặp cô ở bệnh viện, giám đốc có vẻ quan tâm cô nhiều hơn. Anh ấy giao cho cô ít việc hơn, rồi đến giờ ăn bắt cô đi ăn sớm. Đến giờ về thì không cho cô tăng ca. Cô ngạc nhiên về ông chủ bóc lột của mình bỗng nhiên lại độ lượng như vậy.

Hôm đó cô đang đứng đợi xe bus, giám đốc của cô đi qua. Huýt cô 1 cái
- Lên xe
- Dạ thôi xe của tôi sắp đến rồi
- Lên
Mặt anh đanh làm cô không dám trái lời. Leo lên xe, anh nói
- Cô ấy có thai mà còn tiết kiệm đi taxi về ko hơn là xe nhau trên xe bus à.

Cô không nói gì chỉ im lặng. Anh nhìn cô gái này. Lúc nào cũng giả vờ kiên cường thế nào bỗng khiến anh thấy chua xót. Anh cũng tò mò không biết bố đứa nhỏ là ai. Người ta luôn nói phụ nữ sinh con là đặt 1 chân vào cửa tử. Là ai mà khiến cô 1 mình mang thai ủy khuất như vậy. Anh thật sự thương xót cho cô.

Đến nơi cô đang định xuống xe. Anh kéo tay cô lại.
- Từ giờ cần giúp đỡ thì gọi cho tôi
- Cảm ơn anh, tôi ổn.

Cô cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Cô cũng không suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của anh. Thật sự cô cảm thấy bản thân rất ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro