Giám định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, đây là con của Ngạn
- Cô chắc chắn chứ?
- Dạ
- Đi theo ta
- Đi đâu ạ
- Trọc ối giám định
Mặt cô liên cứng lại
- Trọc...trọc.. ối ạ
- Đúng
- Cháu chắc chắn đây là con của Ngạn, xin bác hãy tin cháu. Đừng làm tổn thương đứa bé.
- Tin cô? Cái thai được bao lâu rồi?
- Dạ gần 5 tháng
- Hai đứa ly hôn được nửa năm rồi. Giờ cô có thai được 5 tháng. Cô bảo tôi tin thế nào được.
- Cháu xin bác, nếu không bác có thể đợi cháu sinh đứa bé ra. Rồi hãy làm giám định cho được không ạ. Đừng làm tổn thương đứa nhỏ có được không ạ. Cũng chỉ còn 4 tháng nữa thôi ạ.
- Nếu đến lúc đó không phải con của Ngạn thì không phải nhà chúng tôi bị bôi do trát trấu lên mặt hay sao? Giờ tôi cho cô 2 lựa chọn: 1 đi trọc ối, 2 rời khỏi đây. Bao giờ cô chứng minh được nó là con của Ngạn thì chúng tôi sẽ nhận
- Cháu... bác không thể tin tưởng cháu 1 lần sao ạ. Cháu..
- Đừng nói nữa. Cô lấy gì để tôi tin tưởng đây.
- Vậy cháu có thể đợi Ngạn về rồi để anh ấy quyết định được không ạ? Dù sao cũng là anh ấy đưa chaú về đây.
- Được, đợi thì đợi để xem nó sẽ noi như thế nào

Bà ngồi đợi với cô đến 6h tối, Ngạn mới về. Thấy Ngạn bước vào cửa, cô định đứng lên ra đón thì bà ấy ngăn lại. Ngạn bước vào thấy mẹ ngạc nhiên hỏi
- Sao mẹ lại ở đây
- Câu này nên dành cho một người khác mới đúng chứ
Bà vừa nói vừa nhếch méc cười đánh mắt về phía Mạn Lâm. Ánh mắt của bà thật sự như một con dao găm đâm vào lòng cô vậy. Cô thấy vậy liền cúi đầu.
- Mẹ đây là chuyện của con để con tự giải quyết đi mẹ.
-Tự giải quyết? Có gì để mà giải quyết, 2 đứa đã li hôn rồi. Cô ta còn có thai con của người khác rồi. Con đưa về làm gì.
Nói rồi bà quay sang nhìn cô nói
- Nếu cô thiếu tiền thì tôi có thể cho cô, không cần phải câu dẫn Ngạn
- Cháu...
Cô oan ức ngẩng đầu lên nhìn bà.
- Cô...cô làm sao, cô định hủy hoại Ngạn đến mức nào. Vi cô không sinh được con, vì li hôn với cô mà vị trí tống giám đốc tập đoàn bị thằng Dương hớt đi mất. Tôi thật sự không biết nên nói cô như thế nào? Vừa li hôn liền có thai. Có phải cô cố tình tránh thai để hại Ngạn không

Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu nói
- Không có...cháu thật sự không có

- Mẹ đủ rồi, mẹ về trước đi, để con tự giải quyết

Nói rồi, anh nhanh chóng tiễn mẹ ra cửa còn cô thì ngồi bần thần trong phòng. Sau khi Ngạn quay vào, cô ngẩng nhìn anh rồi nói
- Ngạn.. anh... anh định nói với mẹ à không nói với bác gái thế nào
- Sao em lại nói là con của anh?
- Em...nhưng...
- Em nói vậy rồi giờ mẹ bắt xét nghiệm thì phải làm thế nào chứ
- Em... nhưng thật sự...
- Thôi em đừng nói gì nữa, để anh yên tĩnh nghĩ cách
Cô nghe anh nói vậy mà tâm trạng liền trùng xuống... cô thật sự không biết nên giải thích thế nào chuyện tối hôm đó, giải thích thế nào về chuyện đứa nhỏ.

Cả đêm hôm đó, anh không quay về phòng còn cô thì cũng ngủ chập chờn không yên. Như báo hiệu 1 trận cuồng phong sắp tới.

Sau hôm đó, Ngạn không nói gì về chuyện đứa bé, cũng không nói gì về chuyện tình cảm của họ. Không khí giữa họ vừa mới ấm lên thì bỗng nhiên lại rơi lại lạnh lẽo không kể xiết. Cô vẫn cứ lặng lẽ đi làm khi anh còn chưa dậy, khi cô đi ngủ thì anh vẫn chưa về. Bọn họ ở với nhau mà cứ như 2 người xa lạ. Cô thật sự đã nghĩ đến chuyện rời đi bởi vì quan hệ của bọn họ hiện tại không khác gì lúc mới kết hôn... xa lạ, lạnh nhạt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó, cô quyết định sẽ phải ngồi nói chuyện với anh về mối quan hệ của họ. Họ thật sự cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hôm đó bỗng nhiên anh về sớm bất ngờ, thấy cô đang ngồi ở ghế sofa liền nói

- Vừa hay, anh có chuyện muốn nói với em

- Ưm, em cũng có chuyện muốn nói với anh

Anh tới ngồi xuống sofa, đối diện với cô, rồi nói

- Anh xin lỗi

Nghe thấy câu xin lỗi của anh, cô biết có lẽ là họ sẽ không có tương lai đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo của anh

- Anh vô tình làm một cô gái có thai, anh rất xin lỗi vì không thể giữ lời quay lại với em được. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy.

Nghe anh nói, cô giống như rơi vào bể băng, cảm giác như trái tim lạnh buốt như muốn đông cứng lại vậy

- Có...có thai. Vậy...vậy còn

Cô thật sự muốn nói còn con của chúng ta thì sao. Nhưng mà cô lấy gì để chứng minh cho anh thấy đứa nhỏ là con của họ, cô lấy gì làm bằng chứng rằng người phụ nữ tối hôm đó là cô. Thậm chí cô còn chẳng chắc chắn rằng anh sẽ nhớ về tối hôm đó. 

Nhìn cô đang định nói thì lại, anh lại tiếp

- Anh xin lỗi nhưng mà có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được rồi. Anh không thể để cho con của anh không có cha được

- Con của anh không có cha...

Nghe câu nói của anh, cô khẽ nhìn xuống bụng đã nhô ra của mình, khẽ chạm tay vào bụng. Nhìn thấy hành động của cô, anh lại nói

- Em có thể nói với anh, bố của đứa nhỏ trong bụng em là ai không? Nếu anh ta không chịu chịu trách nhiệm thì anh sẽ tìm cách giúp em ép anh ta.

Nghe anh nói, cô khẽ nở một nụ cười chua chát, anh đây là đang đuổi khéo cô sao. Cô mỉm cười rồi nhìn anh nói

  - Ưm, em hiểu ý của anh rồi, vậy chúng ta kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn anh đã có lòng muốn giúp đỡ em. Nhưng mà chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. Ngày mai em sẽ chuyển đi, sẽ không phiền đến anh nữa đâu. Thời gian thật sự cảm ơn anh. 

Nói rồi cô đứng dậy tính đi về phòng ngủ. Anh đột nhiên, tiến lại ôm lấy cô, nói

- Anh xin lỗi, anh thật sự muốn ở bên em. Nhưng có lẽ ông trời không cho chúng ta ở bên nhau rồi. 

Cô nghe thấy vậy, quay lại người ôm lấy anh, chiếc bụng nhỏ của cô cũng chạm vào người anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng đứa nhỏ của họ được tiếp xúc với anh. Cô cố ngăn lại nước mắt nói

- Ưm, có lẽ chúng ta có duyên như không có phận rồi. Vậy thì chúng ta đừng chống lại ông trời nữa. Mong anh sẽ hạnh phúc.

Nói xong cô cũng rời khỏi vòng tay của anh, quay đầu đi về phòng. Cô thật sự luyến tiếc vòng tay của anh. Nhưng cô thật sự không còn cách nào để chứng minh đứa nhỏ là con của họ. Về phòng, cô khẽ khẽ xoa bụng nói

- Bảo bối, mẹ có lỗi với con. Nhưng mà thật sự mẹ cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi mà phải không?

Nói xong cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh không muốn con của anh không có cha. Nhưng còn con của cô và anh thì cô phải làm thế nào. Cô cũng không muốn con của mình không có cha. Nhưng cô có cách nào để chứng minh sao? Cô ngậm bùi lau nước mắt, rồi cô và con sẽ ổn thôi. Vốn là cô cũng không có ý định sẽ về bên anh mà.

====================

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ ở nhà dọn đồ đạc. Thật ra cô cũng không có đem gì nhiều đến cũng chỉ có 1 vali quần áo thôi. Giờ rời đi cô cũng chỉ đem theo vali đó cùng lại một vết thương lòng mà thôi. Có lẽ lần này bọn họ sẽ thật sự kết thúc rồi. 

Kéo vali ra khỏi nhà anh, cô khẽ chạm vào bụng thầm nói "Ngạn, anh yên tâm. Em sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt"

Nói rồi cô khẽ lau nước mắt, mím môi. Dạo này tâm trạng cô thất thường quá rồi, phải điều chỉnh ngay không thể để ảnh hưởng đến bảo bối được. Cô ngẩng đầu lên bầu trời vẫn trong và cao như vậy. Đúng vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Không có anh, cô vẫn còn đứa bé của họ. Cô và đứa nhỏ sẽ hạnh phúc thôi. Nghĩ rồi cô dứt khoát bước đi không quay đầu lại. Từ hôm nay, cuộc sống mới của cô và con sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro