Giữ đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khám xong cô đi dạo quanh quanh nhìn mấy món đồ trẻ con đáng yêu
Mà lòng cô chợt xót xa. Nếu anh không để cô giữ đứa bé thì sao...
Lặng lẽ về nhà đã 7h tối.
Cô vừa bước vào nhà là khuôn mặt hào hứng của mẹ chồng và bộ mặt tức giận của anh.
Mẹ chồng cô vội chạy tới. Con dâu mau ngồi xuống đây, sao con giờ này mới về. Con không phải là 1 người nữa rồi. Không được chạy tung lung thế nữa chứ.
Cô giật mình nhìn anh, chuyện này cô còn chưa nói cho cả anh cơ mà sao mẹ đã biết rồi
Con...con...
Đứa nhỏ naỳ, có thai cũng không nói cho mẹ biết. Không phải hôm nay, dì Châu thấy con đi khám thì con không định nói cho mẹ phải không
Cô cười gượng gạo
Không phải đâu mẹ. Nay con cũng mới biết là con có thai. Con.... con vốn định muốn nói cho anh Ngạn biết trước.
Đúng đúng mẹ hồ đồ mà. Chồng phải biết trước mới đúng.
Bà quay sang đập anh 1 cái
Từ giờ mày lên chức bố rồi. Phải chăm sóc cho vợ con cẩn thận nghe chưa.
Biết rồi
Anh cục cằn đáp lại
Muộn rồi mẹ về đi để cho cô ấy còn nghỉ ngơi
Vừa nói anh nhìn cô vơí ánh mắt vô cùng châm chọc. Anh đưa mẹ ra cửa còn cười nhếch mép với cô 1 cái làm cho cô rùng mình. Đưa mẹ về, anh quay trở lại. Thật sự cô đang rất sợ. Cô sợ anh sẽ không cho cô giữ đứa bé. Anh đang đứng ngay trước mặt cô. Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh bóp cằm cô bắt cô phải nhìn vào mắt anh
Nói sao lại có thai
Em...em cũng không biết tại sao. Hôm đó em uống thuốc anh cũng đứng ở đó mà..em... em thật sự không cố ý đâu. Anh...anh
Anh bóp chặt cằm cô làm cho cô không thể nói tiếp
Còn nói cho mẹ tôi biết, cmn tôi không tin dã chủng này là của tôi. Không phải cô muốn cho người nhà tôi biết à. Được cô sinh đi, sinh nó ra để cho mọi người thật sự đốn mạt của cô.
Rồi anh du cô ngã xuống ghế.
Cô cười mà nước mắt cứ rơi. Miệng liên tục cảm ơn anh. Rồi cô vội vã đứng lên đi về phòng. Cô không chịu nổi ánh mắt đay nghiến của anh.
Đóng chặt cửa phòng lại. Cô lấy bức ảnh siêu âm ra, khẽ vuốt nó. Nở 1 nụ cười đắng ngắt. Thật may anh vẫn cho cô giữ đứa nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là cuộc sống mang thai của cô bắt đầu. Vẫn như vậy, anh chẳng thèm để tâm đến coi và đứa nhỏ. Vốn trước đây cô sẽ cố không để tâm nhưng mà hình như bây giờ có thai cô nhạy cảm hơn rất nhiều. Dễ rơi nước mắt hơn rất nhiều. Nhìn người khác đi khám có chồng đi cùng, cô cũng rất tủi thân. Lúc nghén, anh mặc kệ, cô cũng rơi nước mắt. Nhưng mà cô có quyền yêu cầu anh làm những chuyện như vậy sao??? Cô giữ được đứa bé là tốt lắm rồi.
Giờ cô vẫn đi làm vẫn làm công ty đó, chỉ là dưới ánh mắt kì thị của mọi người. Trong mắt mọi người cô là 1 hồ ly tinh dùng cách bì ổi nhất để trói chân đàn ông. Họ luôn dành cho cô ánh mắt dè bỉu.
Cô đều cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng bỏ qua họ. Đứa bé là quan trọng nhất, cô phải vui vẻ để bảo bối của cô có thể sinh ra vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tháng qua đi, cô mang thai ở tháng thứ 3. Cô lại đi khám thai 1 mình. Bác sĩ nhìn cô lo lắng
Tôi phải thông báo với cô chuyện này, tim thai của bé rất yếu. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ rất nguy hiểm. Mai cô hãy gọi chồng đến cùng. Hiện tại cô nên nghỉ ngơi thật nhiều.
Cô nghe bác sĩ nói xong còn không đứng vững. Cô cầm tay bác sĩ
Bác sĩ làm ơn cứu con tôi. Tôi cầu xin chị.
Bác sĩ nhìn cô ái ngại. Quan trọng là cô phải tĩnh dưỡng tâm trạng phải tốt, phải vui vẻ. Không thì rất khó nói. Giờ cô về nghỉ ngơi đi mai quay lại kiểm tra lần nữa nhớ gọi chồng đi cùng.
Cô thất thần về nhà. Và cô lại ngồi đợi anh sau 3 tháng từ bỏ việc đó.
Tối nay a về rất sớm. Thấy cô ngồi đợi, anh cũng ngại nhiên.
Vừa thấy anh, cô liền đi đến nói. Chồng... à Ngạn, mai anh có thể đến bệnh viện với em không. Đứa bé... đứa bé ko được khỏe. Bác sĩ nói bố đứa bé cần đến.
Anh quay lại nhìn
Hử cô nói gì, bố đứa bé cần đến??? Sao lại là tôi
Cô cứng họng, ngỡ ngàng nhìn anh
Em...em đứa bé là con của anh mà. Em đảm bảo với anh đấy. Con đang không khỏe. Cần anh đến mà.
Ồ vậy à, lần trước cô cũng đảm bảo rồi thế nào. Mà nữa dù có là con tôi, nhưng mà do cô sinh ra thì tôi cũng không cần. Nó không khỏe là vì không muốn có người mẹ như cô đấy. Đừng trách ai, tại cô hết đấy
Từng lời anh nói là từng nhát dạo đâm vào tim cô. Anh nói đúng tất cả đều là cô sai.
Cô lặng lẽ đứng dậy, nói
Em hiểu rồi
Rồi đi về phòng. Vẫn là căn phòng cuối tầng 3. Cô mở quyển nhật kí mang thai ra. Từ khi mang thai, cô ngày nào cô cũng viết cho đứa bé.
Ngày.... tháng.... năm
Tô tô của mẹ, hôm nay con làm mẹ lo lắng đấy. Có phải là con ghét mẹ không? Nếu mà con không ghét mẹ thì mau khỏe lại nhé. Mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu.
Yêu con tô tô

Hôm sau cô đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng rất không tốt nhưng thật sự không có cách nào cả. Chỉ còn ngồi đợi và mong sự may mắn thôi. Cô mua 1 bộ nghe nhịp tim thai nhi về.

Tối đến cô lấy ra nghe. Cô lắng nghe nhịp tim yếu ớt của đứa bé. Rồi cầu nguyện đứa bé sẽ không rời bỏ cô. Hàng ngày cô đều vuốt ve đứa nhỏ và hàng ngày cô cũng đều tránh mặt mọi người. Cô không cần ai chúc phúc cho con cô chỉ mong là đừng ai nguyền rủa nó. Đặc biệt là bố đứa bé. Cô hi vọng khi cô sinh đứa bé ra. Anh sẽ chấp nhận con, sẽ yêu con... cô chỉ hi vọng như thế thôi.
Ở nhật kí mang thai cô cũng viết về anh rất nhiều, viết rằng bố yêu Tô Tô, quan tâm Tô Tô. Bố chăm sóc mẹ và Tô Tô rất tốt. Chính là viết như thế.
Dù sau này sau khi sinh con ra, anh và cô chia tay. Cô còn có thể tạo ra 1 câu chuyện tốt đẹp cho con.

Hàng ngày cô vẫn chăm chỉ đi khám, các bác sĩ chỉ nói cô hãy giữ tinh thần tốt, phải sẵn sàng về mặt tâm lý....
Tất cả những chuyện đó cô đều chịu đựng 1 mình, không có ai chia sẻ với cô. Cô tự động viên bản thân phải thật tốt, thật vui.

Cho đến hôm đó, buổi tối nhưng bao ngày cô ăn cơm xong, chuẩn bị về phòng bụng cô dồn đến 1 cơn đau khủng khiếp, anh đang ở trong nhà tắm. Cô không rõ làm sao cô đến được nhà tắm. Cô đập cửa cố gắng gọi anh cứu con. Cố gắng cầu xin anh cứu con. Nhưng ang không hề nghe thấy. Đến khi bóng đen bao phủ toàn cơ thể cô. Cô ngất xỉu ngay trước cửa phòng tắm của anh.

Mở cửa ra anh giật mình vì cô nằm ở đấy. Không hiểu sao lúc này anh sốt sắng gọi cấp cứu... rồi đi theo cô vào bệnh viện, trên đường vào bệnh viện. Cô tỉnh 1 lát là chỉ nói 1 câu.
Cầu xin anh cứu con.
Đến bệnh viện các bác sĩ chặn anh ở ngoài, anh nhìn bàn tay toàn máu của cô. Anh rất ghét cô nhưng nhìn cô như vậy anh có chút đau lòng.

Dù sao thì cô ta cũng là 1 người mẹ yêu con.
Sau 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ bước ra nói.
Xin lỗi chúng tôi không thể cứu được đứa bé. Anh là bố đứa trẻ đúng không?? Tại sao đứa bé có vấn đề chúng tôi yêu cầu cả bố đứa trẻ có mặt mà anh lại không đến. Đã đem đứa trẻ đến thế giới này. Anh phải có trách nhiệm 1 chút chứ!
Bác sĩ vô cùng phẫn nộ, cô gái này luôn đến 1 mình... mỗi lần hỏi về bố đứa nhỏ cô ấy chỉ cười, bác sĩ đã nghĩ đứa nhỏ không có bố.
Anh có thể vào thăm cô ấy. Đừng làm cô ấy kích động.
Anh bước vào trong, cô đang ngồi thẫn thờ.
Anh nhìn có chút không nhỡ...
Cô nhìn anh rồi quay đi.
Anh đi ra, nước mắt cô rơi xuống, Tô Tô cũng không yêu mẹ rồi. Cô cố cắn môi để tiếng khóc không quá to.

Hôm sau anh cũng không đến, hôm cô xuất viện, anh cũng không đến.
Cô tự bắt taxi về nhà. Cô còn phải cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này sao.
Về nhà anh cũng không ở nhà. Cô lặng lẽ dọn đồ đi.
Ở đây quá nặng nề, cô không chịu nổi.
Đến khi anh về, thấy 1 lá thư

Ngạn, tôi hi vọng anh sẽ đọc lá thư này.
Coi như 1 sự giải thích cuối cùng của tôi.
Tôi không hề muốn cưới anh, là chính anh muốn chịu trách nhiệm. Tôi không cần làm vợ của anh. Chính anh là người ép tôi thành vợ của anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Yêu anh là tôi sai sao... tôi không cầu tình yêu của anh. Chỉ cầu để tôi được yêu anh thôi. Sao anh lại làm khiến tôi khổ sở như thế. Con của tôi anh không cần, sao anh còn cưỡng bức tôi. Anh có biết tại sao thuốc tránh thai anh mua tôi có uống vẫn có thai không??
Anh đừng chỉ đổ lỗi cho tôi... vốn ban đầu là tôi sai. Nhưng sự cố chấp của anh càng làm cho chúng ta sai hơn mà thôi.
Có lẽ chúng ta nên kết thúc để không ai còn phải mệt mỏi nữa tạm biệt.
~~~~~~~~~~~
Đọc xong lá thư anh có chút đau lòng cũng có chút ân hận. Những ngày tiếp theo anh sống nỗi giày vò bởi ánh mắt đau đớn của cô hôm đó. Anh vào phòng cô lục đám đồ mới phát hiên ra vỉ thuốc tránh thai a mua. Đó là thuốc khẩn cấp 24h. Mà hình như 3 ngày sau a mới mua cho cô. Vậy....vậy là lỗi của anh. Rồi a còn thấy cả 1 tấm hình siêu âm. Để rồi giật mình phát hiện. Ngày siêu âm là trước khi họ kết hôn. Cô từng có 2 lần mang thai sao...
Đên lúc này lương tâm anh hoàn toàn cắn dứt. A cứ tưởng mình sẽ không để tâm nhưng hoàn toàn không phải. Có lẽ anh nên tìm cô ấy về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro