Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, anh chệnh choạng bước ra. Nhìn lưng áo thấm máu của anh. Cô khóc nức nở. Anh khoác vai cô.
- Đồ ngốc khóc gì mà khóc. Đi về thôi.

Cô nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu, dìu anh về.
Về đến nhà cô cởi áo của anh ra, lấy thuốc bôi cho anh. Vừa bôi cô vừa khóc
- Đều tại em hết, tại em mà anh ra nông nỗi này.
Anh khẽ lau nước mắt cho cô
- Nín đi, đừng khóc nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng ngập nước. Cô đè sự đau đớn trong lòng nói
- Ngạn hay là chúng ta ly hôn đi.

Nghe thấy cô nói vậy. Anh liền chặn môi cô lại
- Em hết yêu anh rồi?
- Không phải...em...
- Nếu không phải thì chúng ta nỗ lực tiếp. Anh không tin chúng ta không thể có con.

Rồi anh đè cô xuống hôn thắm thiết. Đêm đó họ quấn lấy nhau cả đêm. Đến gần sáng, cô mới bắt đầu chợp mắt.

Sau hôm đó ngày nào bọn họ cũng nỗ lực như vậy. Hi vọng là ông trời sẽ cho họ một cơ hội nhưng 3 tháng qua đi họ vẫn không có tiến triển gì. Bố mẹ anh lại liên tiếp giục anh. Anh không nói cho cô nhưng cô đều nghe lén dược hết.

Cô biết áp lực của anh rất lớn. Cô cũng rất đau lòng. Hôm đó cô nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà hẹn cô ra quán cà phê uống nước. Cô đến đã gặp bà ngồi sẵn ở đó. Bà nói
- Tiểu Yên, chắc con cũng biết sao ta lại gọi con ra đây rồi đúng không. Ta biết tình cảm của con và Ngạn mới tốt lên nhưng mà thật sự cả hội đồng quản trị đang rất áp lực chuyện có con của Ngạn. Con biết là để có ngày hôm nay, Ngạn phải bắt đầu từ vị trí nhân viện rất nhỏ mà. Ta thật sự không muốn cố gắng của Ngạn thành công cốc. Ta tin con cũng giống ta đúng không?

Nói rồi bà rút tờ chi phiếu ghi đến 7 con số ra đưa cho cô. Rồi nói tiếp
- Đây coi như là phí đền bù tổn thương cho con. Con có thể giải thoát cho Ngạn không? Coi như bố mẹ nhờ con

Cô ngỡ ngàng nhìn tờ chi phiếu, đáy mắt cô ngập tràn sự xót xa. Có lẽ đến lúc cô thật sự phải rời xa anh rồi. Cô đẩy tờ chi phiếu về phía bà, đè nén sự đau xót trong lòng rồi nói
- Mẹ, con đáp ứng với mẹ. Còn cái này thì không cần thiết.
- Con cứ cầm lấy đi, đây là chúng ta có lỗi với con.

Đẩy qua đẩy lại 1 hồi cuối cùng cô cũng đành phải cầm tờ chi phiếu. Chỉ là cô không ngờ rằng cả 1 màn này anh đã nhìn thấy. Lửa giận bừng bừng, anh đã nghĩ cô ta tốt đẹp, anh đã từng nghĩ sẽ thử yêu cô ta. Anh thật không ngờ cuối cùng cô ta chỉ là con điếm hám danh hám lợi. Được anh đợi xem tối nay cô ta sẽ như thế nào.

Tối hôm đó, cô chuẩn bị 1 bàn ăn thật lớn. Rồi mặc 1 bộ đồ ngủ thật đẹp. Cô muốn để lại cho bản thân mình chút kỉ niệm gì đó. Anh về nhà. Nhìn thấy bàn thức ăn kia liền nhếch mép. Không uổng mới lấy tiền của mẹ anh nhỉ. Thấy anh về cô liền mặc nguyên bộ đồ ngủ đó, cầm 2 ly rượu vang đi ra thẹn thùng nói
- Ngạn tối nay chúng ta... được không

Anh không nói nhiều liền vứt cặp xuống sofa. Gần như vồ lấy cô. Hôn ngấu nghiến đôi môi cô. Xé rách bộ đồ ngủ của cô. Không đợi cô nhiều lời liền tiến vào. Bọn họ thật sự có 1 đêm rất điên cuồng từ phòng khách, bếp, nhà tắm, cầu thang, phòng ngủ chỗ nào cũng in dấu hoan ái của họ. Anh cứ ra vào cơ thể 1 cách điên cuồng. Đến chính bản thân anh cũng không biết anh đưa mầm mống vào cơ thể cô bao nhiêu lần nữa. Hơn nữa, anh không hề lưu tình. Không có nâng niu mà chỉ có hành hạ. Anh không quan tâm vẻ mặt nhăn nhó của cô. Cũng chả thèm để ý khi cô kêu đau. Cô ta cầm tiền của mẹ anh rồi mà anh khinh bỉ. Anh đã nghĩ cô ta là người tốt như thật sự là sai lầm.

Sáng hôm sau, anh dậy cô đã dậy rồi. Cô ngồi ở đó với đơn ly hôn trước mặt. Anh nhìn thấy tờ đơn cũng không có gì ngạc nhiên. Đọc sơ sơ nội dung cô ta để lại nhà, lấy sổ tiết kiệm. Anh cười khểnh không ngờ cô ta tham tiền đến vậy. Được thôi. Anh kí xẹt không ngần ngại. Đẩy lá đơn lại cho cô rồi bước vào nhà tắm. Mà không hề biết trái tim cô đau đớn thế nào.

Cô đã hi vọng anh không kí, đã hi vọng anh hỏi cô lí do. Nhưng không hoàn toàn không có điều đó. Anh thả nhiên kí đơn không 1 thắc mắc. Điều này như 1 con dao đâm thẳng vào tim cô nhức nhối, xót xa nhưng cô chấp nhận. Cô không muốn sự cố gắng của anh bị hủy bởi cô. Cô run rum cầm lấy bút kí tên mình xuống bên cạnh tên anh.

Cô vừa kí xong, anh cũng đi nhà tắm ra. Anh không thèm liếc cô đến 1 cái, mặc quần áo rồi xách cặp đi làm luôn.

Cô nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt cứ rơi xuống. Tối hôm qua, họ còn điên cuồng như vậy. Cô ngẩn người rồi nhanh chóng lau nước mắt. Cô đứng lên dọn dẹp lại chiến trường ngày hôm qua của họ. Không hiểu sao vừa thu dọn mà nước mắt cô thi nhau rơi không có cách nào dừng được.

Thu dọn gọn gàng ngôi nhà của họ. Cô đứng lên thu dọn quần áo của mình. Cô không dám nói cho bố mẹ rằng mình ly hôn. Bố mẹ phiền não về cô nhiều rồi. Thu dọn đồ xong cô viết lại 1 tờ giấy. Rồi kéo valy đi. Có lẽ họ kết thúc thật rồi. Từ bây giờ sẽ hoàn toàn kết thúc.

Cô từng bước từng bước rời xa ngôi nhà mà hạnh phúc và tình yêu cô nằm ở đó. Mỗi bước đi trái tim cô như lạnh đi 1 chút, như đau thêm 1 chút.
Ngạn chúng ta thật sự không có duyên với nhau rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô chuyển tới 1 nhà trọ gần công ty cô. Khu này ngược đường từ nhà đến công ty anh. Họ có lẽ sẽ không đụng mặt nhau nữa. Còn cô cứ như vậy ngày đi làm tối về nhà. Cứ mơ hồ sống qua ngày như vậy. Thỉnh thoảng cô có len lén về khu nhà anh. Nhưng hình như anh không sống ở đây nữa. Bình thường cuối tuần anh luôn ở nhà. Cô rời đi đã 2 tuần rồi. 2 tuần này cô luôn lén về xem anh nhưng đến tối phòng cũng không sáng đèn. Cô lại đành lủi thủi đi về.

Hôm nay là chủ nhật của tuần thứ 2 cô rời đi. Cô không kiềm chế được bản thân lại lén về khu nhà anh. Cô đứng nấp ở khu cầu thang thoát hiểm. Bỗnh cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô vội mở he hé cửa ra. Đúng là anh rồi nhưng bên anh còn có 1 cô gái khác. Anh khoác vai cô ấy rất thân mật. Nhìn thấy vậy trái tim cô khẽ siết lại cũng khẽ đóng cửa lại. Bọn nó thật sự đã chấm dứt rồi. Có lẽ cô cũng nên chết tâm rồi.

Cô lặng lẽ đi về. Từ ngày mai cô sẽ quyết tâm chấm dứt sợi tình cảm này. Cô sẽ không làm như thế này nữa.
Tờ chi phiếu cô cũng đã gửi trả lại cho mẹ anh. Cô cũng không có quyền gì để cầm 1 số tiền lớn như vậy từ gia đình anh cả. Là cô hại anh vất vả, hại anh bị lung lay vị trí mà anh đã phấn đấu bao nhiêu lâu nay.

Mà hơn nữa anh cũng không yêu cô việc ly hôn là chuyện sớm muộn. Cô nên buông tay rồi. Từ sau hôm đó, cô không đi tìm anh nữa.

Thế nhưng cô không ngờ dây duyên của họ thật là rối rắm. Hôm đó, công ty cô đứng ra tổ chức đấu thầu phần thiết kế nội thất cho công trình mà công ty anh đang thi công. Cô vào đội sắp xếp khách mời và đương nhiên cô đã thấy anh. May mắn là anh đến 1 mình không thì cô không biết đối mặt với trái tim của mình như thế nào.

Buổi đấu giá đã bắt đầu. Anh yên lặng đứng 1 bên quan sát các nhà đấu thầu. Cô thì đứng 1 bên quan sát anh. Được 1 lúc cô đi chỗ này chạy chỗ kia. Lúc nhìn thấy anh, anh tỏ ra khá chịu ngồi xuống sofa ở gần đó. Cô lo lắng chạy đến. Anh ngẩng đầu lên.
- Tôi khó chịu quá dìu tôi về phòng 512 đi.

Cô nghe vậy vội vã dìu anh đi. Cả người anh nóng rực. Cô vô cùng lo lắng. Dìu anh về đến phòng. Cô vội cởi bớt áo khoác của anh ra để anh dễ chịu hơn. Cô vừa tính chạy đi lấy khăn mặt đắp lên trán cho anh. Thì anh kéo cô lại. Đè cô xuống rồi hôn cô ngấu nghiến. Hôn 1 cách rất thô bạo.

- Anh muốn em
Anh nói câu duy nhất rồi tiến thắng vào cơ thể cô. Động tác của anh mãnh liệt đến mức làm xương cô muốn giãn ra vậy. Anh cứ rong ruổi trong cô cả đêm. Đến gần sáng anh ms vật ra ngủ. Giờ cô mới hiểu có lẽ anh bị trúng thuốc. Cả đêm qua tâm trí anh đều rất mơ hồ. Có lẽ anh cũng không muốn liên quan đến cô đâu. Trời còn tờ mờ chưa sáng. Cô nhịn đau vội vã đứng dậy mặc đồ rồi rời đi. Trước khi đi cô lén hôn anh một cái. Rồi nhanh chóng rảo bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Khốn khiếp hôm qua anh bẩt cẩn 1 chút mà đã bị hạ thuốc. Anh hoàn toàn không nhớ rõ mặt của cô gái tối qua đã giúp anh. Chỉ là cơ thể của cô ta có chút quen thuộc. Anh vốn định khi tỉnh dậy sẽ cho cô ta 1 khoản tiền bồi thường. Nhưng mà cô ta lại biến mất không một dấu vết, đành thôi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn cô, hôm sau cô đi làm bị giám đốc khiến trách nặng nề. Sự kiện chưa kết thúc cô không 1 lời nào mà biến mất. Thật sự làm giám đốc phát điên. Giám đốc bắt cô lập công chuộc lỗi. Ông ấy bắt cô chịu trách nhiệm dự án sự kiện ở thành phố C nếu làm hỏng sẽ đuổi việc.

Cô nghe vậy hoảng hồn liền tất bật về nhà chuẩn bị đồ đến thành phố C 5 ngày tìm địa điểm, chuẩn bị hội trường, lo tiệc buffer xoay cô như chong chóng cũng may sự kiện thành công tốt đẹp. 1 tuần trời vất vả ở thành phố C coi cũng không uổng. Về đến công ty giám đốc cũng hạ hỏa rồi liền cho cô về nghỉ sớm.

Nghe tin được về nghỉ cô mừng như đi hội. Cả người rệu rạo, mặc dù cô rất muốn đi ngủ nhưng bụng réo ọt ọt làm cô đành phải vào siêu thị mua chút đồ vặt về. Đi dạo 1 vòng lướt qua quầy bán BCS cô ms sực nhớ ra hôm đó cô chưa có uống thuốc tránh thai.

Vừa nghĩ xong cô lại cười khổ. Nếu mà cô dễ có thai như vậy thì họ đâu có ly hôn. Cô vơ đại cái bánh rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro