Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến nơi này với một trái tim rách nát. Nỗi đau 2 lần mất con luôn gào thét trong lòng cô.
Mỗi lần hình tấm ảnh siêu âm của con, cô lại khóc. Cô thấy mình rất có lỗi, rất vô dụng, chỉ có việc bảo vệ con mình cô cũng không làm tốt.

Tới đây, cô tìm 1 công việc văn phòng hàng ngày cô luôn làm tăng ca đến tận khuya. Cô muốn làm cho bản thân mệt đến mức về đến nhà chỉ tắm xong là ngủ ngay. Như thế cô không còn thời gian để nghĩ đến ai khác nữa.

=================
Còn ở thành phố kia, hắn bị bố mẹ mắng cho suốt ngày.
Bố mẹ hắn nói
Mày là đồ vô lương tâm, nó là vợ mày, mẹ của con mày. Mày yêu hay không mày cũng không được phép đối xử với nó như thế. Đi tìm nó về, xin lỗi nó.

Hắn mệt mỏi nói được rồi.
Con đi tìm cô ta về là được chứ gì.

Thật ra sau khi nhìn được tấm hình siêu âm kia hắn cũng rất ân hận. Hắn nhớ lại bức thư của cô. Đúng là cô không ép hắn lấy cô, không ép hắn chịu trách nhiệm là hắn muốn làm. Có lẽ hắn sai rồi.

Cuối cùng hắn theo lời bố mẹ. Đi tìm cô, khi tìm thấy cô đã là 9h tối. Hắn nhíu mày cô ta làm gì mà 9h tối ms về. Đợi cô mở cửa xong, hắn hẵng giọng
Cô làm gì mà giờ này mới về

Nghe thấy giọng nói ấy, cô giật thót người. Quay lại nhìn đúng là anh ta.
Cô ngạc nhiên hết sức.
- Sao anh lại ở đây
- Còn sao, bố mẹ bảo tôi đưa cô về
- Chúng ta còn gì để nói sao
- Không còn gì
- Vậy chào anh

Đột nhiên hắn kéo tay cô lại
- Chúng ta không còn gì, nhưng bố mẹ thì còn. Theo tôi về
- Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Mọi quyết định đều do bản thân tự quyết định đúng không? Đã không còn là gì thì đừng miễn cưỡng nữa.
- Ha, giờ cô muốn phủi sạch mọi thứ?? Cô đừng mơ tưởng là ai phá hạnh phúc của tôi? Là ai khiến cho tôi mất đi người tôi yêu?? Cô đừng giở ba cái câu đạo lí ở đây. Đi về.

Nói rồi hắn thô bạo lôi cô đi. Cô dằng tay lại
- Khoan đã, anh nghe tôi nói đã. Tôi còn công việc ở đây. Ít nhiều anh cũng phải cho tôi báo nghỉ việc đã.
- Được, báo đi. Ngay bây giờ báo
- Anh có bị sao không đã mấy giờ rồi.

Nói rồi cô đi vào nhà, chưa kịp đóng cửa hắn đã vào theo. Ngang nhiên ngồi lên giường của cô.
- Anh về khách sạn đi
- Tôi không thuê
- Thì giờ đi thuê đi
- Không, tôi phải ở nhà của vợ tôi chứ đúng không, chúng ta còn nghĩa vụ phải làm mà
- Đồ điên

Cô không thèm quản hắn, lấy đồ đi tắm.
Lúc cô đi ra không thấy hắn đâu, liền thở phào. Vừa mới thở phào xong không biết hắn từ đâu ôm lấy cô. Hắn hôn chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Tay lần xuống dưới. Cô càng giãy giụa, hắn càng táo bạo hơn. Hắn bế thốc cô lên, đưa cô vào phòng.

Rồi chuyện gì nên xảy ra. Tối đó hắn muốn cô nhiều đến mức cô cũng không biết mình ngủ lúc nào.

Ngày hôm sau, hắn đi cùng cô đến công ty bắt cô nộp đơn thôi việc. Rồi ép cô theo hắn về nhà ngay lập tức. Cô vùng vằng không chịu theo. Hắn liền gọi cho mẹ cô.

Cuối cùng dưới sức ép của bố mẹ cô, bố mẹ hắn. Cô cũng phải quay trở lại. Về đến ngôi nhà của cô và hắn. Cô thở dài lại là chuỗi ngày mệt mỏi sắp bắt đầu.

Về nhà cô đi lên phòng trên tầng 3 của mình. Nhưng cô chợt phát hiện cửa bị thay khóa. Cô đi xuống hỏi hắn
- Chìa khóa phòng tôi đâu
- Phòng cô ở tầng 2
- Phòng nào?
- Tôi đưa cô lên

Hắn dẫn cô vào phòng hắn. Hằn quay lại nhìn cô
- Từ giờ cô ở đây
- Anh ở đâu
Cô ngạc nhiên hỏi
- Đây
Cô đưa ray sờ trán anh
- Anh không bị sao đấy chứ?

Hắn nhanh chóng bắt tay cô, kéo cô sát vào lòng hắn, khẽ nói vào tai cô
- Không phải cô luôn muốn như thế à. Tôi thỏa mãn cô.
Nói rồi hắn đẩy cô xuống giường khẽ hôn cô. Có lẽ đây là nụ hôn ôn nhu nhất của hắn từ trước giờ.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng lướt xuống cổ cô. Cô chống tay vào ngực hắn nhìn sâu vào mắt hắn nói
- Anh có biết mình đang làm gì không
- Tôi muốn có con không được à
Hai từ có con như đánh mạnh vào tim cô.
- Anh chắc chắn muốn có con với tôi?
- Ừ
- Anh...
Hắn không để cô nói tiếp liền chặn miệng cô ạ. Tay dần lần đến vạt áo khéo léo cởi áo cô ra.

Tối hôm đó là lần thứ 2 cô biết được sự ôn nhu của hắn. Họ triền miên đến gần sáng hắn mới đem toàn bộ mầm mống của hắn để vào trong cô.

Cô mệt mỏi nằm thiếp đi. Lúc này, hắn vuốt ve mặt cô, khẽ đặt 1 nụ hôn.
- Tôi sẽ thử yêu cô.

Từ sau hôm đó, hắn luôn về nhà sớm, luôn ăn cơm với cô. Mới đầu cô không hề nấu cơm cho hắn. Hắn luôn ăn luôn cả phần của cô. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói
- Tại cô nấu thiếu thôi. Làm vợ mà đến cơm cũng không nấu cho chồng. Từ mai nhớ nấu cơm cho tôi
Thấy cô không nói gì, hắn nhếch mắt lên nhìn
- Biết chưa
- Rồi

Sau hôm đó, anh thường xuyên về ăn tối với cô. Ăn tối xong họ cùng nhau ngồi xem tivi giống như những cặp vợ chồng già vậy.

================

Sau khi trở về được 1 tháng. Cô cũng đã bắt đầu đi làm ở một công ty khác. Ngày đầu tiên đi làm công việc của cô cũng không có gì nặng nề. Bỗng hắn gọi đến. Những con số mà cô không quên được.
- Sao vậy?
- Về chưa
- Chuẩn bị
- Xuống đi, tôi đợi

Cô ngạc nhiên nhìn điện thoại chắc anh ta nói đùa. Cô thản nhiên đi xuống sảnh không ngờ anh đang thật sự đứng ở đó đợi cô. Vừa thấy cô, anh đi tới kéo tay cô xuống bãi đỗ xe. Cô giằng tay ra.
- Anh lại muốn làm gì nữa?
- Đi xem phim

Cô tròn mắt nhìn anh, vội sờ tay lên trán anh.
- Anh không sao chứ?
Anh gạt hắt tay cô xuống.
- Hỏi tinh linh, đi

Tối hôn đó họ có một xem phim vô cùng nhạt nhẽo. Cả buổi anh không nói câu gì chỉ ngồi xem phim. Cô thig ngạc nhiên vì hành động ngày hôm nay của anh.

Về đến nhà cô nói
- Này, Tiêu Ngạn anh nói chuyện vs tôi một lát đi
- Có chuyện gì?
Anh ngồi phịch xuống ghế
- Anh đang muốn làm gì vậy?
- Hửm, làm vợ chồng, có thế mà cô cũng phải hỏi
Nói rồi anh đứng lên đi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Anh ta bị sao vậy nhỉ? Bỗng nhiên thay đổi như vậy.

Cô lên phòng anh bước từ nhà tắm ra. Cô vội lấy quần áo đi vào.
Vừa đến cửa phòng tắm. Anh liền lôi cô vào trong.
- Anh...anh lại muốn làm gì
- Làm vợ chồng
Anh nhanh chóng cởi đồ của cô. Đặt lên môi cô 1 nụ hôn đầy chiếm hữu. Hai người họ chìm vào triền miên. Cô nhắm mắt chấp nhận điều này. Cô không biết đây có thể gọi là gì. Giữa bọn họ chắc chắn không có gọi là tình yêu. Anh không hề yêu cô. Nhưng họ là vợ chồng. Cô muốn để cô và anh có 1 cơ hội.

==============
Họ cứ tiếp những ngày như thế. Anh cố một chút, cô cũng cố 1 chút. Cuộc sống của họ bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Tối họ đi làm về cùng nhau nấu nướng, cùng nhau rửa bát, cùng xem tivi. Rồi cũng nhau có những phút lãng mạn.

Bỗng cô chợt thấy mọi chuyện thật tươi đẹp. Có lẽ anh chưa thật sự yêu cô nhưng mà cuộc sống của họ cũng có thể nói hòa thuận.

Anh chưa thật sự yêu cô nhưng cũng đã quan tâm nhiều hơn trước. Hàng ngày anh đưa đón cô đi làm. Tối về đi siêu thị, nấu cơm rửa bát với cô.
Trái tim của cô dần dần được sưởi ấm. Cô bắt đầu hi vọng vào cuộc hôn nhân của họ.

Tối hôm đó, bỗng nhiên mất điện. Cô la toáng lên. Nghe thấy tiếng hét của cô, anh vội mở cửa. Bên dưới chỉ quấn khăn tắm. Tóc còn đang nhỏ giọt nước nhìn chằm chằm cô. Anh khẽ hừm
- Đừng sợ chỉ là mất điện thôi
- Anh ra đây với em được không
- Đợi anh

Cô vừa tính bước đi. Anh khéo tay cô lại. Đặt 1 nụ hôn lên môi cô. Đôi môi ngọt ngào của cô khiến anh không nỡ rời. Đến khi cảm nhận hô hấp của cô khó khăn. Anh mới tách môi mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Là em quyến rũ anh
Em...em đâu có
Em vội vàng thanh minh. Anh nở 1 nụ cười ranh mãnh, hất ánh mắt vào ngực cô.

Lúc này cô mới bừng tỉnh. Vội che ngực lại
Anh...anh đồ sắc lang
Anh nở 1 nụ cười ranh ma. Rồi bế bổng cô lên

Vậy thì anh phải nỗ lực thể hiện sự sắc lang này ms được. Không thể có tiếng mà không có miếng được.

Nói rồi anh bế cô vào phòng. Đêm đó là đêm ngọt ngào nhất của cô thì khi họ kết hôn đến giờ.

Từ sau đêm đó, mối quan hệ xích gần thêm 1 mức. Họ có với nhau những đêm âu yếm cháy bỏng.

Cuộc sống của họ ngày càng ấm áp, ngọt ngào hơn. Đến giờ họ chỉ còn thiếu 1 đứa nhỏ nữa thôi là gia đình của họ sẽ viên mãn.

Thời gian họ kết hôn thấm thoát cũng hơn 2 năm rồi. Bố mẹ anh luôn nhắc đến chuyện có con.

Cô lén đi khám thì bác sĩ nói do cô từng bị sảy thai 2 lần nên thành tử cung yếu đi nhiều. Giờ phải điều dưỡng thật tốt thì ms có thể có thai và ko lo bị sảy.

Nghe bác sĩ nói cô rất buồn. Về nhà, cô nói chuyện đó với anh. Anh cũng chỉ thở dài. Bố mẹ anh giục liên tục làm cho cả anh lẫn cô đều rất áp lực.

Hôm đó, 2 vợ chồng cô về nhà bố mẹ anh. Cả bữa cơm đó không khí trầm lặng. Sau bữa cơm, anh bị bố gọi vào thư phòng trách móc chuyện có con. Mặc dù, phòng đã có cách âm như cô vẫn nghe rất rõ những lời bố nói.

Có phải mày lạnh nhạt con bé không, có phải mày không thích con bé nên không muốn có con không? Con bé tốt như vậy mà sao mày lại như thế? Mày có biết bao nhiêu người nhòm ngó đến cái ghế của mày không? Mày có biết là nếu h mày không có con thì mày sẽ bị hất cẳng ngay không?

Bố anh nói xong kiền vung roi đánh anh. Anh không nói gì chỉ im lặng chịu đưng. Cô đứng ngoài mà nước mắt cứ rơi xuống. Đều là lỗi tại cô mà lại để anh phải chịu đựng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro