Không một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm, đây là ai vậy?"

Tử Thao hỏi anh với tấm nhặt được phía sau TV trên tay. Luhan nhíu mày nhận ra nó rồi cười nhẹ.

Hoá ra rơi ở đây. Em ấy đã dỗi mình cả tuần trời vì chưa kịp cho vào khung ảnh đã làm mất nó rồi.

"Cậu ta nhìn đáng yêu nhỉ?"

Cậu em cảm thản nhìn cậu bé tóc đen híp mắt cười bên cạnh Luhan. Anh không trả lời, đặt thùng các tông xuống sàn mà quay trở lại phòng ngủ. Tử Thao nhún vai để bức ảnh xuống bàn, tiếp tục giúp anh thu dọn đồ. Tử Thao mới đến chơi chưa được bao lâu đã bị lôi về. Cậu chưa bao giờ hiểu nổi anh họ mình, kể cả việc lần này Luhan rời Hàn Quốc sau một thời gian dài sống tại đây mà chuyển hẳn về Bắc Kinh sống.

——-

Luhan xoay nắm cửa, bước vào gian phòng trống trải, khẽ thở dài. Anh bước đến gần chiếc giường đôi rồi ngồi xuống, nắm tay siết nhẹ tấm ga giường sáng màu nhìn ra những cánh hoa đào đang nở rộ ngoài cửa sổ.

.

.

/Flash back

.

"Baekhyun-ssi"

"D..dạ..."

"Cảm ơn em đã dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. Anh thấy em cũng rất dễ thương với đôi mắt kẻ đậm. Việc em tỏ tình anh cũng hết sức bất ngờ. Chỉ có điều..."

Thấy cậu nhóc trước mặt anh đã xấu hổ đến cúi gầm mặt xuống đất, Luhan mới nở nụ cười thoả mãn.

"Chỉ có điều em phải trả lời anh cho rõ ràng, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đểu giả trước mặt mà không ngần ngại lao vào đánh anh túi bụi. Luhan cười to, ôm con mèo nhỏ đang giương vuốt lên vào lòng âu yếm.

Sẽ chẳng ai yêu em như cách anh đã yêu.

.

——-

.

"Ha...a...Lu-ge"

"Ngốc" – Luhan tạm buông lưỡi của Baekhyun, nói giữa tiếng thở gấp gáp của cậu – "dùng mũi của em để thở".

Baekhyun lại nhanh chóng bị nhấn chìm vào nụ hôn đầu tiên nóng bỏng với người yêu.

Sẽ chẳng ai hôn em như cách anh hôn em.

.

——

.

Baekhyun sửng sốt ngóc đầu dậy nhìn Luhan bước vào phòng ngủ với túi ni lông màu trắng trên tay. Bây giờ mới là đầu giờ chiều và việc Luhan không có mặt ở công ti là điềm chẳng lành, nếu không muốn nói là cực xấu. Cậu sợ sệt rúc mặt sâu hơn vào chăn để tránh khuôn mặt giận dữ của người yêu. Luhan chẳng nói chẳng rằng lật chăn ra đặt tay lên trán cậu không vừa lòng mà trách.

"Biết cơ thể dễ ốm hôm qua sao còn đi tắm mưa với bạn? Anh đã chuẩn bị ô cho em rồi cơ mà?"

Baekhyun trề môi nhưng vẫn nhắm mắt nuốt hết số thuốc hạ sốt Luhan mua về. Cậu nghe loáng thoáng bên tai anh dặn dò cậu vài câu, đại loại là cháo đã có sẵn trong nồi, ngủ một giấc rồi dậy ăn, không thì đợi tối anh về đút cho ăn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Sẽ chẳng ai quan tâm đến em như cách anh chăm sóc em.

.

——-

.

"Cún con, ra đây với anh nào."

Luhan kéo tay Baekhyun đang ngồi co ro trong góc phòng lên giường. Anh chống một tay lên nghiêng người để cậu có thể úp mặt vào khóc tiếp. Tiếng Baekhyun tức tưởi đứt quãng trong lòng anh

"Em ... thi trượt...rồi..."

Tay còn lại của Luhan vuốt dọc lưng cậu, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vài cái trấn an Baekhyun, đưa cậu bé vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Sẽ chẳng ai dịu dàng vỗ về em giống anh.

.

——

.

Baekhyun mở cửa phòng nghi hoặc nhìn Luhan hí hoáy bấm điện thoại của mình. Cậu hất hàm hỏi anh

"Lu-ge lại đang giở trò gì với điện thoại em vậy?"

"Bí mật." – Anh cười gian manh rồi trả lại điện thoại cho Baekhyun.

"Đây không phải lúc để đa...ph...hahahahahaha"

Luhan thích thú quan sát một Baekhyun từ cau mày cằn nhằn cho đến trợn đôi mắt mí lót đáng yêu kinh hoàng và rồi bật cười khanh khách trước tấm hình nền anh chu mỏ trợn mắt trong đống trái tim hồng đỏ bay lả tả bên cạnh.

Sẽ chẳng ai làm trò chọc em cười như anh nữa.

.

——-

.

Luhan gạt lón tóc loà xoà che mất đôi mắt lấp lánh của Baekhyun sang một bên, phàn nàn

"Sao em không cắt ngắn tóc mái đi? Lại dài ra nữa rồi này."

"Em không thích."

"Nhìn em luộm thuộm lắm."

"Thì anh chỉnh cho em."

"Vậy anh phải theo em suốt ngày chỉ để giúp em nhìn đẹp hơn ư?"

"Đương nhiên rồi." – Baekhyun đáp lại đầy chiếm hữu – "Anh phải ở bên em suốt cả ngày, không được rời em nửa bước, không được bỏ em cô đơn một mình. Đi công tác cũng phải mang em theo."

"Được rồi, được rồi. Thua em đấy."

Sẽ chẳng ai dành thời gian cho em nhiều đến phi lí như anh cả.

.

——-

.

"Em xin lỗi Lu-ge" – Baekhyun lắp bắp – "Em...em..."

"Baekkie, anh yêu em."

"Lu-ge..."

"Byun Baekhyun, anh yêu em."

"Em...em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em."

"Làm sao anh có thể tha thứ cho em đây" – Những khớp tay của Luhan chạm nhẹ vào má Baekhyun – "Hết yêu không phải là lỗi của em."

Baekhyun ngước lên nhìn Luhan, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và đau đớn. Cậu mở miệng định nói điều gì đấy nhưng tiếng xe còi phía sau giục giã cậu sớm kết thúc chuyện này. Baekhyun vội xoay người bước nhanh về phía chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ phía bên kia công viên, tựa như nếu nấn ná thêm một phút nào nữa cậu sẽ lung lay mà thay đổi quyết định của mình vậy.

Sẽ chẳng ai yêu em đến phút cuối cùng như anh cả.

.

End flash back/

.

.

Tiếng Tử Thao gọi kéo Luhan ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Đinh ninh là bà chủ nhà đến, lau vội giọt nước mắt trào nơi khoé mắt, anh nhìn căn phòng lần cuối trước khi khoá cửa và bàn giao chìa khoá. Luhan chạy nhanh xuống phòng khách để không làm phật lòng bà cô khó tính, bất chợt anh sững người khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc đang ngồi ở sô pha. Nghe tiếng anh, cậu vội đứng dậy, bối rối không nói được gì, Luhan đành mở lời trước.

"Chào em."

"A...chào anh, Lu-ge, a không, Luhan"

Luhan vừa tiến đến gần cậu vừa không thoát khỏi ý nghĩ muốn trêu chọc bộ dạng lung túng hiếm có này của Baekhyun.

"Em đến để chào tạm biệt anh à?"

"À, việc đó... việc đó..."

Baekhyun vội lục túi áo khoác lôi ra quyển hộ chiếu bọc hình Tony Tony Chopper đã kẹp sẵn vé máy bay, vốn muốn nhìn thẳng vào anh mà nói nhưng giây phút chạm vào ánh nhìn mãnh liệt của Luhan, cậu lại rụt cổ về nhìn xuống dưới đất, tay mân mê quanh mặt chú nai hoạt hình.

"Em sắp đi du lịch sao?"

Baekhyun trợn mắt lên nhìn Luhan như mỗi lần anh chọc cậu giận đến phát hoả. Đối mặt với thái độ dửng dung của anh, cậu hết nhìn hoạ tiết in trên áo phông của đối phương rồi nhìn chiếc vali nhỏ bên chân mình; cuối cùng cũng bước thêm một bước đến gần Luhan hơn, kéo áo anh nhỏ giọng

"Có thể, có thể mang em theo không?"

Luhan vẫn là ôm chầm lấy một Baekhyun mắt đỏ hoe vào lòng vỗ về. Anh siết chặt vòng eo của cậu, vùi mặt vào đường cổ quyến rũ của cậu khẽ hôn lên nó. Cậu cũng vòng tay quanh cổ anh như thể nếu cậu buông tay anh sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu.

"Lần này, ngoan ngoãn ra mắt bố mẹ anh cho cẩn thận. Còn nhớ chỗ tiếng Trung anh dạy em không?"

Luhan thì thầm bên vành tai Baekhyun, cảm nhận được con người trong lòng mình liều mạng gật đầu, bờ môi cũng không tự chủ mà vẽ lên nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày.

Cuối cùng thì, sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh yêu em.

.

.

.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro