- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn nghĩ mình đã làm sai ở đâu đó, cậu nghĩ mình đã tìm ra vấn đề đấy rồi.

Cậu làm như lần trước nhưng cố rụt chân nhanh hơn để không bị đè nát nhưng có vẻ không được rồi. Dù đã được trải nghiệm một lần nhưng nó vẫn đau khủng khiếp. Tối đó ở bệnh viện, cậu định thức qua 12h đêm xem liệu có thể thoát khỏi vòng lặp hay không. Đã đến 12h, cậu vẫn đang mở mắt, bỗng cậu chớp mắt một cái khi mở ra đã là 6h sáng và cậu đang ở nhà.

Toàn lại đành cắn răng chịu đựng như lần trước, tối đó cậu sẽ cố hết sức để không nhắm mắt khi đến 12h đêm. Con mắt đang hết sức căng mình mở ra bỗng bị đóng lại, vẫn là 6h sáng.

Cậu thử lại lần nữa, đôi mắt vẫn không chịu làm theo ý cậu, lại là 6h sáng.

Vậy là cách này không được, khi cậu cố mở mắt sẽ bị ép phải nhắm mà không thể cưỡng lại. Có lẽ nào cậu phải thực sự "đổi mạng".

Ở vòng lặp ngày hôm nay cậu sẽ đẩy Duy ra rồi đúng yên một chỗ mà chết. Toàn sợ lắm nhưng cậu muốn thoát khỏi những ngày lặp đi lặp lại này rồi, dù có chết cũng được miễn là em cậu được sống.

Thời điểm đó cuối cùng cũng đến, cậu ra đi để đứa em của mình được sống.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tưởng chừng như vậy đã là kết thúc nhưng không vòng lặp vẫn tiếp diễn. Toàn ở trên giường với cơ thể lành lặn, cậu vẫn nhớ được nỗi đau khi toàn bộ cơ thể bị dập nát. Rốt cuộc cậu phải làm gì đây khi đến cả chết cũng không thoát được.

Toàn nghĩ lại về việc tại sao mình phải chịu đựng thứ lời nguyền này: "Tất cả là tại thằng Duy, chỉ vì nó chết mà mình phải khổ sở như này, sao mình phải cứu nó nữa nhỉ." Cậu nhận ra rằng vòng lặp này chỉ là địa ngục khi cậu cố gắng cứu em cậu, còn nếu dùng nó cho bản thân thì đây sẽ thiên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro