- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đó Toàn không đi cứu nữa mà ngày nào cũng lấy tiền tiết kiệm, trốn ra net ngồi đó chơi cả buổi. Nhưng dần dần cậu cũng chán thú vui tầm thường này, cậu cần thứ gì đó tuyệt vời hơn.

Ở vòng lặp thứ 95, cậu lấy cả tiền của mình và bố mẹ đi mua ma túy. Cảm giác đó thật đặc biệt và khó quên, nó đê mê, tê dại cả người. Cậu không sợ nghiện hay kể cả chết vì đằng nào "ngày mai" cùng về bình thường thôi. Từ sau đó vòng lặp nào cậu cũng mua thứ này.

Ở vòng lặp thứ 97, cậu đi chơi cá cược, nhờ có khả năng lặp lại cậu đã biết trước kết quả, và thế là tiền cứ về. Vấn đề tiền nong bây giờ cậu không cần phải lo lắng nữa.

Ở vòng lặp thứ 103, cậu đi đá phò. Với dáng người cao và giọng trầm, cậu trông như một thanh niên 18 nên các cô gái không nghi ngờ gì cả. Đây đúng là cảm giác của thiên đường, cậu đã được thử cảm giác này trước rất nhiều đứa cùng tuổi. Từ đó hầu như vòng lặp nào cậu cũng đi "đá", mỗi hôm một người khác, mõi lần phải đến 3 hiệp.

Ở vòng lặp thứ 115, cậu đi qua cái ngõ nhỏ, vắng người bị bọn côn đồ để ý rồi đánh. Cậu tức lắm, mai cậu sẽ trả đủ cho bọn này.

Ở vòng lặp thứ 116, cậu cầm con dao dấu đi, đến đó rút ra đâm bọn nó, chúng sợ kéo nhau dậy chạy toán loạn. Toàn cười hả hê.

Ở vòng lặp thứ 121, cậu thử thêm các chất kích thích khác như: hê-rô-in, cần sa, thuốc phiện, ... "Thế này mới là sống chứ" - Toàn nghĩ thầm trong khi phê đủ thứ thuốc.

Ở vòng lặp thứ 181, cũng như mọi khi. Cậu cá cược, ăn được một đống tiền, đi chơi gái, sau đó mua một lượng lớn "bột" và chơi banh nóc hôm ấy. Vì dùng hơi quá liều nên tối đó cậu không nhớ rõ là mình đã làm gì nữa. Chỉ nhớ là trong cơn mê cậu được hóa thân vào một nhân vật trong game FPS và đánh rất đã tay với 2 thằng địch khó nhằn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro