Tiền rách dán đúng cách vẫn sài được,còn nhân cách thôi tha,xịch nước hoa,......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy em vào gã cưới nhau đã được 4 năm,nhưng gã chẳng bỏ được thói quen chì chiết,soi mói bản thân em.Và cứ mỗi lần như thế,em lại núp vào tủ quần áo và khóc.Lần này cũng thế,gã cứ soi mói về ngoại hình,gia cảnh,.... của em.Nhưng có lẽ,em lần này đã có dũng cảm mà đứng lên cãi lại với gã.

"Anh có thể lắng nghe em một chút được không?,sao lúc nào anh cũng xem em là một cái thùng rác để anh xả những điều tiêu cực vào thế?,anh có xem em là vợ của anh không?"

"Đến cả cái thùng rác,mày cũng chả có tư cách để làm,và hơn hết,hãy câm cái mỏ của mày lại đi, trước khi tao điên lên"

Và em im thật,không phải em sợ,mà là vì em quá bất ngờ.Tim em nhói đau lên,rồi em lủi thủi đi về phòng.Tấn Khoa cũng chẳng khóc nữa,em ngã trên giường,đôi mắt nhắm nghiền lại,dù sao em cũng là một đứa trẻ mồ côi,từ nhỏ đã phải làm việc trông em giúp các sơ.Nhưng,một gia đình à không,phải là 2 thiên sứ mới đúng,họ đã nhận nuôi em vì 2 người đều bị hiếm muộn.Cuộc sống của em lúc đó yên bình lắm,em nhận được tất cả tình yêu thương của cha mẹ nuôi.Nhưng vào lúc 17 tuổi,em biết tin cha mẹ nuôi của em lâm vào nợ nần con số lúc đó lên tới 200 triệu,em lúc đó chỉ biết ngậm ngùi mà thế thân trả nợ,nhưng không phải là họ ép em,mà là em tự nguyện.Và thế là có bi kịch của ngày hôm nay.

Chỉ còn có 3 ngày nữa là ngày mà Lai Bâng đánh chung kết,em chẳng muốn gã phải những ảnh hưởng xấu,nên em càng đứng im chịu trận.Tấn Khoa lê chân về phòng,nãy giờ gã đã đánh em rất nhiều,nhưng Khoa không có đủ thời gian để sức thuốc,em nằm ngã lên giường,lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện này,rồi lại ngủ lúc nào không hay.

Hôm nay là ngày mà gã đánh chung kết,em không đi xem,mà chỉ lẳng lặng xem qua live.Và rồi gã cùng với Sgpt đã dành chiến thắng.

"Xin chào bạn,SGP Bâng"
"Chào chị"
"Không biết sau chiến thắng của ngày hôm nay,anh có đôi lời gì nhắn nhủ tới Đinh Tấn Khoa,vợ của mình không ạ?"
"Ừm,thật ra là em với bạn ấy đã chia tay nhau rồi".Em đang ngồi vui vẻ xem gã trả lời phỏng vấn nhưng câu trả lời của gã lại khiến em nhói lòng.

3h ngày €€/¢/€$¢$
Lai Bâng vui vẻ mở cửa bước vào nhà,nhưng hôm nay căn nhà lại im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ,nhưng gã chẳng bận tâm.Bâng tắm xong thì đi lên lầu,nhưng khi gã chỉ vừa mới mở cánh cửa ra,thì Bâng như chết đứng.Đinh Tấn Khoa đang nằm sóng soài trên đất trên tay em là lọ thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro