Chương 16: Khi hai người đàn ông gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô đi xem mắt, cô diện bộ váy hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng.

" Mẹ à, con nói là không muốn đi rồi. Người ta là giáo sư sẽ không thích con đâu"

" Không nói nhiều, đi là đi"

Đứng trước nhà hàng  cô khẽ hít 1 hơi thật sâu.

" Không sao, mình chỉ cần diễn là mình rất tệ hại là được"

Cô vướt đôi dày cao gót đi, tóc xoa xoa cho rối, được rồi.

Từ xa cô đã nhìn thấy người đàn ông mặc bộ vect đen, cô lao lại.

Đập bàn cái

Rầm

" Xin Chào, Tôi là Mặc Tử Ngôn"- Cô vắt chéo hai chân, dáng ngối hết sức thô lỗ, cô cầm ly nước uống 1 hơi

Lúc này, người đàn ông mới ngước tầm mi lên, khéo miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng.

" Nhỏ ngốc, em đang làm gì thế"

Giọng này nghe quen thế, cô từ từ ngẩng mặt lên

Phụt

Cô phun nước ra ngoài.

" Khụ...khụ..khụ.." - Mặt cô đỏ phừng vì sắc nước.

" Sao..sao..lại là anh.." - tử Ngôn lắp bắp.

" Không thể là anh sao" - Không ai khác là người cô gọi là Tiểu Mao, anh sao lại ở đây, anh lên giáo sư từ bao giờ, cô lần trước gặp anh không có nói.

" Tiểu Mao, anh cố ý, rõ ràng là..hưm"- Tử Ngôn lúc này mới nhớ ra gì đó. Chết cha, người cô giờ.

Tử Ngôn vội lấy tay che mặt lại, mẹ nó gặp anh trong hoàn cảnh xấu xí thế này, đã thế vừa rồi cô còn hành động.

Xấu hổ chết đi mất.

Aaaaaa giết cô đi.

" Anh đi đi, em giờ trông rất xấu xí, có gì mai gặp lại nhé"

Cô định cắp chạy nhưng Thiếu Cố đã kịp chịt tay cô lại

" Không sao, anh nhìn thấy cả rồi, ở lại ăn đã"

Cô giãy tay anh ra, hình dạng cô thế này mà ngồi cạnh anh ăn được sao, cô nuốt không trôi. Huhu. Biết là tiếc bữa ăn này lắm nhưng..tuyệt đối không được.

" Không, em không muốn"

Đang đôi co. Thì đâu đó giọng nói trầm khàn cất lên

" Buông cô ấy ra"

Cố Nghiêm khí chất lạnh lùng, sải nhưng bước chân vững chắc đều và dài tiến lại phía cô.

Nãy giờ chứng kiến tên khốn đó nhìn cô gái của anh, với cái ánh mắt dịu dàng đó là anh không chịu nổi.

" Cố Cáo, sao anh lại ở đây"

Cố Nghiêm không nói lời nào, kéo Mặc Tử Ngôn về phía mình. Do lực quá mạnh cô ngã nhào vào lòng anh.

" Trốn việc, trừ lương"

Anh kéo cô đi không quên ném về phía Thiếu Cố anh mắt cảnh cáo: Thử động vào cô ấy lần nữa, tôi không khách sáo với anh đâu. Hừm

" Boss, từ từ tôi không kịp a~" - Từ đâu suất hiện kéo cô đi, còn đã thế đòi trừ lương, cô rõ ràng là có giấy xin phép chứng thuận rồi.

Cố Nghiêm ném ánh mắt viên đạn về phía cô, đôi mày khẽ nhíu lại. Tử Ngôn thấy thế không dám nói câu nào. Ngoan ngoãn ngồi trong xe.

Rừm..Rừm..Vụt

" Boss, anh đưa tôi đi đâu đây"

Mẹ nó, anh muốn chết hả, có cần đi nhanh thế không, nhưng mà anh có muốn chết thì đừng kéo tôi theo.
Má ơi, cứu con

"....."

" Cố Tổng, anh bình tĩnh mọi chuyện ta có thể thương lượng" - Giọng Tử Ngôn run run

Cố Nghiêm nhếch môi, cô đang nghĩ anh chán sống sao, ấu trĩ. Nhưng trêu đùa cô chút cũng  không tệ.

" Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này"

Phù

Mặc Tử Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng 1s 2s 3s trôi qua đến giây thứ 4. Mẹ nó. Cô cầm chặt lấy dây an toàn.

Làm gì có đứa điên nào nhận mình điên chứ.

Anh ta nói bình tĩnh chính là anh ta đang rất không bình thường.

" Boss, tôi còn mẹ già cha già ở nhà, tôi là chưa muốn chết, nếu anh có chết thì chết một mình đi, khi đó tôi sẽ đến thắp cho anh 1 nén hương, tôi sẽ cầu nguyện giúp anh siêu thoát, ngày ngày tôi sẽ chăm chỉ đọc kinh cho anh. Vậy nên đừng có ám tôi, cho tôi xuống xe đi. Huhuhu"- Mặc Tử Ngôn vừa khóc lóc vừa gào thét.

Cố Nghiêm cười lớn, mèo nhỏ anh đáng yêu quá.

" Cố Boss, nếu anh có chết thì nhớ trả lương cho tôi trước..bla..bô..bi.."

Cố Nghiêm liếc nhìn Mặc Tử Ngôn, môi khẽ mấp máy.

" Cái hôm nhà kho ấy, em nói gì có nhớ không"

Tử Ngôn ngừng nói bắt đầu luc lọi kí ức, là gì a~ sao cô không nhớ nhở

" Tôi nói gì với Boss sao"

" Em nói tôi phải đền cho em mà"

Đền gì chứ? Cô nói thế bao giờ vậy. Còn đang mải suy nghĩ xe anh dừng lại.

" Đến nơi rồi, xuống đi"

Anh bước xuống xe, sang bên mở cửa xe cho cô.

" Tơi đâu, nơi nào đây"

Mà sao cô thấy nơi này quen thật nha, quen lắm luôn. Cô còn đang ngơ ngác, thì kẻ nào đó khó chịu gõ vào trán cô.

" Còn ngơ ngác gì nữa, nhà mình cũng không nhận ra sao"

Cố Nghiêm kéo Mặc Tử Ngôn vào trong nhà.

" Anh làm gì vậy, nhà của tôi sao anh lại tự tiện hả"

Cố Nghiêm chỉ đáp lại câu nói cụt ngủn

" Đền bù cho em"
_______

Còn tiếp~
Nhớ vote ủng hộ❤❤
Nhấn theo dõi ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro