Chương 17: Bắt đầu mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đền bù cho em"

Cốc..cốc..cốc..

Anh đưa tay gõ cửa, ngày sau đó truyền đến tiếng bước chân.

"Nghịch tử...ngươi dám... Cậu là ai"- Mẹ Mặc Tử Ngôn nghe tin cô trốn buổi gặp mặt, đang định sẽ cho con nhỏ đấy 1 trận. Ai ngờ, lại gặp người đàn ông lịch lãm tay lại đang nắm lấy tay con gái mình, bà nở nụ cười nham nhở.

Mặc Tử Ngôn, nhìn mẹ rồi nhìn xuống tay mình, chết tiệt lại bị hiểu nhầm rồi.

" Cháu chào bác"- Cố Nghiêm khẽ nở nụ cười quyến rũ.

Hảo

Con gái tìm được trai rể đẹp về, vui rồi, không uống công bà đẻ nó ra 24 năm nay.

" Vào..Vào nhà đi"

Cố Nghiêm định bước vào, thì Mặc Tử Ngôn chạy lên đứng chắn trước cửa.

" Ai cho anh vào, về đi"

Nhà của cô, ai cho Cáo Cố vào chứ, cô đây có quyền muốn đuổi khách ai dám cản.

" Nghịch Tử. Tránh ra"

" Aaa, sao mẹ nhéo tai con"

Mẹ cô thật là, vì 1 người đàn ông đến cả con gái ruột bà cũng lỡ xuống tay sao. Quá đáng. Cả thế giới này, ai cũng đối xử tệ bạc với cô hết.

" Không được cho anh ta vào nhà" - Cô cố vùng vẫy, mẹ à, hắn là Sói đấy, ai đời đi dẫn sói vào nhà chứ, già ơi, đừng để sắc đẹp của hắn quyến rũ a~

" Im miệng cho ta" - Mẹ cô, liền đẩy cô sang 1 bên, giơ nắm đấm đe dọa: mày mà thử lần nữa, đừng trách mẹ mày ác.

Rồi quay sang Cố Nghiêm cười dịu dàng.

" Con trai, vào nhà đi con"

Cố Nghiêm, nhìn Tử Ngôn ngồi dưới đất, ánh mắt hiện lên vài tia trêu chọc.

" Đồ Ngốc" - khéo môi anh khẽ mấp máy.

Mẹ kiếp, anh nói ai đồ ngốc hả, tên Cáo biến thái nhà anh mới là đồ ngốc cả nhà anh ngốc, con cháu chắt nhà anh đều ngốc.

Mặc Tử Ngôn giờ cô rất muốn đấm cho kẻ đối diện 1 phát, chưa gì mẹ cô đã bị mua chuộc rồi. Nhưng không sao cô vẫn còn ba, ba vẫn thương cô.

Nói rồi, cô chạy vội vào trong phòng.

" Ba ơi..Ba.."

" Chuyện gì vậy con"- Ông đặt tờ báo xuống, đẩy giọng kính nhìn con gái nhỏ.

" Ba ơi..chuyện là..baba..bôbo..bla..Cha già à, cha tuyệt đối không để hắn mê hoặc..Hắn là con cáo ác,..bla..baba..bô..bi..Cha tuyệt đối nhớ không"

Sau một hồi phân bua, bố Mặc Tử Ngôn đập bụp xuống bàn.

" Tuyệt đối, đối xử với con gái ta như thế, kẻ đó là kẻ thù của ta"

Đúng, chỉ có cha thương con nhất. Cố Cao, xem lần này anh đối phó với cha tôi thế nào.

Cô cùng cha hiên ngang bước ra ngoài, cái mặt Tử Ngôn còn vênh lên tự đắc.

" Ba nó ra rồi đó hả, ông nhìn đi, con trai tặng đồng hồ ông này"- Vừa nói bà vừa giơ ra chiếc đồng hồ sáng chói.

" Đồng hồ sao, thật đẹp" - Ba cô vốn có sở thích rất  hay sưu tầm đồng hồ, còn nhớ hồi trước mẹ cô bán mấy cái đồng hồ của ông, ông đã nổi cáu và cãi nhau cả tuần lễ.

" Cha à" - Mặc Tử Ngôn vội kéo tay ông, không được.

Ông vội rụt tay lại, quay mặt nhìn Cố Nghiêm oai vệ.

" Cậu đến đây làm gì?"

Đúng a~. Đuổi hắn về đi ba, đuổi hắn về.

Anh vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

" Cháu chào bác, cháu là bạn trai Tử Ngôn, rất vui được gặp bác"

Ai là bạn gái, ai là bạn trai vô lí. Tôi đây mới không có.

Ba cô quay lại nhìn cô: chuyện này là thế nào, con gái, sao giờ là bạn trai rồi.

" Ai là người yêu anh, tôi đâu có quen anh. Cha, con với hắn không có quan hệ gì cả."

Cố Nghiêm, ánh mắt đe dọa nhìn cô, không quên nở nụ cười man rợ. Anh bước lại gần.

Mặc Tử Ngôn lùi lại phía sau, cha cứu con, bảo vệ con a~.

" Cậu đứng lại"

" Cháu không có ý gì cả, cháu nghe nói bác chơi cờ tưởng giỏi nhất khu phố này. Hôm nay muốn tận mắt chiêm ngưỡng, cháu tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, mong bác chỉ giáo."

Chết tiệt, sao đến sở thích của cha cô hắn cũng biết chứ. Bố Mặc Tử Ngôn được khen phồng mũi.

" Hahaha. Được thôi, tôi với cậu đánh 1 trận. Đi lại đây."

Ông kéo theo Cố Nghiêm đến bàn cờ.

Mặc Tử Ngôn giờ bơ vơ, Tử Ngôn mày vừa bị phản bội: người đó là cha ngươi đó, không chịu không chịu. Cô không thiết sống nữa.

" Tôi nói em là đồ ngốc mà" - Anh ghé sát tai cô, không quên tiếng cười giễu cợt.

Khốn kiếp, Cáo cố anh hay lắm. Giờ tấm thân này cô biết nhờ vả vào ai, nhìn mẹ thì đang vân vê bộ ấm chén cười thích thú, còn cha cô với anh thì đang đánh cờ.

Tử Ngôn, 24 năm, giờ mày thấy bộ mặt thật của cái nhà này chưa.

" Mẹ à, con có phải con mẹ không"

" Các bé cưng của mẹ" - Bà không thèm để ý cô, ôm mấy ly cốc chạy lại chỗ tủ kính.

Già ơi, con còn không đáng mấy chén nước của Già sao. Huhu.

" Cố Cáo đều tại anh hết" - Cô lườm Cố Nghiêm rồi quay ngoắt vào phòng. Hừm..hừm..hừm..

Tinh_ điện thoại có tin nhắn

[ - Tử Ngôn, hôm nay thiếu anh 1 bữa, tối thứ 6 em rảnh không, đi xem phim với anh]

Cô tủm tỉm cười, hành động đó đã bị ánh mắt màu cafe đặc thu vào. Cô ấy cười, trước giờ cô chưa cười như thế với anh.

Trong lòng Cố Nghiêm trở nên khó chịu.

Roẹt

" Cứu em...cứu em..."

Chết tiệt, đầu anh lại đau, giọng nói cô bé ấy lại quẩn quanh trong đầu anh.

Thấy anh không để ý, bố Mặc Tử Ngôn giục giã

" Đánh đi chứ"

" Dạ, vâng"

______
Còn tiếp~

Nhớ vote, theo dõi nick ta để ta có động lực viết tiếp nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro