Chương 19: Email lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tử Ngôn chán nản nằm trên bàn làm việc. Đây là tuần thứ 2 rồi, cô không có gặp anh, cũng chẳng có chút tin tức nào cả.

Cô vẫn không hiểu, hay là hôm đó  cô lỡ nói nhưng lời đó khiến anh cảm thấy chán ghét mình. Nghĩ đến Cố Nghiêm sẽ chán ghét mình, trong lòng cô bỗng trào lên nỗi cay sót.

Tinh_ Có tin nhắn

[ - Ngôn Ngôn, em nghỉ, chúng ta đi ăn nhé!]

Thiếu Cố nhắn cho cô, nếu như trước kia cô sẽ không ngần ngại đáp lại là có, nhưng giờ lòng cô rất rối cô vẫn không hiểu sao gặp lại anh nhưng không còn cảm giác mãnh liệt như trước nữa

Người ta nói xa mặt cách lòng, không lẽ cô là người như vậy. Nhưng cô lại có cảm giác anh không còn là Tiểu Mao trước kia của cô, cảm giác rất xa lạ.

Cô chần trừ 1 lúc, nhắn lại cho anh.

[ - Vâng]

[- Anh đến đón em, 5h em tan làm đúng không?]

[ - Vâng]

Rồi cô ném điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc. Cô không có bài tập, cô chỉ lướt viết linh tinh trên máy tính.

Bỗng

Có 1 email lạ gửi đến cho cô. Với nội dung:

Chào!
Cô bé nhỏ của tôi!
Tôi đã trở lại rồi, người cô muốn tìm bấy lâu nay đây. Hazzi, cảm giác trờ đợi thế nào. Chỉ thời gian nữa thôi, cô và thằng nhóc đó, sớm sẽ được đoàn tụ. Rồi sau đó, sự thật sẽ được chôn vùi mãi mãi.
                              _T_

Đôi đồng tử cô khẽ nhíu lại, là ai đã gửi cho cô mail này. Hắn là ai, sao hắn lại biết sự thật năm đó.

Cô mở điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng nghĩ lại cô lại không gọi nữa.

" Còn quá sớm, chuyện này mình tự giải quyết được"

Bàn tay nhỏ nhắn cô lướt nhanh trên bàn phím, trên màn hình hiện lên những dãy số phức tạp.

Loay hoay tầm 10p, cô khẽ nhếch nụ cười ma mị.

" Tôi không tin không tìm ra anh, với tầm quốc tế như tôi, anh chưa đủ trình"

Ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ, cô đến phòng tài vụ xin nghỉ rồi đi nhanh.

_______

Tại tòa ốc bên Mỹ

Cố Nghiêm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Tuần trước anh nhận được thông tin có kẻ đột nhập hệ thống bên Mỹ, anh phải cấp tốc bay sang đó.

Giờ đây anh nhận được là một trang trắng, không phát hiện kẻ xâm nhập, đã vậy các thông tin của hắn đều bị xóa sạch.

" Lăng Thiểu, khả năng cậu chỉ có vậy thôi sao"

" Cố Nghiêm, bạn tôi ơi, tôi cũng là có giới hạn, còn tiếp tục là xâm nhập mạng lưới quốc gia đấy. Tôi không có hứng thú dính đến mấy cái đó."

" Chỉ có vậy"- Anh nhíu mày, hắn đang nói dối.

" Thôi đùa cậu chút thôi, có gì tôi không phá được chứ. Chỉ là có chút trục trặc là.."

Lăng Thiểu soay máy tính cho cả 2 cùng nhìn thấy.

" Vừa rồi, tôi có thấy 1 người cũng có xâm nhập, nó là ID cấp quốc gia, tôi chưa kịp tra ra thì hắn đã chặn toàn bộ, xóa mọi thông tin. Và biến mất không dấu vết."

" Còn có người như thế"

" Vậy tôi mới không làm nữa, tôi đây đã có kế hoạch sẵn cho hắn rồi, chơi đùa với Lăng Thiểu tôi, hắn thật sự không biết lượng sức"

" Vậy còn cái ID quốc tế kia, cậu có khả năng không"

" E là khó, tôi giờ không có chút thông tin nào của hắn, hắn không phải kẻ thường đâu."

Cố Nghiêm khẽ dựa vào thành ghế, còn có người như thế sao. Vậy cái cuối chúng muốn lấy là thứ gì từ anh, anh vẫn chưa thể rõ được.
_______

Người đàn ông trong bóng tối, nhìn camera khẽ cười, nhưng đứa nhỏ đó đã bắt đầu hành động rồi.

Trò chơi lại sắp có hồi kết rồi. 17 năm đã quá dài, nên chấm dứt ở đây thôi.

Hắn khẽ vuốt ve khuân mặt người phụ nữ  trong tấm ảnh.

" Đợi anh, chúng sắp phải trả giá cho tất cả rồi. Rồi em sẽ yên tâm nhắm mắt."

" Chúng nợ máu, phải trả bằng máu"

Cốc..cốc..cốc

" Vào đi" - Hắn đưa tấm ảnh vào túi.

" Tìm  thấy ngươi rồi, ngươi trốn cũng kĩ đấy" - Giọng nói ấy khiến hắn không mấy bất ngờ.

" Lâu rồi không gặp, ngươi chậm hơn ta tưởng đó. Có phải có tuổi, ngươi trở nên chậm chạp rồi không" - Người đàn ông châm điếu thuốc, giọng nói mang ý cười cợt.

" Nói đi, lần này kế hoạch ra sao. Ta không có thời gian với ngươi đâu"

"Bình tĩnh, mèo nhỏ cũng suất hiện rồi kìa."

Trong màn hình là hình ảnh cô gái mặc bộ đồ đen, ánh mắt kiêu ngạo, với những bước nhảy hết sức dứt khoắt và chuyên nghiệp.

" Ta với ngươi đã thỏa thuận rồi, không được động vào cô ấy" - đối phương giọng nói pha chút khó chịu

" Ta đâu nói sẽ làm gì cô ta, chỉ là mèo tính vẫn hoàn mèo. Là cô ta tự tìm đến đó thôi."

" Ngoài cô ấy ra, ngươi làm gì tùy ngươi."

"Hửm..động lòng rồi sao. Ta không nghĩ ngươi lại yếu đuối đến vậy."

Mùi khói thuốc bao trùm cả căn phòng , tiếng giày nện xuống sàn, người đàn ông dáng người cao lớn bước những bước đều vững chắc.

Ánh sáng chiếu nửa khuân mặt hắn ta, làm lộ ra đôi môi nụ cười ma mị.

" Đó là việc của ta, ngươi tốt nhất nên nghe theo"

Sau đó là tiếng đóng cửa, tiếng giày xa dần rồi chìm trong bóng tối.

Người đàn ông dập đuối thuốc, khẽ liếc màn hình TV, ánh mắt hiện lên tí thú vị.

" Xử lí nhanh"
______
Còn tiếp~
Nhớ vote theo dõi nick ta.
Để đón đọc nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro