Chương 4: Con người thật của Cố Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời dặn dò của anh, cô đã dạy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Không sao cô có thể nhịn, muốn cô nấu được cô nấu. Cô nhìn củ cà rốt cười hắc ám.
" Cố cáo, lần này tôi cho anh chết chắc, hahaha, động vào tôi không dễ đâu"
" Nghịch tử , ngươi đang làm gì thế hả" - sáng sớm đã thấy cô cười man rợ, con nhỏ này hôm nay còn xuống bếp nữa
Cộp- khẽ gõ vào trán cô
" Ngươi bị sao thế"
" Lão bà bà, sao gõ con, hôm nay con nấu ăn mà" - Cô giơ hộp cơm lên, tưởng gì, cô đây cũng nấu được, còn ăn được hay không thì cô chưa biết.
" Ngươi muốn tự đầu độc bản thân sao"
" Bà Bà có người nhờ con nấu"
" Tên đó chắc chán sống, mới nhờ ngươi"

Mặc Tử Ngôn ôm hộp cơm lên nhà, sao lại coi thường cô thế nhỉ, cô thắc mắc liệu cô có phải là con bà không. Sao lại có bà mẹ vùi dập con cái vào đường chết chứ.

Nhưng không sao cả, cô đều nhịn được. Vì sao. Vì cô được tạo bởi 3 soái ca đẹp trai siêu ngầu. Vì ước mơ ngồi cadillac vung tiền giấy tất cả mọi thứ cô đều có thể nhịn. Hahaha

" Bà Bà con đi làm đây"

Ngôn Ngôn ngồi lên chiếc xe đạp chạy tới công ty. Chỗ nhà cô tới công ty chỉ cách có 3 cây, vốn tính cô nhút nhát không biết đi xe máy, nên xe đạp là an toàn là bảo vệ môi trường nhất.

7h15' Tại tầng thứ 28
Cốc..cốc..cốc..
Im lặng
Cốc..cốc
Im lặng
Khốn khiếp, kêu cô gõ cửa ở trong đó mà còn giả điếc nữa, quá đáng, quá đáng.
Mặc Tử Ngôn đòi giơ chân đạp cửa

Thì đâu đó cất lên 1 giọng nói trầm khàn, kém theo đó là luồng gió lành lạnh.
" Mặc Tử Ngôn, cô tính phá của công sao"
Còn ai khác là tên Cáo già họ Cố kia. Anh khẽ lách người đẩy Tử Ngôn sang một bên để mở cửa, mùi hương này, cả khuân mặt kia nữa, sao hôm nay thấy Cáo họ Cố đẹp lạ thường vậy.

Tử Ngôn nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Quả thật nhìn hắn rất ngon ăn.

" Nước miệng của cô chảy ra rồi kìa" - Cố Nghiêm qua sang thì bắt gặp con mèo nhỏ đang nhìn như muốn ăn anh vậy.

Giọng nói đó khiến cô bừng tỉnh, Tử Ngôn vội vã vào mặt, tỉnh lại Mặc Tử Ngôn, đừng để hắn mê hoặc đây chính là khuân mặt cáo già của hắn. Yêu nghiệt, yêu nghiệt.

Cô vội vào theo Cố Nghiêm
" Boss, tài liệu của anh ạ. Cả bữa sáng nữa"
Anh cầm lấy lật mấy trang đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt chết người bắn về phía Mặc Tử Ngôn.

" Đây là thành quả 1 ngày 1 đêm của cô, Làm lại"

Cố Nghiêm ném tài liệu xuống bàn, vừa rồi hắn còn đẹp dịu dàng thế mà giờ, trở mặt rồi, mày thấy chưa Tử Ngôn đây là bộ mặt thật của hắn này.

Tử Ngôn còn ớ ra chưa biết nói gì, thì bị Cố Nghiêm quát làm giật mình.

" Còn đứng đó, không về làm lại cho tôi"

" Dạ, Vâng tôi về làm liền"
_______
Tử Ngôn ủ rũ ngồi xuống ghế, sáng sớm đã bị chửi rồi.

" Tử Ngôn, bị chủ tịch chửi sao" - Khả My đồng nghiệp cùng ban với cô

" Ừm, bị chửi, tấm thân này tôi biết nhờ vả vào ai"

Sau đó cô kể mọi sự tình cho Khả My nghe..Baba..bôbo

" Đấy, cô thấy có quá đáng không, rất là quá đáng chứ, tôi chỉ muốn được yên ổn thôi, chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là ngồi Cadillac vung tiền, bất công"

Ước mơ nhỏ thôi mà. Cô vừa khua tay múa chân, vừa lẩm bẩm, nhưng cô đâu biết trên tầng 28 có kẻ đầu đang nghi ngút khói nhìn hộp cơm.

" Cái quái gì khó ăn vậy"- Cô Nghiêm gắp miếng rau lên, đừng nói với hắn đây là rau muống luộc. Quả đúng là cô ta không biết nấu ăn, có đời nào lại đi nấu rau luộc. Còn cái gì nữa đây, cơm cuốn sao, mẹ kiếp sao thành cái cục đen thui thế này.

" Mặc Tử Ngôn"- Anh khẽ rít lên, tôi mà gặp được cô, tôi liền 1 tay bóp chết cô, dám chống đối tôi, biết tôi dị ứng với cà rốt rồi còn cố tình.

Mặc Tử Ngôn khẽ rùng mình.
" Hôm nay trời lạnh ghê"
______
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro