Chương 9: Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc. Tử. Ngôn" - Cố Nghiên rít lên, nhìn cô với ánh mắt viên đạn

" Boss, tôi bị oan, tôi chưa làm gì cả" - Mặc Tử Ngôn lùi lại phía sau, cái xe chết tiệt, cô mới chỉ có nói chút mà nó đã động tự trọng rồi.
____
2 tiếng trước

" Xin chào tôi là Selly "

Quái, sao cái  xe lại nói được vậy.

" Cô đi sai đường rồi, cái này phải rẽ trái"

Cái xe này, hắn phiền phức y như chủ nhân nó vậy.

" Ngươi nhầm rồi, ta nhớ rõ ràng là đường này" - Mặc tử Ngôn cương quyết, trí nhớ cô hơi bị tốt nha.

" Tôi là Selly, xe thế hệ đời mới nhất hiện nay, tôi không thể sai được"

" Bây giờ ta nói, hiện tại ai là chủ" - Đúng hiện tại cô mới là chủ, tên xe phiền phức này.

" Cô..."

" Ngươi thật là ngươi biết ta là ai không, tương lai ta sẽ trở thành phu nhân chủ nhân của người, ngươi còn nói nữa: ta sẽ đập nát ngươi"

Mặc Tử Ngôn đe dọa, ở đây, Cố Nghiêm đã ngủ, giờ cô ở đây là to nhất, hắn dám chống đối cô liền cho hắn ngủ luôn.

" Chủ Nhân mới không đời nào lấy người như cô"

" Ai nói với ngươi là hắn không lấy ta, ta mới là người hắn muốn lấy" - Hahaha cãi nhau với cô sao, không có cửa đâu nha.

" Cô...Tôi không quan tâm nữa"

Nói thế, cái xe đó im thật, ơ đừng nói cô động phải lòng tự trọng nó. Cô đã nói gì đâu chứ ( Vâng cô không nói gì, đúng là nói dối trắng trợn thật)
_____
Hiện tại

Mặc Tử Ngôn sẽ có nguy cơ, bị sói ăn ăn ăn hết. Cô hối hận rồi, nếu anh mà nghe được mấy lời lúc đó cô nói, thì e là mạng cô cũng không còn nha.

" Boss, anh bình tĩnh, anh đói rồi phải không" - Cô vừa nói vừa kiếm cớ lủi về phía sau, nếu chọn 1 trong 2: ra ngoài và bị sói ăn, thì cô thà ra ngoài còn hơn.

Nghĩ là làm, Tử Ngôn định đẩy cửa lao ra ngoài, thì kẻ nào đó đã nhanh nhận ra ý đồ của cô, liền khóa trái cửa lại.

" Còn muốn trốn sao" - Cố Nghiêm nở nụ cười ma quái, mèo nhỏ muốn chạy khỏi anh sao, đâu dễ dàng thế.

" Boss, anh bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện" - Mặc Tử Ngôn ép sát người sao cửa xe, tay đẩy đẩy tay nắm cửa.

Mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà cô lại sui sẻo thế này, lần này cô chết chắc rồi, Cáo họ Cố đã thực sự tức giận rồi.

" Còn có chuyện để nói sao" - Anh nhìn mèo nhỏ với ánh mắt thích thú. Cô lúc này, anh chỉ muốn nhéo má cô 1 cái.

" Giờ tôi phải làm gì với cô đây, Tử Ngôn" - Giọng anh có vẻ tiếc nuối, thêm vào đó chút châm chọc, thực sự mèo nhỏ nhà anh rất đáng yêu nha.

" Boss, Tôi...tôi..anh.." - Mặt anh tiến lại gần cô, làm nó đỏ bừng lên. Ôi cô nóng quá, mặt cô sắp bốc cháy thật rồi.

" Cô thế nào.." - Cố Nghiêm chống tay lên kính, hơi thở bạc hà phả vào mặt cô, giọng nói chút khàn khàn. Má anh khẽ chạm vào má

Nhìn cô lúc này anh rất muốn vò vò nát cái mặt bánh bao kia, người đâu lại dễ thương thế này. ( 1 tên cuồng vợ chính cống )

" Boss, chúng..ta..ta hình như..là gần..gần quá rồi" - Cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng mẹ kiếp, tên này sao khỏe giữ vậy, không tí nhúc nhích nào cả.

Anh không nói gì mặt càng tiến sát gần hơn, anh lúc này không hiểu thế nào anh lúc này thật sự rất muốn hôn lên đôi cánh đào lắm chuyện kia.

Nhìn Cố Nghiêm không có phản ứng gì,  đừng nói là anh muốn...chết tiệt, cô không muốn làm ma còn trinh, đồ Cáo Cố này.

Bỗng

Cạch

Cánh cửa mở ra, Mặc Tử Ngôn nhanh chóng phi ra ngoài. Cố Nghiêm mất đà ngã xuống đất.

" Ôi, Boss thật xin lỗi, xin lỗi" - Rồi cô chạy mất hút, ở đấy chờ chết cô đâu có ngốc.

Nhân lúc anh không để ý, cô đã nhanh mắt tìm chỗ mở khóa xe, cũng may là vừa kịp lúc.

" Chết tiệt" - Cố Nghiêm nhìn bóng người nhỏ bé kia càng xa dần khẽ nhíu mày. Đúng là lúc đó anh không kiềm chế được bản thân, chỉ là thấy cô thật sự rất vừa mặt rất vừa miệng.

Đứng dậy phủi quần áo, rồi anh lại nở nụ cười nham hiểm. Thú vị thật, không ngờ sau 4 năm , anh lại có hứng thú với cô gái này.
Mèo nhỏ, cứ chạy đi, đừng để tôi tóm được em.

Cố Nghiêm ung dung ngồi trong xe, đợi mồi đến, anh không tin, ở nơi này, cô lại không dám quay lại.
Nhưng anh ơi người tính không bằng trời tính.

Đợi 1h mà ang vẫn không thấy cô quay lại, đường cũng chập tối rồi, Cố Nghiêm bắt đầu thấy lo, đừng nói với anh là cô bị lạc. Anh khẽ day thái dương, lần này anh tin chắc cô là 1 kẻ: không nhưng ngốc mà còn bị mù đường nữa.

Sau đó là tiếng xe khơi động. Anh men theo con đường nhỏ cô vừa đi. Đi 1 đoạn anh thấy 1 quán ăn lề đường, và có sinh vật nào đó đang ăn 1 cách điên cuồng.

Anh lại nhầm nữa rồi, cô là con lợn: háo sắc, háo ăn nữa. Anh không xuống xe, mà tấp xe vào 1 chỗ khuất, ngối trong xe dõi ánh mắt theo sinh vật kia.

" No quá, nó quá. Bà chủ cho thêm 1 suất vịt quay nữa" - Có chết cô cũng phải là 1 con ma no, còn tên Cáo Cố kia, kệ hắn cho hắn chết đói.

Mặc Tử Ngôn, cắn xé miếng thịt 1 cách ngấu nghiến

" Tôi ăn chết anh, Cố Nghiêm rồi coz ngày tôi sẽ ăn hết, ăn anh sạch sẽ"
_______
Khoảng 30' sau

Không ngoài dự tính, điện thoại anh đổ chuông. Mèo nhỏ ham ăn, em còn mặt mũi gọi điện cho tôi sao.

Tách_ Mở máy

Bên kia đầu dây, là giọng mèo nhỏ đang cầu rầu khẩn khiết

" Bossssss"
____________
Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro