Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhật Nam...?" Hà My có thể cảm nhận rõ dường như mình đang hồi hộp, đâu đó trong lòng có cảm giác ấm áp dâng lên.

-"Hai người quen nhau à? Nhật Nam, mày từ khi nào mà lại quen biết với con gái vậy?" Thiên Duy vui vẻ đùa.

-"Còn mày, bạn gái mới à?"

Nhật Nam khiêu khích. Hà My nhíu mày, Nhật Nam nói vậy là có ý gì? Không phải Hà My đã nói là cô sẽ theo đuổi Nhật Nam rồi ư? Nhật Nam tưởng là Hà My nói đùa à? Hay là Nhật Nam không tin tưởng về tình yêu của Hà My giành cho Nhật Nam? Hà My hơi bực à nha.

-"Đùa! Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng sao có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng Hà My này được."

-"Có người được mà lại không muốn đấy chứ." Hà My tiếp lời, lời nói vui vẻ nửa thật nửa đùa.

-"Ơ thế cậu có ý trung nhân của mình rồi à? Tiếc thế?" Thiên Duy làm vẻ mặt tiếc nuối.

-"Nhưng nếu người đó không đồng ý thì tôi cho cậu một cơ hội cũng được. Hahaha."

Dẫu biết đó chỉ là một câu nói đùa, thế mà không hiểu sao lòng Nhật Nam lại cứ cảm thấy gai gai, cảm giác khó chịu dâng lên, bất giác thấy ghét thằng bạn thân quá thể đáng.

-"Thôi về lớp. Tiết sau có kiểm tra đấy, mày tám chuyện mãi giống hệt mấy bà bán cá ngoài chợ."

-"Thằng này! Thế chào Hà My tôi về nhé. Hôm sau có gì tôi mời cậu đi uống nước."

-"Ừ chào cậu."

Để ý thấy bóng Nhật Nam và Thiên Duy khuất rồi Hà My mới mệt mỏi ngồi trườn ra bàn. Cô nói Hạ Anh nhưng cô thì có khác gì chứ, đều ngu vì tình! Haiz...

---

-"Để ý thấy không? Đó, con đó là Hà My, đồng thời cũng là bạn thân của con nhỏ Hạ Anh luôn đấy!"

-"Biết chứ! Cô ta nổi tiếng đến vậy mà. Bắt cóc cô ta cũng được một bộn tiền!"

-"Đừng nghĩ bậy. Tiền tôi cho cậu còn chưa đủ sao? Lo mà làm việc của mình đi, làm đúng theo những gì mà tôi đã dặn. Đừng tự tiện, kế hoạch bị vỡ, không những cậu mà ngay cả tôi cũng chẳng yên thân ở trong cái trường này đâu!"

-"Biết rồi, tiểu thư Quỳnh Lam..."

---

-"Nước cam của mày này!"

Hà My ngồi một lát rồi cũng mệt mỏi xoay người bước vào lớp. Lúc này, Hạ Anh cũng không còn ngủ nữa, cô đang làm bài tập Toán. Cũng nhờ Nhật Thiên cả, nhờ Nhật Thiên mà bây giờ Hạ Anh thích học Toán hơn cả Anh Văn luôn rồi.

-"Hả? À ừ cảm ơn nhé, tao đã nói không cần rồi mà. Trông mày có vẻ mệt, ổn chứ?"

-"Ừ."

-"Khi nãy xuống căn tin gặp chuyện gì à?"

-"Cũng không có gì cả. Tao gặp Nhật Nam, bị áp lực."

Hạ Anh bật cười: -"Con này! Mày lớn rồi chứ có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà cũng biết ngại cơ đấy."

-"Hồi nãy tao cũng có gặp bạn của Nhật Nam, cậu ấy nói khi nào rủ tao đi uống nước, tao đáp ừ bừa. Mày nghĩ tao có nên đi không, tao là người nổi tiếng mà, sợ bị dính scandal lắm."

-"Tuỳ mày thôi. Mà tao nghĩ không sao đâu, bạn bè với nhau cả mà."

-"Ừ. Lúc đó nhìn mặt Nhật Nam cứ hằm hằm không được vui ý, có khi nào là cậu ấy ghen không nhỉ? Vậy càng tốt, tao lấy Thiên Duy làm quân cờ cho Nhật Nam chịu thú nhận tình cảm với tao!!!"

Hà My cười vui vẻ, giọng nói đểu giả đến là nguy hiểm!! Haha, tội Nhật Nam quá. Kì này chắc anh chàng không trốn thoát khỏi cô nàng đanh đá Hà My thật rồi!

---

Ra về, Hà My khoác tay Hạ Anh dung dăng dung dẻ rủ đi ăn nem chua rán, uống trà sữa trông rất chi là hào hứng nhưng chưa kịp ra tới cổng thì đã chạm mặt với một người mà Hà My vô cùng ghét!

-"Hạ Anh, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Cậu có rảnh không?" Quỳnh Lam nhẹ giọng, ngập ngừng như đang lo lắng điều gì đó.

Nhưng Hà My thì không thèm quan tâm đến điều đó, cô chỉ biết Quỳnh Lam là một con cáo đội lốp thỏ non. Giả tạo! Tốt nhất là đừng nên tin bất cứ điều gì cô ta nói:

-"Không rảnh!" Hà My thẳng thừng.

-"Vậy sao...? Thôi chào hai cậu, tôi nhờ người khác vậy. Chắc sẽ chẳng có ai chịu giúp mình chuyện này đâu..."

Hạ Anh bắt đầu sinh ra lo lắng, ít khi cô thấy Quỳnh Lam như vậy. Quỳnh Lam luôn tươi tắn và xinh xắn với nụ cười thường trực trên môi, bây giờ như thế này chắc gặp phải chuyện gì lớn lắm.

-"Được rồi, để tôi giúp cậu."

-"Hạ Anh!!!" Hà My bực dọc, hét lớn.

-"Hà My, mày đừng đa nghi quá, tao nghĩ không có gì đâu. Mày về trước đi, hôm khác tao rủ mày đi ăn sau nhá, tao bao! Coi như là chuộc lỗi vậy."

Hạ Anh đi theo Quỳnh Lam, để lại Hà My đứng đó tức giận không nói nên lời.

-"Hạ Anh, Hạ Anh, mày ngu lắm! Ngu ngu ngu! Không thèm chơi với mày nữa!"

Hà My lủi thủi đi về một mình. Khi nãy cô đã nghĩ ra rất nhiều trò vui để chọc Hạ Anh nhưng bây giờ thì Hạ Anh đi theo người khác rồi. Cảm giác giống như là người yêu mình bị cướp mất vậy ý, buồn không tả nổi. Khi nãy hào hứng vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại chán nản buồn lòng bấy nhiêu.

-"Chào 'Thánh nữ', sao mặt cô em có vẻ buồn vậy? Bị bồ đá rồi ư?"

Đang đi thì bỗng nhiên Hà My bị chặn lại bởi một tên côn đồ, người ngợm hôi chẳng chịu nổi, người này đã mấy ngày không tắm rồi vậy?

Hà My đang bực nên chẳng thèm chấp, nhả ra một chữ nặng nề mà quyết đoán: -"Cút!"

Người đối diện cười khẩy một cái, búng tay một phát thì từ bốn phía của Hà My xuất hiện ra tầm 10 tên côn đồ khác. Ai nấy đều nhìn Hà My với ánh mắt dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro