Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà My đứng nép ở phía góc cửa, đưa đôi mắt xanh dương xinh đẹp của mình nhìn vào quan sát. Bây giờ ở bên trong không khí đang cực kì quỷ dị. Hai đôi mắt chạm vào nhau, một ánh mắt ngạc nhiên, một ánh mắt thất vọng. Quỳnh Lam ngồi dưới chân Nhật Thiên đang đưa tay che một bên mặt của mình, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc. Nhật Thiên lắc đầu thở dài một cái, sau đó cúi xuống đỡ Quỳnh Lam lên, lạnh giọng:

-"Tôi không nghĩ cậu là người như vậy, nhưng tôi lại càng không tin những gì chính mắt mình nhìn thấy lại là sự sai lầm."

Sau khi Nhật Thiên đưa Quỳnh Lam đi khỏi, Hà My mới rón rén từ góc cửa mà bước vào.

Hạ Anh nhìn thấy Hà My, đáy mắt hiện lên một niềm vui khẽ mà ít có ai có thể nhận ra.

-"Hà My, sau tất cả, mày vẫn là người tin tao nhất và là người đáng để tao tin tưởng nhất!"

Hà My đứng đối diện với Hạ Anh, đôi mắt cô cũng vì thế mà chợt nhìn thấy vẻ buồn bã rõ sâu trong đôi mắt trong suốt đen láy kia. Tâm trạng Hà My như chùn đi, cô định cho Hạ Anh xem bản mặt thật của Quỳnh Lam, nhưng như thế này chẳng phải là Hạ Anh đã biết rồi sao?

-"Có chuyện gì?" Dù gì đi nữa, biết rõ mọi chuyện vẫn là tốt nhất.

-"Không có gì."

-"Hạ Anh, mày có coi tao là bạn thân không?"

Một câu hỏi khiến Hạ Anh sững người, cô rất quý Hà My, rất yêu thương Hà My nên cô mới quyết định không nói cho nó biết vì sợ Hà My sẽ lo lắng cho Hạ Anh. Nhưng bây giờ Hà My nói thế này, Hạ Anh thật sự rất sợ Hà My nghĩ là cô không coi nó là bạn thân mà lại rời bỏ cô. Hạ Anh, rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, thật đấy!

-"Lúc nãy, sau khi làm giúp việc Quỳnh Lam đã nhờ xong thì đột nhiên cô ấy lại đòi tới nhà mình. Lúc đầu tao hơi ái ngại và nghĩ mày không thích nên không đồng ý, nhưng rồi Quỳnh Lam hứa là nếu mày quay về thì sẽ lập tức đi ngay, cô ấy lại nài nỉ rất thành khẩn nên tao cũng chẳng còn cách gì khác mà đành phải đồng ý. Lúc tao nấu ít đồ ăn cho Quỳnh Lam cũng như nấu đợi mày về thì Quỳnh Lam lại đột nhiên đòi vào nấu chung với tao. Tao cũng chỉ nghĩ là Quỳnh Lam muốn thử sức làm thử, muốn trải nghiệm một ngày không làm công chúa thôi nhưng không hiểu sao một lúc sau Nhật Thiên lại đến và khi ấy cũng là lúc Quỳnh Lam tự đưa tay lên tát mình một bạt tai và khuỵ xuống chân tao. Và đương nhiên, theo khía cạnh và hướng đứng của Nhật Thiên thì người đánh Quỳnh Lam sẽ chính là tao, chẳng ai tin Quỳnh Lam lại tự tát mình như vậy đâu, tao thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ vì một người mà Quỳnh Lam lại tự biến mình thành một con người đáng sợ như vậy." Hạ Anh tường thuật lại mọi sự việc.

-"Tao cũng không ngờ, chuyện này là do cô ta dàn xếp hết cả đấy, cả hai chuyện..."

-"Cả hai chuyện? Quỳnh Lam đã làm gì mày sao?" Hạ Anh như hốt hoảng, xoay qua xoay lại người Hà My xem xét.

Hà My cười khẽ, không nói gì, kéo Hạ Anh vào phòng.

-"Vào đây làm gì vậy? À, tao hiểu rồi. Mày ngồi đây để tao lấy bông gạc băng cho mày." Hạ Anh gật gà gật gụ như hiểu chuyện.

Hà My ấn vai Hạ Anh xuống: -"Không phải, mày nghe này!"

Từ trong túi, Hà My lấy ra chiếc điện thoại của mình, cô mở phần ghi âm lên, sau đó bắt đầu phát.

Đoạn ghi âm ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Hà My với bọn côn đồ, từ lúc Hà My đưa tiền cho bọn chúng cho đến lúc bọn chúng bỏ đi. Chẳng là, lúc móc túi đưa tiền cho bọn côn đồ thì Hà My lại "cố tình" mà mở máy ghi âm lên. Và tất nhiên là toàn bộ đoạn hội thoại đó bây giờ đã nằm trong tay Hà My.

Nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của Hạ Anh, Hà My bĩu môi nói giọng nũng nịu đến là yêu:

-"Công sức ghi âm của tao mà mày thản nhiên như vậy đấy, thật chứ lúc đó tao sợ bọn chúng phát hiện quá trời luôn, may mà tao thông minh với lại đáng yêu quá nên bọn chúng chẳng nghi ngờ gì. Tao cá chắc nếu như không có sự việc này thì nếu tao đưa đoạn ghi âm này cho mày nghe mày sẽ không tin đâu, lúc đầu tao cũng vậy mà."

-"Ừ." Hạ Anh nói, giọng thản nhiên như không có chuyện gì.

-"Hạ Anh, mày nghĩ nếu tao đưa đoạn ghi âm này cho Nhật Thiên thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

-"Đừng làm vậy, phiền lắm."

Hà My đang chán nản vì câu nói của Hạ Anh thì bỗng nhiên mắt lại sáng như sao, vui mừng kéo tay Hạ Anh mà nói:

-"Nhà mình có camera mà, chỉ cần xem lại là biết thôi. Chúng ta có thể chứng minh cho Nhật Thiên thấy là mày không có tát Quỳnh Lam!"

-"Tao biết."

-"Biết sao mày không làm?" Hà My bực, cô chẳng phải thần thánh mà biết Hạ Anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

-"Mày nghĩ xem, một vở kịch được Quỳnh Lam cất công gầy dựng như vậy, đột nhiên lại sụp đổ, cô ấy sẽ đau lòng lắm. Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng khối, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Không lẽ chỉ có một chuyện là cùng với cô ấy diễn trọn vở kịch này mà mày cũng không làm được sao? Mày xấu xa quá đấy."

Nghe Hạ Anh mắng mà Hà My không giận ngược lại còn cười rất tươi. May là Hạ Anh không ngốc nghếch lắm như Hà My đã tưởng tượng. Nói móc người khác cũng giỏi chán! Tao thật không biết mày có gì không giỏi đấy Hạ Anh! Hahaha.

-"Tao nghe mùi khét..." Hà My ngập ngừng, sau đó cả hai hốt hoảng chạy ra bếp, Hạ Anh lập tức tắt bếp lại. Nhìn cái khung cảnh tràn ngập mùi khói mà Hạ Anh đau lòng khôn xiết, công sức của cô, bây giờ nó tan thành mây khói cả rồi!

Ngược lại với Hạ Anh, khuôn mặt Hà My lại vô cùng vui vẻ.

-"Cháy rồi, mình đi ăn quán đi! Khi nãy mày hứa là sẽ bao tao rồi đó nhé!"

Hạ Anh vừa đau lòng cho nhà bếp, công sức của mình xong thì bây giờ lại phải thương xót cho cái ví tiền. Dù bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn của Hà My Hạ Anh lại phải đồng ý, trong lòng khóc không ra nước mắt!

Thế rồi, ngày hôm đó, có hai con người chạy loanh quanh hết quán ăn vặt này đến quán khác, ăn no đến phì to cả bụng rồi mà vẫn còn sức dẫn nhau đến quán lẩu Năm Căn. Để rồi khi về chẳng còn sức đâu mà đi nữa. Trong căn phòng với phong cách Tây Âu nọ, có hai thiên thần đang ôm nhau ngủ, môi họ nở một nụ cười, báo hiệu rằng họ đang có một giấc mộng thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro