Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh bước về nhà, bây giờ cô cảm thấy vô cùng suy sụp. Gặp lại Nhật Linh, là điềm tốt hay điềm báo đây?

Tít tít.

-"Con kia, đi đường sao không chịu nhìn gì hết vậy? Mắt để trên trời rồi à?" Tiếng gắt gỏng của một ông chú vang lên. Hạ Anh giật mình, nhanh chóng lùi bước lại.

-"Haiz, tội nghiệp, chắc có lẽ là bị đá rồi!"

-"Ừ, con trai thời nay cũng xấu xa quá, cứ cho con gái nhà người ta hạnh phúc cho lắm vào rồi đẩy xuống vực thẳm."

-"Cô gái ơi, cháu đừng làm liều nhé. Cuộc sống còn nhiều thằng lắm, cứ cố gắng mà sống đi. Không thì cô giới thiệu con trai cô cho cháu."

-"Phải rồi, cô gái này xinh đẹp quá. Không ngờ xinh đẹp như thế này mà cũng bị đá cơ đấy...."

Hàng loạt lời bàn tán xôn xao của người đi đường vang lên nhưng tất cả đều bị Hạ Anh để ngoài tai. Bây giờ thì còn tâm trạng đâu để mà ra phản bác nữa chứ? Có khi nói cũng chẳng ai tin, họ nói mình biện hộ nữa là.

Nhớ lại lúc nãy, Hạ Anh bất giác run run. Nó làm cho cô nhớ lại kí ức đáng sợ khi còn bé xíu.

-"Bẩn quá tụi bây nhỉ? Nếu bây giờ mà bước qua đây thì sẽ bị bẩn hết đôi giày mẹ mới mua cho tao mất! Ước gì bây giờ có đứa nào nằm xuống cho tao bước qua, nếu được như vậy chắc tao sẽ suy nghĩ lại về việc về nói với bố mẹ giúp cho gia đình nhà nó một chút! Nếu bị phá sản thì sẽ đau khổ lắm, phải ra đường làm ăn xin đấy. Hahaha."

Một cô bé gái nhỏ xinh xắn đứng ở vị trí trung tâm một bầy con gái, mặc chiếc váy công chúa hồng xòe dài tới ngang đùi đang đứng đó nhìn hố bùn trước mặt mình tặc lưỡi nói.

-"Đúng rồi. Nhưng mà tao sẽ không làm việc dơ bẩn hèn hạ này đâu. Nhục lắm!" Cô bé đứng bên cạnh cô bé mặc chiếc váy hồng nở nụ cười bồi thêm.

-"Để tôi." Hạ Anh đứng bên cạnh lí nhí.

Công ty của ba Hạ Anh đang ở trong tình trạng có thể bị phá sản vì có nội gián. Nội gián đó là người của gia đình cô bé mặc váy hồng. Bây giờ giá cổ phiếu đang rớt trầm trọng, ba Hạ Anh vì không chịu nổi cú sốc này nên đã đâm ra ngất hơn hai ngày nay chưa tỉnh lại. Bà Hạ Linh đã thử tới nhà của cô bé ấy nhưng bị từ chối, thậm chí là bị vứt ra ngoài đường tạt nước vào mặt. Đau rát nhưng vẫn cố gắng cầm cự vì gia đình. Nước mắt Hạ Anh rơi lã chã, đây quả là một cú sốc rất lớn đối với một cô bé mới tám tuổi.

Tính Hạ Anh từ nhỏ vốn đã rất kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai bao giờ. Ấy vậy mà ngày hôm đó Hạ Anh đã phải làm như một "cái cầu" cho người khác giẫm đạp bước qua. Đôi bàn chân tuy nhỏ nhưng dùng lực rất mạnh, khi đi qua thì lại dùng gót để ấn mạnh xuống phần lưng của Hạ Anh làm cho nó đau nhói. Sức của một bé con chưa được tám tuổi, như vậy có phải là quá quá đáng không? Nhưng vì cha, vì mẹ, vì gia đình của mình, cô bé đã chịu đau đớn tột cùng như vậy đấy.

Tiếng cười đùa ha hả của lũ trẻ con tiểu thư vang lên, nó làm cho đầu óc Hạ Anh càng thêm nhức nhối.

-"Tao sẽ về nói lại với mẹ. Cảm ơn mày, "chiếc cầu rẻ rách" của tao!"

Cô bé bước đi, lũ trẻ con kia cũng nhao nhao chạy theo. Hạ Anh tự mình gắng gượng đứng dậy. Đau nhói!

Một ngày khác, ở một bờ sông rộng xanh bát ngát của thủ đô Hà Nội, có một cô bé đang ngồi thắt thuyền thả xuống dòng nước. Đôi mắt to tròn đen láy biết cười đang chăm chú vào các tờ giấy nhỏ xinh đủ màu kia, môi nở một nụ cười duyên dáng làm cho ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn: "Con nhà ai mà sinh khéo thế?"

Chiếc thuyền đang gấp dở của Hạ Anh bị một đôi bàn tay bụ bẫm đáng yêu không kiêng nể hất văng xuống đất. Các tờ giấy màu khác bị bọn trẻ kia vứt đi tứ tung.

-"Này! Cái con nhỏ rẻ rách kia, ai cho mày chơi ở đây hả?"

-"Chỗ này là nơi công cộng mà, tại sao mình lại không được chơi?"

-"Chỗ này là chỗ của bọn tao! Hay mày muốn gia đình mày thật sự phá sản? Haha bởi vì hôm trước tao quên nói với mẹ mất rồi, hôm nay mày lại làm cho tao tức giận nữa, chắc tao sẽ không nói luôn đấy chứ!"

-"Cậu muốn mình làm gì?"

-"Ồ... Thông minh lên rồi đấy, nhưng mà ở đây thì làm gì được nhỉ? À đúng rồi, sẵn tiện có nước, hay mày cho tụi tao nhấn chìm đầu mày xuống đó nhé, được không?"

-"Aiza tội nó lắm chứ. Sao mày nỡ làm như vậy?" Cô bé đứng cạnh lên tiếng giễu cợt.

-"Thế sao? Haiz tiếc thế, tao đang muốn chơi mà!"

Hạ Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó mạnh giọng: -"Làm đi!"

-"Sao? Nói lại nghe nào? Nói lớn lên nào, tao nghe không rõ!"

-"Mình bảo các cậu có thể dìm mình xuống nước."

-"Thật sao? Chúng mày nghe chưa, là nó tự nguyện đó nha, không phải tao ép buộc nó đâu. Được rồi, thế thì tao sẽ không khách khí đâu!"

Năm đôi bàn tay cùng nhau nhấn chìm cô bé xuống nước, lực rất mạnh, rất sâu. Cố gắng nhắm mắt thật chặt, bịt mũi thật kĩ nhưng Hạ Anh vẫn bị vào nước. Không có không khí, Hạ Anh như muốn ngất đi. 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 48 giây, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hạ Anh, dường như muốn cạn kiệt sức, cô vùng vẫy, tay lại bị nắm chặt, sức dù mạnh đến đâu cũng chẳng chịu nổi. Bây giờ là buổi trưa nên có rất ít người qua lại, thậm chí là không.

-"Các người đang làm gì vậy hả?"

Các tiểu thư cùng buông tay ra. Hạ Anh như được thoát về từ cõi chết, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi, chẳng còn có thể phân biệt.

-"Thật là mất mặt. Đây không phải là tiểu thư của Lam Gia sao? Tôi nghe đồn là rất ngoan hiền lễ phép, liệu đó có phải là những lời bịa đặt?"

-"Mày là ai mà dám ở đây lên tiếng? Ừ đó thì sao, mày làm gì được tao? Hay mày muốn gia đình mày cũng bị phá sản như con nhỏ này?"

-"Phá sản? Tôi thách chị!"

-"Mày...được...được lắm. Đã biết tao là tiểu thư của Lam Gia mà còn dám lên giọng. Tao sẽ về nói lại với mẹ cho ngày mai mày sẽ hết nhìn thấy ánh mặt trời!"

-"Hừm....chắc ngày mai trời sẽ có mưa bão rất lớn đây!" Cô bé đó nở nụ cười.

Cả lũ tức giận bước đi, mặt đứa nào đứa nấy cũng hằm hằm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro