Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cạn li!" Cả bọn hô hét ầm ĩ, chú Kim cũng hùa vào tham gia chung.

-"Ôi thơm quá đi mất, đã ăn được chưa thế? Lâu quá đi!"

Hà My cố gắng tỏ ra rằng mình đang rất bình thường, một phần khác nữa là nó thơm thật chứ không phải thơm giả đâu! Thèm quá đi mất!

-"Được rồi, của cậu đây!"

Thiên Duy dùng đũa gắp một miếng thịt nướng định đút cho Hà My. Lập tức, miếng thịt đó bị hất văng ba mét.

-"Này! Cậu làm gì thế?" Hà My đã đợi miếng thịt này lâu lắm rồi, vừa định ăn thì lại bị Nhật Nam vứt đi mất.

Nhật Nam cười khẩy, dùng đũa chỉ chỉ vào miếng thịt nướng: -"Nó ấy à, lúc nãy tôi thấy có con ruồi đậu vào, tôi sợ cậu ăn sẽ không tốt nên mới đem đi vứt. Thế mà còn bị cậu mắng, đây có phải gọi là làm ơn mắc oán không?"

Thật ra thì chẳng có con ruồi nào cả!

Hà My nghe, lập tức tin sái cổ. Hoá ra là vì Nhật Nam muốn tốt cho mình, thế thì đây có được gọi là quan tâm không? Có phải Hà My đã có thêm hy vọng rồi không?

-"Chú thấy cứ ăn như thế này mãi thì chán lắm! Hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?"

-"Chơi ạ? Ý kiến hay đó chú, hèn gì nãy giờ cháu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hoá ra là thiếu chơi!"

-"Vậy thì chúng ta sẽ chơi trò gì đây?" Thiên Duy hỏi.

-"Xoay chai nước, ai bị xoay trúng thì phải trả lời thật lòng câu hỏi do đối phương đặt ra. Chú cũng không biết tên chính xác của trò chơi này nữa, chú chỉ biết quy luật của nó là vậy thôi." Chú Kim ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

-"Nhưng nếu lỡ như có ai nói dối thì chúng ta cũng chẳng biết được. Vậy đi, ở đây tôi sẵn mới đặt mua cái này, đây là máy thử nói dối, nếu ai nói không đúng sự thật thì sẽ bị một luồn điện từ đây phát ra làm cho bị giật. Sao nào? Mọi người thấy vậy có được không?"

-"Được đấy, chơi đi. Hấp dẫn quá đi mất!"

Hạ Anh chạy vào phòng lấy ra một chiếc máy, chiếc máy này không nhỏ cũng không lớn, có một lỗ hổng đủ để bàn tay người đặt vô. Mọi người cùng nhau nín thở.

-"Có ai muốn thử trước xem nó có hiệu quả không không?"

Bốn người đồng loạt cúi đầu xuống, ai ngu đâu mà đem đi thử chứ? Lỡ nó giật cái là mất mạng như chơi à.

-"Thiên Duy, cậu là người hỏi, vậy sao cậu không thử trước đi?"

-"Ừ đúng đó, cậu khôn ha..."

-"Cái đồ khôn lỏi..."

Ít người nhưng người này nói một câu rồi người kia lại tiếp một câu nữa làm cho Thiên Duy rối rắm cả lên. Bất đắc dĩ cậu phải hy sinh bản thân mình, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

-"Được rồi, vậy thì bây giờ ai sẽ là người đặt câu hỏi đây? Nhớ là người trả lời phải trả lời sai sự thật đấy nhá!"

-"Để tôi!" Nhật Nam lên tiếng, cậu hất hàm: -"Tôi muốn hỏi...cậu đã...ăn phân bao giờ chưa?"

-"Cái..." Thiên Duy đen mặt.

-"Phân là còn nhẹ, lúc nãy tôi định sử dụng từ kia cơ cơ mà bất lịch sự quá nên mới bỏ qua đấy chứ? Hay là cậu không hiểu ý tôi? Nếu cậu muốn thì tôi có thể cố gắng giúp cậu!"

Hà My và Hạ Anh cố nén cười, chú Kim cũng đứng đó bụm miệng cười khúc khích. Chú hiểu Nhật Nam mà, một khi nó trở nên như vậy không thì chẳng ai có thể ngăn cản được đâu, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

-"Tôi rồi."

Dòng điện nhẹ chạy qua, đánh vào một cái thẳng vào đầu, tim đập mạnh một cái, cảm giác tê tê toàn thân được truyền từ tay sang chân, Thiên Duy hốt hoảng rút tay ra.

-"Sao vậy? Nó có hiệu quả không?"

-"A, muốn hồn lìa khỏi xác luôn rồi đây chứ không hiểu quả mới là lạ." Thiên Duy mím môi nói, dù dòng điện nhẹ nhưng nó chạy qua cơ thể người làm cả người cậu run run, rồi tê tê, cảm giác muốn lạnh cả sống lưng.

-"Vậy là yên tâm rồi. Thiên Duy đúng là con chuột bạch đáng yêu!"

Yên tâm cái quái gì? Cứ thử nói không đúng sự thật đi, bạn sẽ được cảm nhận thử ngay 30 giây đi xuống địa ngục.

-"Chuột bạch đáng yêu?" Từ nãy đến giờ Hà My đã phát ra bao nhiêu câu bá đạo rồi.

-"Thôi, bắt đầu đi. Ai xoay trước?"

Dưới ánh lửa bập bùng cùng mùi thịt nướng lan toả, khí lạnh bao trùm cả không gian mang theo chút hơi ấm của lửa, tiếng gió khẽ rót rét rót rét bên tai càng làm cho không khí thêm phần quỷ dị.

-"Hà My xoay trước đi!"

Hà My hả một tiếng, chỉ chỉ vào mình, sau khi thấy cái gật đầu từ mọi người thì mới cười lém lỉnh mở đầu cuộc chơi. Hà My xoay mạnh một cái, nắp chai đã hướng thẳng về phía Hạ Anh.

Hà My thẫn thờ vài giây, là...Hạ Anh sao? Hà My có nên hỏi Hạ Anh về những điều không đáng mà cô đã nghe được? Hà My không muốn nếu chỉ vì chuyện này mà tình cảm giữa cô và Hạ Anh xa cách, nếu đó chỉ đơn giản là hiểu lầm thì càng không nên, Hà My sẽ rất hối hận.

Nhưng nếu câu trả lời không như Hà My mong đợi? Hay sẽ như thế nào nếu Hạ Anh không chịu nói ra? Hạ Anh sẽ bị điện giật sao? Hà My thật sự không nỡ nhìn thấy cảnh đó.

Cái này không được, cái kia cũng không được, Hà My bối rối, cô cứ như là đang trực tiếp phá huỷ không khí vui tươi của buổi tối ngày hôm nay vậy.

Nhìn vào những đôi mắt đang chờ đợi câu hỏi của mình, Hạ My hít một hơi thật mạnh, thôi thì cứ tuỳ theo số mệnh vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cô ấp úng:

-"Ừm...nếu như đây là một vấn đề riêng tư thì...có thể cho chúng tôi thời gian khác để hỏi riêng nhau, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro