Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ơ, Nhật Thiên, cậu làm gì ở đây thế? Mình tìm cậu nãy giờ." Đang uống ngon lành thì Hạ Anh phát sặc, quay ra hướng cửa nhìn dáng người đang khoan thai bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống bàn cô, đương nhiên còn kèm theo câu hỏi, "Mình ngồi đây được chứ?" Hạ Anh còn có thể làm gì khác nữa ngoài gật đầu?

-"Cậu tìm mình có việc gì sao?" Nhật Thiên ngước lên, mỉm cười toả sáng như nắng mai, hỏi.

-"Còn gì nữa chứ! Không phải chúng mình đã hẹn nhau là sau giờ học cậu sẽ mời mình đi uống nước rồi à? Cậu quên rồi sao?" Quỳnh Lam làm điệu hờn dỗi, đưa tay kéo vài sợi tóc lưa thưa ra sau gáy.

-"A, thật xin lỗi! Mình quên khuấy mất! Thôi thì giờ cậu uống trà sữa cùng bọn mình nhé? Mình mời, cậu uống loại nào cứ gọi đi."

-"Mình không thích trà sữa Royal cho lắm. Tụi mình đi rảo rảo vài quán chè không? Chè bà Năm đấy, lúc nhỏ tụi mình toàn cùng đến đó ăn, chắc bà cũng nhớ hai bọn mình lắm rồi, vào đó rồi uống nước mía luôn. Lâu lắm rồi mình chưa được thưởng thức lại." Quỳnh Lam cố tình nhận mạnh cụm từ ngay chỗ "...lúc nhỏ tụi mình toàn đến đó ăn..." làm cho Hạ Anh bắt đầu thoáng một giây ngơ ngác.

-"Được thôi. Hạ Anh, cậu đi cùng nhé?"

Hạ Anh đang buồn vì tưởng mình bị bỏ rơi thì đột nhiên bị người nào đó gọi tên, hồn về với phách, trong lòng Hạ Anh có chút vui vui nhưng rồi nghĩ Quỳnh Lam không vui, lại nghĩ đến đứa em gái bé nhỏ Nhật Linh nên đành từ chối, -"Thôi, hai cậu đi đi, chắc lâu lắm rồi hai cậu chưa đi chung. Tôi không thể phá không gian riêng đẹp của hai cậu được."

Quỳnh Lam vì câu "...chắc lâu lắm rồi hai cậu chưa đi chung..." của Hạ Anh mà có chút khó chịu. Rõ ràng thì cũng đúng là vậy nhưng trong lòng chẳng hề thoải mái một chút nào.

-"Không cần. Cậu đi cùng đi." Quỳnh Lam nói.

-"Đúng rồi, tôi đèo cậu đi mà. Không lẽ bây giờ lại để cậu đi bộ?"

-"Thì cậu chở tôi về nhà là được chứ gì." Hạ Anh lẩm bẩm.

-"Không lẽ cậu nỡ để tôi phải chịu khổ như vậy?"

Không biết Nhật Thiên nghĩ gì mà lại phát ngôn ra câu đó được nữa, chỉ biết là bây giờ Hạ Anh đã đỏ bừng hết cả mặt.

Nhật Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì bật cười, đứng dậy nói với cả hai người bạn, -"Được rồi, hai cậu ngồi đây đợi tôi tí nhé. Tôi đi thanh toán tiền rồi sẽ quay lại ngay."

Lúc Nhật Thiên quay lại đã là chuyện của hai phút sau và lúc cả ba cùng đến quán chè bà Năm cũng đã là chuyện của mười ba phút sau đó nữa. Hạ Anh một giây sững người nhìn hàng quán trước mắt. Quán chè này...

-"Cậu sao vậy, Anh Anh?" Nhận thái thái độ khác thường của Hạ Anh, Nhật Thiên lo lắng hỏi.

-"Không có gì, vào thôi."

Ba người gọi cho mình ba ly nước mía và ba ly chè rồi ngồi thưởng thức.

Quỳnh Lam xỉa đểu, -"Không phải cậu vừa mới uống xong một cốc trà sữa size L sao? Bụng cậu vẫn còn chứa nổi à?"

Hạ Anh đưa tay khuấy khuấy cốc nước mía, đoạn mỉm cười, -"Vậy là cậu không biết rồi. Bụng tôi rất tốt, đã có lần tôi uống một cốc size XXL và sau đó vẫn có thể ăn tiếp được."

Quỳnh Lam trong lòng tuy rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười niềm nở, cô bắt đầu kể lại những chuyện lúc xưa.

-"Này, Thiên ơi, cậu nhớ không, lúc nhỏ chúng ta thường rất hay tới đây chơi đấy. Còn cùng nhau thả diều nữa, nhưng bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến quá, trẻ con bây giờ chẳng còn được hồn nhiên như xưa. Mà Thiên này, mình không biết có nên gợi nhớ lại điều này không nữa." Quỳnh Lam ngượng ngùng, mặt bắt đầu hơi hồng hồng lên. Ánh mắt cũng có hơi liếc liếc sang Hạ Anh, nhưng cô nàng thì chẳng hề quan tâm, một mực cắm cúi vào ly chè trước mặt.

-"Chuyện gì?"

-"Thì đó, cũng chính tại quán chè này, cậu hẹn mình ra bãi cỏ gần nhà, chính cậu nói là tương lai cậu sẽ rước mình về làm vợ. Hồi đó mình đúng là ngại chết mất, nhưng mặt cậu thì cứ tỉnh bơ cơ! Thật tình!"

-"Hồi đó bé xíu, trẻ trâu, biết gì đâu. Cậu đừng suy nghĩ, cứ để nó trôi về quá khứ đi." Nhật Thiên nói, đoạn liếc nhìn Hạ Anh.

-"Không suy nghĩ thế nào được. Dù là bây giờ cậu không còn nhớ được kỉ niệm lúc xưa của hai chúng mình nữa nhưng chúng ta cũng đã móc nghéo với nhau cả rồi còn gì. Cậu định thất hứa à?"

-"Mình..." Nhật Thiên chính là không nhớ gì cả, nên đối mặt với tình huống như thế này, cậu căn bản là không biết phải nên nói như nào mới phải.

-"Hạ Anh, cậu nghĩ sao?" Quỳnh Lam thấy thái độ đó của Nhật Thiên thì mỉm cười thoả mãn, quay sang Hạ Anh hỏi.

-"Nghĩ sao là sao? Chuyện của hai cậu thì hai cậu tự mà giải quyết, lôi tôi vào làm gì?" Hạ Anh nói, rồi lại tiếp tục uống cốc nước mía đang dở. Chỉ là trong lòng Hạ Anh lúc này đang thầm cười khẩy trước kế hoạch nhảm lồng của Quỳnh Lam.

-"À mà, tôi cũng thắc mắc một chuyện." Hạ Anh ngập ngừng, cả bốn đôi mắt bấy giờ đều hướng thẳng về phía Hạ Anh chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, Hạ Anh mỉm cười, nói, -"Thật không biết câu chuyện lúc đó của hai cậu là lúc hai cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi có được quyền tò mò không?"

-"À..." Quỳnh Lam ngập ngừng.

-"6 tuổi. Quỳnh Lam đã kể với tôi như vậy." Nhật Thiên nói.

-"Ồ, vậy sao..." Hạ Anh nở nụ cười nhẹ thoải mái, đoạn đưa mắt sang nhìn Quỳnh Lam, thấy một tia bối rối trong mắt cô thì bật cười như có như không. Thật thú vị, lúc 6 tuổi sao? Lúc đó cô chơi rất thân với Thiên, ngày nào cũng chạy đến nhà cậu chơi, khoảng thời gian đó hầu như Nhật Thiên và Hạ Anh kè kè bên nhau 24/7 không một giây cách rời, có khi hai đứa còn đòi ngủ chung với nhau, ăn chung một bát cơm, tắm chung một phòng,... vậy tại sao lúc đó Hạ Anh lại không hề nhận thấy sự hiện diện của một cô bé nào mang tên Quỳnh Lam nhỉ? Kì lạ ghê cơ?

-"Tôi... các cậu, thôi chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa. Tôi cũng mệt rồi, chúng ta nên về sớm thôi." Quỳnh Lam nói, rồi đứng dậy bước ra ngoài rà chìa khoá xe, lúc đứng dậy còn đứng không được vững xém đụng vào cạnh bàn mấy lần.

-"Cậu cớ gì phải hấp tấp như vậy? Với cả, chính cậu là người đã mở đầu mà." Hạ Anh thực chất không biết bản thân đã lấy cái dũng khí đó ở đâu ra. Bây giờ trong đầu cô hình ảnh của Nhật Thiên và Nhật Linh cùng đồng loạt xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh của ai lấn áp ai. Hạ Anh sau vài lần suy đi nghĩ lại rốt cuộc quyết định muốn giữ lại cả hai anh em nhà họ Vũ. Bảo cô ích kỉ cũng được, nhưng thật lòng Hạ Anh không muốn bắt ép bản thân phải rời xa ai cả.

Nhật Thiên khá là bất ngờ nhìn Hạ Anh, trước đây cậu chưa từng nghĩ Hạ Anh lại có thể thốt ra những lời làm đóng băng người khác như vậy. Nhưng mà chẳng hiểu sao, lòng Nhật Thiên lại có cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng được cảm nhận thấy.

Quỳnh Lam bực bội ra mặt. Được, muốn đấu với cô ư? Cô chấp, chấp hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro