Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo bối! Tao về rồi..."

-"Tao về rồi... Tao về rồi.... Về rồi....."

Hạ Anh biết chứ, cô biết là Hà My đã về rồi chứ. Nhưng tại sao lại không thể nói được lời gì thế này, khoé mắt cứ ươn ướt. Hạ Anh không thể nào mà kìm được nước mắt của mình!

Kìm lại cảm xúc mãnh liệt đó, Hạ Anh mỉm cười, hỏi nhẹ:

-"Mày sẽ không đi nữa chứ?"

Hà My vỗ vỗ vai cô: -"Không đi nữa. Những ngày tháng xa mày, tao rất nhớ. Tao không thể nào mà để con ngốc như mày ở đây một mình được. Tao... lo lắm!"

Hà Anh bật cười:

-"Đừng nói tao ngốc!"

Cô Tuyết nhìn hai đứa học trò một mới một cũ của mình cười, khẽ ho khan:

-"Nào! Hà My, em muốn ngồi chỗ nào?"

Hà My liếc qua nhìn tên con trai ngồi với nhỏ bạn thân cô, bất giác hô lên:

-"Ớ, Nhật Thiên? Cậu nhớ tôi không?"

Nhật Thiên đang làm bài tập thì nghe thấy có người nhắc đến tên mình, ngước lên, giọng bình thản như không:

-"Cậu là ai?"

Hà My tím mặt: -"Này, nếu cậu không nhớ tôi là ai thì cũng phải biết tôi chứ? Cái câu hỏi cậu là ai đó có ý gì hả?"

-"Phiền phức!" Nhật Thiên chỉ quăng cho Hà My hai chữ đó rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

Hạ Anh cười xuề xoà:

-"Thôi nào bình tĩnh đi. Nhật Thiên bị mất trí nhớ!"

-"Nhưng đến tao hắn cũng không biết là ai. Không lẽ tao còn chưa đủ nổi tiếng sao?" Hà My hừ lạnh.

-"Mày nổi tiếng lắm rồi. Xem kìa, các bạn đang nhìn chúng ta kìa. Có gì khi khác mày với Thiên hẹn riêng nói chuyện!"

-"Hừ! Tên đó không thèm nhớ tao thì tao cũng cóc thèm nói chuyện đâu nhé. Tao có mày là đủ lắm rồi!"

Hạ Anh đến bó với cô bạn cứng đầu này của mình, quay sang Nhật Thiên, hỏi khẽ:

-"Nhật Thiên, cậu có thể chuyển chỗ để tôi với Hà My ngồi chung được không?"

Nhật Thiên lập tức nhăn mặt:

-"Gì chứ? Không được. Chỗ này là chỗ của tôi. Hơn nữa, ban đầu là cậu muốn ngồi chỗ này với tôi còn gì? Nếu thích, cậu và cái cô bạn của cậu có thể chuyển đi chỗ khác mà ngồi!"

Thường thì Hạ Anh sẽ không nhân nhượng đâu, nhưng vì hôm nay Hà My về nước nên cô phải nhẫn nhịn. Dọn dẹp sách vở gọn gàng rồi Hạ Anh chuyển sang bàn đối diện của Nhật Thiên, bàn này mới chuyển đến hôm nay để thuận tiện cho việc học tập của Hà My.

Khi Hạ Anh đi, Nhật Thiên lại có một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng mình, là cảm giác mất mác chăng?

-"Được rồi! Các em đã ổn định chỗ ngồi rồi thì chúng ta bắt đầu bước sang bài học mới!"

....Và tiết học ngày hôm đó đã bắt đầu như thế!

--------

Ra chơi.

-"Bảo bối, mày dẫn tao xuống tham quan căn tin đi!" Hà My lắc lắc cánh tay của Hạ Anh.

-"Ừ!" Hạ Anh gấp sách vở lại, cùng với cô bạn thân của mình sánh bước xuống căn tin sang trọng.

Trên đường xuống căn tin, không biết có bao nhiêu là ánh mắt cứ nhìn về phía Hạ Anh và Hà My. Hạ Anh biết, là vì cô bạn của mình quá nổi tiếng, và hình như, cô cũng đã nổi tiếng lây với cái danh hiệu: "Bảo bối của 'Thánh nữ'."

-"Khó chịu hả?" Hà My thấy Hạ Anh cứ nhăn nhăn nhó nhó suốt dọc đường đi nên lo lắng hỏi.

-"Không. Chỉ là mày nổi tiếng quá!" Hạ Anh thở dài.

-"Chị ....Hà My..." Một chàng trai có vẻ nhỏ tuổi hơn hai cô đứng trước mặt Hà My, lắp bắp.

Hà My dịu dàng nở nụ cười thân thiện:

-"Có chuyện gì vậy?" Đây là phong cách cần có của mỗi người nổi tiếng đối với fan hâm mộ của mình, Hà My như vậy Hạ Anh cũng không có gì gọi là ngạc nhiên lắm.

-"Chị cho em xin chữ... chữ kí!" Gắng lắm cậu mới nói được câu nói này.

Hạ Anh chán nản, ở trường mà cũng xin chữ kí được nữa hả trời? Thế mà Hà My lại vui vẻ nhận lời, cầm quyển vở lên kí tên mình vào, còn khuyến mãi thêm một nụ cười thân thiện.

Mọi người xung quanh thấy vậy lập tức chạy vào lớp lấy vở đưa cho Hà My ký, đẩy qua đẩy lại cuối cùng Hạ Anh lại bị cho ra rìa. Cô mệt mỏi đi xung quanh trường. Hạ Anh cũng mới vào trường mấy hôm, nói chung là cũng chưa biết rõ ràng về ngôi trường này cho lắm.

-"Hạ Anh, đi đâu đây nàng?" Tiếng một chàng trai cất lên sau lưng Hạ Anh, cô quay mặt lại, chán chường nói:

-"Cậu bớt cái kiểu nói chuyện đểu giả đó đi, Nhật Nam!"

Nhật Nam cười, sau đó chạy lại khoác tay cô, nháy mắt: -"Đi tham quan trường đúng chứ? Để tôi dẫn cậu đi!"

Hạ Anh hất tay cậu ra, phủi phủi: -"Không cần. Tôi muốn tự đi."

Nhật Nam xụ mặt, ra điều rất dễ thương, rất giống một con mèo nhỏ bị chủ nhân nó bỏ rơi, ấm ức như muốn khóc:

-"Lâu lắm rồi người ta mới gặp lại cậu mà. Cậu không thể rũ lòng thương đi chung với tôi một chút được sao?"

Hạ Anh trong lòng hừ lạnh, lâu cái con khỉ gì? Thằng cha nào hôm qua đã đến phá giấc ngủ ngàn vàng của cô mà còn nói nữa. Nhưng dù gì thấy cậu cũng tội nghiệp nên Hạ Anh đành miễn cưỡng gật đầu:

-"Thôi được rồi, chúng ta đi!"

Nhật Nam hào hứng kéo tay cô đi, chỉ hết chỗ này đến chỗ khác:

-"Đây là khu vui chơi của trường, chúng ta có thể tụ tập chơi bóng rổ, đá banh, bóng chuyền,.. tôi cũng nằm trong đội tuyển bóng rổ đấy, hôm đó cậu nhớ đi cổ vũ cho tôi nhé?"

Nghe Nhật Nam nói, Hạ Anh sực nhớ lại, không phải Nhật Thiên cũng thi bóng rổ sao? Vậy hai người sẽ là đối thủ của nhau à?

-"Cậu... Nhật Thiên..?"

-"À tên đó sao, hình như lớp tôi và lớp cậu sẽ đấu với nhau đấy, đừng nói cậu sẽ vì cổ vũ cho lớp mà không cổ vũ cho tôi nhé? Không có cậu cổ vũ tôi sẽ không chơi được đâu!"

Hạ Anh phì cười, tiện tay nhéo mặt Nhật Nam một cái. Từ khi nào mà cái cậu này đã trở nên dễ thương như thế này vậy?

-"Tôi biết rồi mà, tôi sẽ cổ vũ cho lớp, không thèm cổ vũ cho cậu đâu!" Hạ Anh cười lớn, sau đó chạy xa Nhật Nam, bỏ cậu đứng lại đó một mình như một thằng ngốc.

Mãi đến khi Hạ Anh đã chạy đi xa, Nhật Nam mới ngớ người, lập tức đuổi theo, còn luôn miệng kêu lớn làm vang vọng khắp cả một sân trường to rộng: -"Hạ Anh, cậu đứng lại đó cho tôi! Cậu hay lắm!"

Ở giữa sân trường, có tiếng cười đùa vui vẻ của một người con trai và một người con gái.

Ở một góc cây gần đó, có một chàng trai đứng lấp ló, xung quanh tỏa ra một khí lạnh kì lạ đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro