Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà My ký đến mỏi nhừ cả tay không chịu nổi nữa bọn fan cuồng của cô mới chịu buông tha. Nhìn qua nhìn lại thì lại không thấy Hạ Anh đâu, trong lòng khó chịu giận hờn: 'Con nhỏ đáng ghét này, đi mà cũng không chịu nói mình một tiếng!'

Cô tạm biệt mọi người rồi sau đó mới xách cái mông của mình đi tìm cô bạn thân yêu quý mà theo Hà My nhận xét là đã bỏ cô bơ vơ ở lại giữa một bầy chuột nhắt í oé mà không thèm quan tâm đến sự sống còn của cô.

Từ xa Hà My đã thấy bóng hình của một người con trai rất nổi bật trên một bãi cỏ đông người. Hướng mắt về phía chàng trai đó thì thấy Hạ Anh - bạn thân cô cùng một người con trai rất đẹp trai đang đùa giỡn vui vẻ. Như hiểu ra được vấn đề, Hà My gật gù, bước lại:

-"Nhật Thiên..."

Nhật Thiên quay mặt lại, mày khẽ nhíu, hỏi: -"Cậu làm gì ở đây?"

Hà My im lặng một hồi mới quyết định hỏi những khuất mắc trong lòng mình.

-"Cậu thật sự quên Hạ Anh rồi? Không nhớ một chút kí ức gì về nó? Là vô tình hay cố ý?"

Nhật Thiên nghe vậy, thoáng lặng người, nhưng không trả lời câu hỏi của Hà My, chỉ hỏi:

-"Tôi và Hạ Anh, chúng tôi có quan hệ gì?"

-"Là quan hệ gì, tôi cũng không biết phải nói ra sao. Nhưng cậu, tôi và Hạ Anh, chúng ta đã từng là ba người bạn rất thân của nhau." Và cậu cũng rất thích Hạ Anh.

Rất tiếc, câu này Hà My không nói ra. Cô muốn Nhật Thiên phải tự biết được tình cảm của mình để nhỏ bạn thân của cô không bao giờ chịu phải bất kỳ đau khổ nào nữa.

Hạ Anh đứng từ xa thấy Hà My và Nhật Thiên đang đứng cùng với nhau thì đáy mắt có hơi chùn xuống nhưng rất nhanh sau liền lấy được lại vẻ vui tươi vốn có của mình vì đối với cô, Hà My rất quan trọng, Hà My vui Hạ Anh cũng vui, cho dù có phải chia sẻ người cô yêu nhất cô cũng cam lòng.

-"Cốc"

-"Á..." Hạ Anh xuýt xoa, lườm nguýt cái con vừa cốc đầu cô một cái thật đau.

-"Ai cho mày cốc đầu tao?"

-"Mày làm gì đi mà không nói với tao, có biết tao kiếm mày khổ cực đến thế nào không? Bị một đám fan quây quanh thật là phiền chết đi được mà!" Hà My vừa nói vừa run, trời ơi hồi nãy còn có một cái tên kia mạnh dạn tỏ tình với cô nữa đấy.

Hạ Anh nhìn Hà My khinh bỉ: -"Mày nổi tiếng thì vậy là phải rồi, không phải rất hay tâm sự với tao là hạnh phúc khi có nhiều fan như vậy ư?"

Hà My cười sặc sụa, trông hình dáng lúc này chẳng giống 'Thánh nữ' của hằng ngày chút nào.

-"Hắc hắc, tuỳ người, có người ghê quá tao sợ..."

-"Á mà đây là ai vậy? Không lẽ mày không còn...?" Hà My nhìn Nhật Nam mờ ám, ngập ngừng nói.

Hạ Anh xua xua tay: -"K, Không phải. Đây là người bạn tao mới quen được mấy hôm."

Mới quen được mấy hôm mà đã thân thiết thế này, thật là không thể tin nổi. Con bạn thân của cô ngày càng cuốn hút quyến rũ hơn rồi, chẳng còn là con bé nhí nhố nghịch ngợm ngày nào nữa, Hà My tạch lưỡi thở dài.

-"Chào cậu, tôi là Hà My. Chắc cậu biết tôi?"

Hà My đưa tay ra bắt, tiện thể hỏi. Tên Nhật Thiên kia đã không biết cô là ai, nếu tên này cũng không biết nữa chắc cô đập đầu vô gối luôn quá. Nói trắng ra thì Hà My đây rất là tự tin về độ nổi tiếng của cô nha, trong trường này ắt hẳn người không biết cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thế mà đời chẳng như là mơ, Nhật Nam bắt lại, rất thản nhiên nói:

-"Chào. Tôi là Nhật Nam. Cậu có lẽ là bạn thân của Hạ Anh?"

Hạ Anh cười sặc sụa, hết nhìn mặt Nhật Nam lại liếc sang nhìn mặt Hà My, mặt cô nàng bây giờ cũng không khác cái đít nồi là mấy.

Hà My kéo kéo cái tay của Hạ Anh, mắt chớp chớp:

-"Hạ Anh à, mày toàn chơi với một lũ mù âm nhạc."

-"Mù âm nhạc? Tôi đây được mệnh danh là một thiên tài guitar của trường đó nha." Nhật Nam không cam lòng nói, nghĩ sao nói cậu mù âm nhạc vậy, cậu buồn đó nha.

-"Cậu là một trong ba thiên tài âm nhạc của trường mà mọi người hay đồn thổi đó hả? Ghê nha?" Hạ Anh nhìn chằm chằm Nhật Nam, như không tin nổi những điều mà mình vừa nghe thấy.

Nhật Nam thấy Hạ Anh ngưỡng mộ mình nên vênh lắm, giọng chắc nịch: -"Đúng rồi, chứ cậu nghĩ tôi là ai? Tôi rất là nổi ở trường này đó nha, cậu được làm bạn với tôi là phước mấy đời cậu mới tu được đó."

Hạ Anh nín cười: -"Và tôi còn nghe nói một trong ba người đó có một tên là kẻ biến thái, chắc đó không phải là cậu chứ?"

Nhật Nam hơi sững lại, mặt chốc lát đỏ lên rồi lại chuyển sang đen kịt. Hôm đó cậu mắc quá, mà đang là khai giảng nên không dám chạy, thầy cô đứng rất đông, trường cũng có quy định rất nghiêm ngặt là phải nghiêm túc trong giờ khai giảng, không được bỏ chạy đi đâu lung tung nếu không sẽ bị xét hạnh kiểm cho cả năm học thế nên vừa kết thúc khai giảng là cậu đã chạy ào vào nhà vệ sinh, còn không kịp để ý đó là phòng nam hay phòng nữ, đến khi kịp định thần lại thì đã quá muộn...

-"Á sao im rồi?" Hà My thấy Nhật Nam không nói gì, càng chắc chắn hơn điều cô bạn thân của mình vừa nói là đúng sự thật.

-"Haha lộ rồi nhé, thế mà cứ nói mình nổi tiếng này nọ kia, hoá ra nổi tiếng là vì quá biến thái!" Hà My tiếp tục bổ sung, cô là cô muốn tên này phải sùng máu lên mới thỏa mãn à.

Có vẻ như điều ước của Hà My đã trở thành hiện thực, mặt Nhật Nam bây giờ nhìn vào thật sự là mắc cười lắm, không biết phải diễn tả thế nào mới phải nữa. Cậu không nói gì chạy một mạch, Hà My thấy thế cười lớn đuổi theo.

Bây giờ xung quanh chỉ còn mỗi Hạ Anh và Nhật Thiên, không khí có hơi ngột ngạt chứ không còn được vui vẻ như lúc nãy nữa, Hạ Anh lên tiếng cắt ngang sự im lặng khó chịu ấy:

-"Sắp đến ngày tổ chức hoạt động thể thao và âm nhạc của trường rồi, chúng ta cũng nên luyện tập rồi chứ nhỉ? Khi nào và ở đâu, cậu chọn đi. Tôi không có ý kiến."

-"Chiều nay rảnh, cậu tới nhà tôi, chúng ta sẽ cùng luyện tập."

-"À được." Hạ Anh ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó, thật sự là cô không muốn kết thúc cuộc đối thoại như thế này đâu.

-"Cúp không?" Nhật Thiên như đọc được suy nghĩ của Hạ Anh, nhìn cô cười nói.

-"Hả?" Hạ Anh ngớ người, tên này đang tính làm gì vậy?

Nhật Thiên không nói gì, kéo tay cô đi luôn, trên môi còn nở ra một nụ cười rực rỡ hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro