Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

"Khoan... khoan đã! Cô nói mình tốt nghiệp cử nhân ngành luật sao? Cô có nói dối không?"

Trước sự nghi ngờ của Khánh Duy, cô lấy điện thoại từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình ra, nhấn nhấn một lúc thì lục ra được tấm ảnh chụp chiếc bằng đại học của mình. Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn người phụ nữ trước mắt rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên Trần Mỹ Lệ có lẽ là của cô thật rồi. Nhưng làm sao có thể như thế chứ, khi mà cô lại là... bây giờ lại là...

Đối diện với dáng vẻ thất thần vì quá bất ngờ của Khánh Duy, cô chỉ biết cười khổ rồi bảo anh chỉ cho mình vị trí phòng ngủ. Chẳng biết anh chỉ thế nào mà cô lại đi nhầm phòng vào phòng anh, còn anh vì ở bên ngoài xử lí nốt công việc nên chẳng chú ý đến. Cho đến lúc anh sẵn sàng đi ngủ thì vào phòng lại phát hiện cô đã ngủ say trên giường mình từ lúc nào. Anh muốn gọi cô dậy, bởi anh có tính xấu là không thể ngủ giường lạ, nhưng sự lịch thiệp của một người đàn ông không cho phép anh làm điều đó. Duy đứng bên mép giường một lúc, trong lúc suy suy tính tính thì đôi mắt dán chặt vào thân ảnh phơi mình giữa tấm chăn đen một màu đen thăm thẳm như bóng đêm. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, làn da trắng muốt vì được chăm sóc kĩ lưỡng của ai kia lại càng quyến rũ hơn muôn phần. Mỹ Lệ lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ ngoan ngoãn chìm sâu vào cơn mộng mị. Khánh Duy nhìn ngắm một cảnh non nước hữu tình đó đến cứng cả chân, chẳng biết vì lí do gì và anh cũng không tự chủ được chính mình mà đưa tay đến muốn chạm vào cơ thể cô. Tay anh đưa đến thật chậm, thật gần...

Khánh Duy như một kẻ nghiện thức tỉnh giữa cơn mê, lập tức rụt tay về khi mấy đầu ngón tay chỉ còn cách thân thể ai kia một chút. Ý thức được việc mình làm, anh tặc lưỡi xem như tự trách mình rồi muốn đắp chăn cho cô, nghĩ một xíu rồi lại lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh sợ lỡ mình đang đắp chăn cho cô mà cô tỉnh dậy thì lại không hay. Trong chốc lát, không gian chìm vào tĩnh lặng, cho tới lúc này cô gái nằm trên giường mới từ từ mở mắt, khóe môi bỗng run bần bật không thể cất thành lời.

Lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông trông thấy cô mà không lao tới cấu xé, nhào nặn, làm tổn thương chỉ để hả hê cái dục vọng nguyên thủy của chính mình.

Một đêm dài nhanh chóng trôi qua, khi Mỹ Lệ rời khỏi phòng thì Khánh Duy vẫn đang nằm dài trên sofa, trước mặt anh còn một đống giấy tờ chưa gấp lại, xem chừng đêm qua anh thức làm việc đến rất khuya. Chẳng hiểu vì sao Mỹ Lệ lại thấy thương xót, mau lẹ đi tìm cái chăn mỏng rồi mang tới đắp lên thân thể hao gầy ấy. Còn chưa đắp xong xuôi, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng đàn bà thật lớn:

"Cô là ai?!"

Mỹ Lệ lập tức quay người lại nhìn ra ngoài cửa, Khánh Duy đang ngon giấc cũng bị một lời thất thanh đó làm cho bật dậy. Khi trông thấy người ở ngoài đấy, anh chỉ lười nhác nói một tiếng chào, thế nhưng khi tầm mắt xuất hiện thêm bóng dáng một người nữa, anh mới giật mình thon thót tỉnh hẳn ngủ. Trong chốc lát, anh lúng túng không biết phải làm gì, cả Mỹ Lệ nữa, cô cũng đang đứng bật động chẳng biết phải làm sao.

Trông thấy đôi nam thanh nữ tú cứ im im lặng lặng, người đàn bà lúc này mới chậm rãi bước đến gần chỗ cô, quan sát một hồi rồi mới thều thào:

"Bạn gái của con à?"

"Đúng! Đúng thế! Bạn... bạn gái con!"

Mỹ Lệ trợn tròn mắt quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng, còn Khánh Duy thì lúc này đầu chẳng kịp nhảy số, cứ người ta nói thế nào thì mình thế đấy, vâng vâng dạ dạ bảo cô là bạn gái mình. Thấy người đàn bà kia bày ra vẻ mặt ngờ vực, anh lập tức đưa tay nắm lấy tay cô, một cước kéo cô ngồi vào trong lòng mình, ra vẻ thân mật:

"Mà sao nay dì đến sớm thế?"

"Có người yêu xong đầu lú lẫn rồi à? Có hôm nào dì không đến lúc sáu giờ đâu?"

Anh một tay gãi gãi đầu, tay còn lại thì đang ôm eo cô thật chặt. Người đàn bà mà anh gọi là dì nãy giờ vẫn cứ dán mắt vào Mỹ Lệ, cô cũng hông phải dạng vừa, cũng thẳng thừng đối diện với ánh mắt dò xét đó, ngọt ngào gọi một tiếng:

"Dì!"

Chỉ đến lúc này, người đàn bà kia mới mỉm cười hài lòng, sau đó tủm tà tủm tỉm đi ra sau nhà, mất hút. Anh dám chắc đối phương không ở gần nữa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mau chóng đẩy cô qua một bên, ríu rít nói xin lỗi. Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn anh thật kĩ, cả hai đang ở rất gần nhau. Dáng vẻ xấu xí của cả hai lúc mới ngủ dậy đều bị đối phương trông thấy hết rồi.

"Với bộ dạng này của chúng ta thì dì của anh sẽ nghĩ đêm qua chúng ta làm gì?"

"Làm gì chứ?"

"Tốt nhất là lựa lời nào khôn khéo mà giải thích với dì của anh, đừng để dì nghĩ anh là dân ăn chơi, mới có bạn gái một hôm đã chia tay. Còn đây là số tài khoản của tôi, anh là người duy nhất tôi rời đi mà chưa lấy tiền. Xin chào và không hẹn gặp lại!"

Cô thoăn thoắt nói một tràng rồi đứng dậy rời đi, cho tới lúc Khánh Duy kịp định thần mọi chuyện thì người phụ nữ đó đã không còn trong tầm mắt nữa. Cúi đầu nhìn tờ giấy ghi một dãy số và cái tên Trần Mỹ Lệ, anh từ từ đưa tay lên vuốt mặt, tất thảy những gì đã xảy ra dường như là một giấc mơ, vừa nhanh chóng vừa chân thật khiến anh mãi không thể quên.

Lần thứ hai mà Khánh Duy gặp lại Mỹ Lệ cũng vẫn ở trong quán bar ấy – nơi anh lần đầu bắt gặp một người phụ nữ rất khác biệt. Nhưng lần này, cô là người phát hiện ra anh và tiến đến với anh trước. Vừa gặp, cô đã đay nghiến bảo anh nói dối cô, từ ngày ấy cho đến bây giờ anh vẫn chưa chuyển cho cô một đồng nào. Khánh Duy chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, thốt ra một lời thật khẽ:

"Đi với tôi đêm nay, tôi đưa cô hai mươi triệu!"

"Anh nghĩ tôi ngu sao? Không có tiền thì đừng có phá tôi làm ăn nữa, mau cút..."

Mỹ Lệ chưa chửi hết câu thì anh đã móc từ trong túi ra một xấp tờ năm trăm nghìn rồi nhét vào tay cô, không đợi cô nói gì mà trực tiếp kéo đi. Mấy tên bảo vệ thấy Mỹ Lệ lại ra ngoài với người đàn ông đêm đó thì rất ngạc nhiên, bởi ai cũng biết chị Lệ ở hộp đêm Star không bao giờ tiếp một khách hai lần. Chỉ là họ không thể cản cô lại, cô lúc này không có vẻ gì là bị ép buộc cả, thậm chí cô còn tự mở cửa xe anh rồi leo lên. Ngồi trên xe, Mỹ Lệ mẩm chắc anh không chở mình đến mấy nơi như khách sạn nhà nghỉ, tự hỏi lần này anh sẽ đưa cô đi đâu.

Thật không ai nghĩ, anh chở cô đi ăn vặt!

Như thể sợ cô chạy mất, ngay từ lúc xuống xe, anh đã nắm chặt cổ tay cô rồi kéo đi. Dọc đường có mấy tên đàn ông cứ nhòm ngó cô gái sau lưng, anh không nói không rằng mà cởi áo khoác của mình ra rồi dịu dàng phủ lên người cô, tiếp tục mang cô đi đến nơi cần đến. Đi một hồi, cả hai dừng lại trước một chiếc xe đẩy nhỏ bán phở khô, cho tới lúc này anh mới buông tay cô ra rồi bình thản ngồi xuống, gọi hai cô phở cỡ vừa. Mỹ Lệ mãi không chịu ngồi xuống, dĩ nhiên cô làm gì thích ứng được với những gì đang diễn ra. Làm gì có ai tìm tới đ.iếm rồi dẫn đi ăn phở?

"Hôm nay tôi mời cô, coi như là mời một người bạn."

"Bạn sao?"

Cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế nhựa con ở phía đối diện anh, trên môi là nụ cười mang theo vạn phần khó hiểu. Riêng anh vẫn bình tĩnh như thế, đối với những gì mình làm anh hoàn toàn thấy bình thường. Anh chỉ mời cô đi ăn thôi mà?

Anh dường như quên mất rằng cô làm gái.

"Đừng nói với tôi anh cô đơn đến mức phải đi tìm tôi để tâm sự nhé?"

"Cứ xem là thế đi."

"Vậy thì còn lí do gì khác sao?"

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn gặp cô. Tôi cảm thấy khó chịu khi không được nhìn thấy cô. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi trông thấy cô uống rượu với đàn ông khác!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro