Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Duy không hiểu, không hiểu vì sao hôm đó mình lại đồng ý theo chúng bạn vào quán bar – nơi cả đời Duy chưa bao giờ nghĩ đến trước đó. Gần chục năm sau khi ra trường Duy chỉ lo tu chí làm ăn, đến cả một lần nắm tay bạn khác giới anh cũng chưa một lần được thử, vậy mà hôm nay anh lại bước chân vào quán bar xập xình phức tạp đó trong giây phút cảm thấy đời buồn chán nhất.

Ánh sáng, con người, hơi thở, mùi rượu... tất cả làm Duy càng thêm mệt mỏi. Chỉ khi bước vào nhà vệ sinh nam và thấy trong đấy có một người phụ nữ đang rơi lệ, Duy mới giật mình nhận ra chốn đọa lạc này vẫn còn điều gì đó quá khác biệt.

Trông thấy Duy đang sững người ở ngoài cửa, người phụ nữ lập tức đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trực trào, giây sau cầm lấy chiếc túi xách trên bồn rửa mặt rồi bước đến gần Duy, khóe môi cong nhẹ nở một nụ cười mời gọi:

"Anh muốn đi đâu? Khách sạn hay nhà nghỉ? Hay là... tại đây?"

Câu hỏi đó làm Duy điếng người. Mới chỉ ban nãy trông cô yếu ớt biết bao, bây giờ cô đã thay đổi hoàn toàn, mấy ngón tay uyển chuyển di dịch trên lồng ngực anh, khiến anh không kịp thích ứng mà rơi vào trạng thái sững sờ. Phản ứng này của Duy làm người phụ nữ kia cũng có chút bất ngờ, mấy đầu ngón tay sơn màu đỏ như máu từ từ rụt lại, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ:

"Mới lần đầu đi bar à?"

Khánh Duy ngây ngốc gật gật đầu, cả hai đang ở rất gần nhau, từ vị trí mà anh đứng hoàn toàn có thể trông thấy quá nửa vòng một lấp ló sau lớp áo mỏng manh gợi cảm mà đối phương mang. Người phụ nữ kia dĩ nhiên bắt gặp được ánh mắt lén lút đó của anh, cô không những không chê anh bất lịch sự mà còn cố tình đến gần hơn, gần đến mức khuôn ngực đã chạm vào da thịt anh. Cô áp sát vành tai của người đàn ông vẫn đứng bất động, lẳng lơ thốt ra một câu:

"Rất tiếc, tôi chỉ tiếp dân làng chơi!"

Nói xong, cô đưa tay đẩy Duy sang một bên rồi kiêu ngạo bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà khe khẽ lọt vào tai anh giữa bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp khác. Cánh mũi còn vương vấn mùi nước hoa nồng đậm mà từ trước tới nay anh chỉ ngửi thoang thoảng từ những đối tác làm ăn là nữ, chẳng hiểu Duy nghĩ gì mà lại chạy theo bước chân của người phụ nữ kia, ngay lúc cô định hòa mình vào đám đông nhốn nháo thì Duy đưa tay kéo cô thật mạnh, khiến cô chao đảo ngã vào lòng Duy. Duy kéo đối phương đến một góc khá khuất, cho đến khi nhận thức được bản thân mới làm ra loại chuyện gì thì liền cúi đầu xin lỗi rối rít. Đối diện với sự thành khẩn đó, cô ta chỉ chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa dài rồi rút ra từ trong túi xách một hộp thuốc lá, bàn tay thuần thục làm động tác châm lửa đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Phả vào không trung làn khói mờ ảo, cô ta phì phèo thật nhẹ mấy lời dơ bẩn:

"Tôi còn nghĩ sau khi kéo tôi vào đây xong anh sẽ xé nát áo quần tôi ra, thế mà bây giờ lại xin lỗi rồi. Tôi chẳng có hứng tiếp cún con đâu, cũng chẳng rảnh dạy anh từng tư thế một. Đừng có làm phiền tôi nữa, để tôi còn làm ăn!"

Nói xong, cô vẫn duy trì thái độ khinh khỉnh rời khỏi phòng vắng. Cho tới lúc này, Duy mới thốt lên một câu khiến cô ta phải dừng bước:

"Sao khi ấy cô lại khóc? Còn ở trong nhà vệ sinh nam nữa."

Đối phương cuối cùng cũng chịu để anh vào trong mắt, có vẻ là đã sẵn sàng tiếp chuyện với người đàn ông kì lạ này. Rít một hơi thuốc thật dài, cô chầm chậm thở hơi ra, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc nhà tối tăm:

"Có lẽ anh nhìn nhầm rồi, tôi không có khóc. Mà anh nghĩ một con đ.iếm như tôi vào nhà vệ sinh nam để làm gì? Còn không phải là để thỏa mãn dục vọng cháy bỏng và cái thích thú sự khác lạ của đám đàn ông mấy người sao?"

Duy trợn tròn mắt nhìn đối phương, có quá nhiều thứ làm anh phải ngạc nhiên đến độ kinh hãi như thế. Cô tiếp tục rít thêm một hơi thuốc rồi quay đầu nhìn anh, giọng nói cũng pha chút ý vị kinh ngạc:

"Đừng nói với tôi anh không biết tôi làm đ.iếm nhé?"

"Tôi..."

"Cái đồ ngu ngốc này! Có thể anh chưa bao giờ nghe đến chị Lệ ở hộp đêm Star, nhưng ít nhất anh cũng thấy được tôi ăn mặc diêm dúa hở hang thế nào chứ?"

Sau khi cô nói xong, Duy ngẩn người xác nhận đối phương thật sự rất hở hang, thật sự rất gọi mời đàn ông. Chả trách cô lại làm ra những chuyện không có ranh giới với anh, ví dụ như việc cọ sát vòng một vào da thịt anh, cơ thể anh...

"Lần đầu đi bar thì chắc không thể đi một mình được, anh mau ra với bạn bè anh em gì đó đi kẻo người ta tưởng đi lạc."

"Khoan... khoan đã!"

Cô còn chưa kịp đi thì đã bị Duy níu tay lại. Anh thấy ánh mắt của đối phương dừng ở bàn tay mình thì liền ái ngại buông cô ra, nhẹ giọng nói một lời đầy ấu trĩ:

"Tôi quên mất chỗ mình ngồi rồi. Cô giúp tôi... giúp tôi tìm bàn được không?"

Mỹ Lệ thở dài ngao ngán, tự trách đêm nay đi làm mà chưa vái ông bà.

Thế là kẻ đi trước người bước sau, Khánh Duy bước vội theo những bước chân sải dài của đối phương, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh gợi cảm lấp lóa dưới ánh đèn chao đảo. Đi qua một vài bàn, có mấy tên đàn ông nói chuyện với cô, hỏi cô đêm nay có khách chưa. Cô do dự một lát rồi chỉ về phía anh, anh không hề hay biết cô vì mình mà bỏ mấy mối làm ăn. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng tìm được chỗ có bạn bè Duy, đám anh em đang hò dô vui vẻ thấy Duy bước vào cùng một mĩ nhân thì liền ồ lên kinh ngạc:

"Ối trời ơi, mới ngày đầu đi bar đã tìm tới chị Lệ rồi sao? Cái thằng Duy này trông thế mà gớm phết!"

"Nào nào, mau dẫn chị Lệ vào trong đi!"

"Chị Lệ vào uống với tụi em ít ly đi chị!"

Duy còn chưa kịp nói gì thì cô đã bước vào trong, bàn tay uyển chuyển đón lấy cốc bia đầy đến mức sắp tràn. Đám đàn ông mời bia Mỹ Lệ, ly nào ly nấy đều uống sạch, cứ mỗi lần cô uống hết một ly là họ lại reo hò vui vẻ rồi tiếp tục rót đầy. Khánh Duy trông thấy Mỹ Lệ cứ uống mãi uống mãi, không chịu được nên bước tới ngăn cản, chụp lấy ly bia sắp chạm đến miệng cô bỏ sang một bên. Hành động này của anh khiến mọi người càng thêm thích thú, riêng Mỹ Lệ lại cau mày tỏ ra khó chịu:

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Uống nhiều như thế không tốt!"

"Không tốt thì sao? Không uống thì tôi kiếm đâu ra tiền? Anh bao tôi sao?"

Khánh Duy chần chừ trong giây lát, phản ứng đó khiến Mỹ Lệ càng thêm chán ghét. Cô cầm lấy cốc bia đầy tràn, vui vẻ mỉm cười bảo mọi người nâng ly. Lúc cô sắp đưa lên miệng, Khánh Duy đột ngột chụp lấy tay cô, thều thào một lời đầy chắc nịch:

"Đi! Đêm nay cô là của riêng tôi! Tôi bao cô!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro