Người phù hợp xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

"Cùng nhau đi xa hơn được không?"

Cả hai cùng thốt lên câu nói kia, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước mắt như giăng ra thật nhiều, thật nhiều những vì sao rực sáng. Khánh Duy ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, Mỹ Lệ cũng bật cười khe khẽ vì lúc này cô thấy anh rất ngốc nghếch. Sự ngốc nghếch đầy đáng yêu đó của anh làm cô rất ấn tượng, ấn tượng đến độ giữa triệu triệu cái nam tính từng lướt qua trong đời cô, anh vẫn là bóng lưng cô vĩnh viễn sẽ không thể nào quên.

Nào, Trần Mỹ Lệ, người ta cũng đã có ý như thế, sao không mạnh dạn tiến tới, cùng anh "đi xa hơn"?

Cô đan hai bàn tay lại vào nhau, chưa bao giờ cô e thẹn thế này trước mặt một người đàn ông, ít nhất là đã quá lâu rồi cô không còn biết giữa đàn ông và phụ nữ có một ranh giới phân làn. Hàng ngày, việc của cô là gần gũi đàn ông nhất có thể, phải khiến cho đối phương đê mê mình, quyến luyến mình mà chịu xì tiền ra đi cùng cô một đêm ngắn ngủi. Nhưng kể ra thì cô cũng chẳng lên giường với được mấy người, ở cái quán bar nhỏ xíu đó làm gì có đại gia tới chơi, cô chẳng qua dựa hơi anh Thông để được người ta gọi bằng chị, ra vẻ to lớn mà thôi. Anh Thông cũng từng bảo cô đừng nghĩ mình dơ bẩn nữa, cô tuy làm đ.iếm nhưng có khi còn sạch sẽ hơn mấy em gái ở bên ngoài, hiện giờ tuổi trẻ rất thoải mái, ai mà biết một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ đã từng lên giường với bao nhiêu người yêu cũ?

Nhưng cô tự hiểu một điều, bản thân cô vẫn là đ.iếm, vì cô hoạt động trong môi trường ấy, thế thôi.

Không quan trọng, tất cả không quan trọng! Bây giờ, điều quan trọng nhất với cô chính là người đàn ông đang ngồi bên cạnh đây. Cả hai đã thốt ra lời đó, rằng cả hai muốn đi xa hơn, muốn một thứ gì đó xa xôi hơn so với thực tại. Là điều gì chứ, liệu anh có nghĩ điều mà cô cũng đang nghĩ không, rằng anh và cô sẽ xác lập một mối quan hệ tốt đẹp nào đó?

"Để tôi đưa em đi ăn gì nhé?"

Mỹ Lệ cứng đờ người trong chốc lát, nụ cười trên môi cũng bắt đầu trở nên gượng gạo vô cùng. Quay sang thấy Khánh Duy đang chờ đợi câu trả lời từ mình, cô bất lực gật đầu thật nhẹ, một sự không nỡ và thất vọng dâng ngập trong trái tim. Ý của anh đơn giản là muốn đưa cô đi đâu đó, đi cùng anh làm một việc gì đó, vậy mà cô cứ hiểu thật xa xôi, rằng anh muốn cùng cô có một mối quan hệ khăng khít hơn, bền chặt hơn. Hay là do cô quá ảo tưởng rồi, làm gì có ai chịu ưa một con đ.iếm?

Mỹ Lệ cúi thấp đầu, len lén nở một nụ cười đầy chua chát, đôi mắt vẫn long lanh bây giờ trở nên thật sáo rỗng, có thứ gì đó đang trào dâng nhưng không thể giải phóng. Những giọt nước mắt buồn tủi đó cô không thể để chúng chảy thành dòng được, bởi anh vẫn đang ở đây, và cô không có quyền khóc. Bây giờ anh chịu quen cô thì sao chứ, dì Tư thì sao, người nhà anh thì sao, tiếng xấu của cô đã khiến họ vĩnh viễn không thể chấp nhận cô rồi.

Đó là họ còn chưa biết cô làm đ.iếm.

Khánh Duy lặng thinh chờ cô trả lời, sau cùng cô lại lắc đầu bảo mình mệt muốn về ngay. Câu trả lời đó làm lòng anh trùng xuống đến tận cùng. Rất nhanh chóng, anh đã chở cô về đến quán bar quen thuộc, lúc xuống xe Mỹ Lệ chẳng nhìn anh thêm một lần, khiến anh hiểu lầm rằng cô ghét anh, rất ghét anh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần sau cánh cửa lớn, Khánh Duy bất lực đưa tay đập mạnh vào vô lăng, cảm giác tức tối làm anh thở hồng hộc như một con bò hiếu chiến. Anh giận bản thân mình không nói ra lòng mình, những lời mà anh muốn nói không dừng lại ở việc đi ăn, chữ cùng nhau mà anh muốn nói không dừng lại ở việc đi với anh đến một nơi nào đó. Anh muốn cùng cô xác lập một mối quan hệ cơ, vậy mà không hiểu vì sao anh lại ngốc nghếch nói ra lời đó. Giờ thì hay rồi, cô đã đi mất, sau này cả hai chẳng thể gặp lại nhau.

Ừ, anh thật sự muốn hẹn hò với cô. Anh vẫn nhớ cô là đ.iếm, nhưng có quan trọng không khi anh lỡ rung động với người phụ nữ đó mất rồi? Hơn nữa anh biết con người cô rất đàng hoàng, có thể cô xăm mình, hút thuốc, có thể cô ăn mặc hở hang, thích tiền nhưng lương tâm cô vẫn trong sạch kia mà? Cô còn tinh khiết hơn cả những cô gái đã và đang tiếp cận anh. Tuy chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng anh chắc chắn con người cô rất tốt, chẳng qua là vì chuyện gì đó nên mới dấn thân vào cái nghề dơ bẩn này. Nếu anh bao dung và chấp nhận cô thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Chỉ là anh đã để vụt mất cơ hội mất rồi, ban nãy cô cũng tỏ thái độ rằng cô chán ghét anh đến bao nhiêu. Và, anh cũng không thể quên được chuyện ba mẹ cấm anh tiếp tục qua lại với cô.

Điện thoại đột nhiên rung lên khe khẽ, Khánh Duy chán nản khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, lúc bắt máy giọng anh mang đầy vẻ bực dọc:

"Có chuyện gì?"

"Em nghe nói anh về quê thăm hai bác. Sao anh không dẫn em đi với?"

"Em bận bịu như thế anh không dám làm phiền."

"Anh Duy đang tức chuyện gì à? Bây giờ mình gặp nhau được không?"

"Ừ."

Duy lập tức cúp máy rồi quay đầu nhìn về phía quán bar, sự luyến tiếc dày vò khiến anh càng thêm bực mình, lập tức quay xe chạy đi mất. Chiếc xe phóng như điên trên đường, may hôm ấy không có cảnh sát giao thông nếu không anh cũng phải tốn một khoảng kha khá rồi. Rất nhanh chóng, chiếc xe đã đưa người đến nơi cần đến, là một tiệm cafe rất xinh xắn nằm ở một góc khá khuất. Anh chầm chậm mở cửa xe rồi tiến vào trong tiệm, nhân viên thấy anh thì mỉm cười khe khẽ vì gặp khách quen, không đợi anh nói gì thì đã mau lẹ đưa anh đến lên tầng hai, trên tầng chỉ có một bàn là có khách. Duy chỉ khe khẽ nói hai chữ như cũ rồi tiến về phía vị khách kia, bước chân cũng trở nên thật nhẹ nhàng cho tương xứng với cái vẻ tĩnh lặng trong tiệm.

Đợi đến khi anh yên vị trên ghế thì đối phương mới ngẩng đầu, đôi mắt to tròn vẫn luôn long lanh như thuở anh vừa mới gặp được cô. Hôm nay Nhã My mang một cái váy màu vàng trông rất thanh tao, mà người con gái này vẫn luôn thanh tao và khí chất như thế. Là tiểu thư của một nhà giàu thì chuyện đó chẳng có gì đáng để bàn cả, chỉ là khi nhìn Nhã My anh lại nhớ đến bóng dáng ai đó, chỉ mới sáng hôm qua cũng mang một cái váy màu vàng để ra mắt gia đình anh, thế mà bây giờ đã...

"Sao anh mới về quê có một ngày mà đã lên thành phố lại rồi?"

Nhã My cất giọng hỏi khẽ, giữa bầu không khí tĩnh lặng thì thanh âm của cô mới trong trẻo và ngọt ngào làm sao. Ánh sáng từ bên ngoài ô cửa sổ chiếu vào trong gian phòng nhỏ xinh, khéo léo rọi sáng đôi mắt có hồn của đối phương, khiến đối phương lúc nào cũng xinh đẹp và nổi bật đến vô cùng. Trước vẻ đẹp rung động lòng người đó, Khánh Duy chỉ khe khẽ thở dài rồi lắc đầu. Nhã My đưa đến trước mặt anh một quyển sách đã cũ, bàn tay trắng trẻo lướt nhẹ ngoài trang bìa khô khan:

"Có phải hai bác lại hối thúc anh tìm bạn gái không?"

"Cứ cho là thế."

"Đã mấy năm trời rồi, chẳng khi nào anh chịu đưa em về nhà gặp hai bác. Anh không thích em đến thế sao?"

Giọng của cô tuy thật nhẹ nhưng khiến lòng anh lại cảm thấy bản thân đang bị trách móc. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, cái dáng vẻ đợi chờ câu trả lời kia luôn khiến anh bí bách và khó chịu. Cũng may nhân viên mang đồ uống lên đúng lúc chứ không chẳng biết hai người sẽ còn diễn trò một người đuổi một người chạy bao lâu. Đợi đến khi cô bé nhân viên kia đã khuất bóng, Nhã My mới tiếp tục lên tiếng:

"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân là một trâm anh thế phiệt lại phải mong chờ tình yêu từ một người đàn ông. Em vẫn luôn nghĩ bản thân đâu đâu cũng có người khao khát, cho đến khi em gặp được anh. Chẳng thể hiểu nổi, em chẳng biết anh đang đợi chờ gì nữa. Nếu anh đang là hoàng tử muốn tìm một cô công chúa thì chẳng phải cô công chúa đó đang ở ngay trước mắt anh sao?"

"..."

"Em chẳng muốn nói nhiều nữa, tình cảm của em dành cho anh đều đã được thể hện trong mấy năm qua rồi. Ba mẹ em quý anh lắm, em cũng tin ba mẹ anh sẽ rất quý em. Hơn thế nữa, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, vừa mới hôm qua ba mẹ còn hỏi anh rốt cuộc có chịu lấy em không, có rất nhiều công tử nhà giàu đến hỏi cưới em. Em không cần mấy tên nhiều tiền lắm của đó, người em cần là anh Duy cơ. Anh rất đặc biệt trong lòng em, từ nhỏ tới lớn em toàn tiếp xúc với mấy kẻ công tử, chỉ có anh là biết nỗ lực cố gắng mà thôi. Vậy nên em...."

"Chỉ vì như thế mà em yêu anh sao?"

Ngay sau khi thốt lên câu đó, Khánh Duy lập tức nhận ra bản thân sai rồi. Bởi một lẽ bản thân anh cũng đang rơi vào trường hợp tương tự, chẳng phải anh cũng vì gặp được một giọt mực khác lạ giữa bức tranh êm đềm của mình mà đem lòng si mê thứ màu sắc sai trái đó sao?

Anh cúi đầu nhìn khói bốc lên từ tách cà phê của mình, rất nhiều năm nay anh vẫn trung thành với thứ thức uống đó, đến mức răng anh bây giờ cũng hơi hơi màu cà phê rồi. Nhã My thì thinh lặng ngắm nhìn anh, chẳng hiểu vì sao hôm nay cô thấy anh rất lạ, anh khan khác so với những lần gặp nhau trước đây. Cái dáng vẻ suy tư đó rõ ràng không phải là vì công việc, cô cảm thấy anh như muốn tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không phải với người con gái trước mắt anh. Anh ngồi ở đấy nhưng dường như xa xôi lắm, giữa hai người như tầng tầng lớp lớp sông sông núi núi, sự xa cách này còn khiến cho cô khó chịu hơn cả việc hai người cách nhau nửa vòng Trái Đất. Bởi, hai người cách lòng.

"Có phải là... anh yêu ai rồi không?"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro