Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

Lúc Mỹ Lệ tỉnh giấc thì Khánh Duy đã không còn ở bên cạnh nữa. Cô nhớ mọi thứ đã diễn ra vào tối qua, dường như còn nhớ cả cảm giác anh chạm vào, cứ như thể đêm qua chính là đêm đầu tiên trong cuộc đời mình vậy. Mỹ Lệ nhớ rất rõ anh đã chật vật như thế nào, dù gì đây cũng thật sự là lần đầu tiên với anh, vậy nên cho dù đối phương có khiến cô đau cô cũng chẳng trách móc. Chẳng biết là do cô thông cảm cho cái lần đầu đó hay là do cô yêu anh nữa, bởi vì khi yêu người ta sẵn sàng để đối phương làm đau mình kia mà.

Cô xoay người ôm lấy chiếc gối mà đêm qua anh nằm, mùi thuốc lá còn vấn vương bên cánh mũi khiến cô bịn rịn không thôi. Anh đi mất rồi, đi mất mà chẳng nói lời nào cả, dù hành động đó khiến cô có chút thất vọng nhưng ở đây vẫn còn hơi ấm của anh đấy thôi. Mỹ Lệ ôm chiếc gối thật chặt như thể đang ôm lấy ai kia, có thể đây là đêm đầu tiên của cả hai nhưng cũng là đêm cuối cùng rồi, anh sẽ không trở lại gặp cô nữa, bởi anh còn bận vui bên tình duyên của mình. Cô biết rõ điều đó, đêm hôm qua cô biết rõ hơn ai hết nhưng vẫn tình nguyện ngả vào lòng anh. Cô không hối hận, một chút cũng không. Trái tim cô hoàn toàn hài lòng, lí trí buộc phải thuận theo con tim, và tất thảy đã xong rồi.

Sau này sẽ không gặp...

Cửa nhà đột nhiên bật mở, ánh nắng từ bên ngoài rọi sáng vào căn phòng mờ mịt, khiến cô không thể thích ứng kịp mà phải nheo mắt lại. Rất nhanh cửa phòng lại đóng, trả lại vẻ mờ mịt như lúc ban đầu, nhưng con tim cô lại không vì thế mà lặng yên, vì bên tai cô truyền đến giọng nói dịu dàng của ai kia:

"Em dậy rồi sao? Anh vừa đi mua đồ ăn sáng về vì không tìm thấy trong nhà em có thứ gì cả. Đi rửa mặt đi rồi cùng anh ăn sáng, anh chờ!"

Cô mở to mắt nhìn Khánh Duy tay xách nách mang vào nhà một đống đồ, bày biện ra trên bàn đủ thứ trên đời. Quấn theo cái chăn mỏng, cô bước xuống giường rồi đến bên cạnh anh, ánh mắt kia bỗng không ở trên cơ thể cô nữa, dường như anh còn ngại ngùng dù đêm qua đã xảy ra những chuyện không thể thân mật hơn. Mỹ Lệ không trách anh, chỉ lặng lẽ quấn chăn kĩ hơn để anh có thể nhìn mình một cách tự nhiên nhất. Cô muốn trong mắt người tình có mình.

"Em tưởng anh về rồi."

"Làm chuyện có lỗi với em xong mà bỏ về sao?"

Câu trả lời đó khiến cô phải bật cười khe khẽ. Ở bên anh, cô dường như quên mất mình làm cái nghề gì để mà sống. Có đôi khi, cô còn nghĩ mình là một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi yêu phải một anh chàng ngốc nghếch dù đã có tuổi rồi nhưng vẫn mới tập yêu. Đó là cảm giác mà chưa từng có người đàn ông nào mang lại cho cô được, anh là duy nhất, là độc nhất, không có kẻ thứ hai như thế.

"Nào, vào rửa mặt đi rồi ăn sáng cùng anh, phở sắp nguội rồi!"

Khánh Duy đột nhiên tiến tới hôn nhẹ lên trán cô, khiến cô bất giác nổi hết cả da gà. Hai chữ cùng anh nữa, mọi thứ từ anh sao lại khiến cô đê mê quá.

Cứ như thế, Duy ở bên ngoài dọn dẹp bày biện mọi thứ cho thật gọn gàng, đến khi Mỹ Lệ trở ra thì tất thảy đã ngăn nắp, cô chỉ việc cầm đũa lên ăn. Duy lặng nhìn cô gái mình ôm ấp tối qua từ từ ngồi xuống ở phía đối diện, bầu không khí ôn hòa chung quanh khiến anh nghĩ rằng mình cùng vợ đang có một buổi sáng thật yên bình. Mới cầm đũa lên lại vội đặt đũa xuống, Mỹ Lệ nhanh chân bước tới mở cửa sổ ra, ánh nắng chan hòa bên ngoài lập tức len lỏi vào trong căn nhà bé, khiến mọi thứ càng thêm ấm áp. Ánh nắng tám giờ ở Sài Gòn đã có chút gì đó bỏng rát.

Cùng nhau ăn sáng, Lệ nhận ra Duy cứ né tránh mình, lí do là gì thì cô nghĩ anh vẫn còn ái ngại chuyện tối qua. Vậy nên, với vai trò là một người "giàu kinh nghiệm", Lệ phải lên tiếng để giúp anh tự nhiên hơn:

"Anh theo em về tới tận đây sao? Nhà em cách thành phố rất xa."

"Ừ. Do anh... do anh thấy anh Thông đưa em về."

"Sao thế, anh ghen à?"

"Anh chẳng biết nữa, nhưng nếu đàn anh kia mà còn ở trong nhà em lâu thêm một chút thì đã xảy ra ẩu đả rồi."

Cái cách anh ghen tuông thật sự rất dễ thương, nó khiến cô phải cười tủm tỉm mãi. Nhưng anh không biết rằng trong lòng cô đang dâng lên một nỗi chua chát vô bờ. Anh ghen thế nào được với một con đàn bà làm đ.ĩ?

"Lệ, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Anh nghĩ anh muốn ở cùng em thêm một chút nữa."

"Vậy sao? Đáng lẽ giờ này anh nên ở công ty rồi."

"Anh rất tiếc đống công việc mà hôm nay anh chưa thể xử lí. Nhưng nếu hôm nay anh bỏ em, anh sẽ phải muộn phiền cả đời."

Mỹ Lệ dừng đũa, đôi mắt long lanh hướng về phía anh mà nhìn. Khánh Duy cũng dần trở nên nghiêm túc, điều đó bỗng khiến cho cô cảm thấy thật căng thẳng.

"Anh và em đã đi quá xa rồi."

"Ừ, em biết."

"Anh nghĩ ta nên dừng lại."

"Ừ..."

"Anh sẽ dừng công việc của mình một khoảng thời gian, em cũng như thế, được chứ?"

"Để làm gì?"

"Anh muốn đưa em đi mua nhẫn cưới!"

Mỹ Lệ bất chợt ho khù khụ, Khánh Duy hoảng hồn vội đi lấy cho nàng một cốc nước rồi ra sức vuốt vuốt tấm lưng hao gầy. Cô uống nước xong thì liền cau mày nhìn người đàn ông đã chuyển sang ngồi bên cạnh mình, trong chốc lát cô cảm thấy bản thân rất rối bời:

"Mua... mua nhẫn cưới sao?"

"Anh thấy bình thường mà, anh đã làm như thế với em."

"Duy, làm rồi không có nghĩa là phải cưới."

"Em từng nói em không thể gả cho anh, nhưng bây giờ thì có thể. Trên đời không có gì là không thể cả, hãy tin anh!"

Duy nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Lệ, trong tầm mắt lúc này chỉ còn lại bóng hình của nàng. Còn Lệ thì khác, trong đầu cô bỗng hiện lên một gương mặt xa lạ nào đó, cũng đã từng nắm lấy tay cô mà nói ba chữ hãy tin anh.

Nhưng cô tin lầm, nên đời cô mới trở nên thế này, xấu xí đến mức bây giờ gặp được tình yêu cũng không thể với lấy.

"Vậy anh có thể khiến em tự chấp nhận được chính mình không? Anh có thể khiến bản thân anh buông bỏ được mọi dịu dàng cám dỗ ngoài kia không? Anh có thể khiến ba mẹ anh chấp nhận em không? Cả xã hội ngoài kia nữa, nếu họ biết em là một con đ.iếm thì sao, mọi ô nhục để em tự chịu là được rồi."

Những câu hỏi dồn dập của cô khiến Duy cứng họng, mấy câu hỏi này làm gì có câu trả lời thỏa đáng kia chứ. Vậy nên, Lệ chỉ mỉm cười chua chát rồi muốn rụt tay về, thật không ngờ anh vẫn nắm tay cô, nhất quyết không buông.

"Nhưng ít nhất hiện tại anh không muốn buông em ra. Anh không muốn thấy em bên cạnh một người đàn ông nào khác ngoài anh. Lệ, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu!"

Đó không phải là đáp án hoàn chỉnh, nhưng lại là những gì mà sâu thẳm con tim cô đang mong muốn. Anh nói anh không muốn buông cô ra.

Ngày dài hôm đó, cả hai ở bên nhau, nói rất nhiều rất nhiều chuyện. Hóa ra cô hiểu lầm anh, anh và cô gái xinh đẹp tên Nhã My kia không có gì cả, ít nhất là bản thân anh không quyến luyến gì cô ấy. Khánh Duy ngây ngốc nói bản thân không biết vì sao lại bị tát, vậy nên để chuộc lỗi, cô đã mạnh dạn hôn anh nhiều lần, như thể đó là ngày cuối cùng cả hai còn được hôn nhau. Mỗi lần thân mật, cô cảm thấy bản thân rất hưng phấn, bởi vì cô đang được tình sâu ý đậm với người mà mình yêu rất nhiều. Cái cảm giác này cô muốn mãi, muốn kéo dài mãi, cho dù có đổi lấy thứ gì cô cũng chịu, kể cả sinh mạng của mình. Chẳng biết cô yêu anh nhiều bao nhiêu, nhưng cho dù những thứ này chỉ là giả, cho dù về sau có tan nát thì cô cũng nguyện yêu mãi, yêu mãi...

Suốt ba ngày trời cả hai không tách nhau ra, anh bỏ công việc, cô bỏ cuộc vui, chỉ để cùng nhau đi đến những nơi hạnh phúc nhất, yên bình nhất. Nhưng những gì vui vẻ thì thường ngắn ngủi, cái hạnh phúc nhỏ bé này của họ cũng thế mà thôi.

Phía dì Tư thì Khánh Duy nói rằng anh đi công tác nên đã êm xuôi. Nhưng phía anh Thông thì khác, ngay sau khi nghe đàn em nói Mỹ Lệ đã nhiều ngày không tới quán bar thì anh ta lập tức lái xe đến nhà cô, lúc vào trong thì thấy Khánh Duy đang nấu đồ ăn sáng, còn cô thì ngủ trên giường vẫn chưa dậy. Anh ta không nghĩ mình sẽ gặp Duy ở đây nên rất bất ngờ, còn Duy thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên khi thấy người tới, anh liền cùng đối phương ra khỏi nhà để tiện nói chuyện. Thông đợi Duy yên vị trên chiếc xe hơi đắt tiền của mình rồi thì mới bắt đầu tra hỏi:

"Sao cậu lại ở đây với em ấy rồi?"

"Anh nghĩ thế nào thì chính là thế đó."

"Chả trách hạng mục hợp đồng đêm đó chúng ta kí phía công ty cậu lại giao cho người khác xử lý, hóa ra là cậu tới đây dụ dỗ con gái người ta."

"Có thể trong chuyện làm ăn thì anh quyền cao chức trọng hơn tôi, tôi phải cúi đầu với anh. Nhưng bây giờ là chuyện cá nhân, không ai cao ai thấp, vậy nên tôi cũng sẽ không câu nệ gì anh cả. Phiền anh giải thích cho tôi chuyện anh nói xấu tôi với em Lệ."

Nghe thấy anh xưng hô gần gũi như thế với Mỹ Lệ, Thông chắc chắn hai người đã đến những cái gì rồi. Ngay sau khi nhận được câu hỏi đó, Thông chỉ bật cười khe khẽ, bắt đầu hỏi mấy lời trả ngược lại đối phương:

"Khánh Duy, tôi biết cậu không gần gũi nữ giới bao giờ, Mỹ Lệ là người đầu tiên trong đời cậu. Nhưng hình như cậu quên rồi, ngoài cậu ra thì Mỹ Lệ còn từng gần gũi bao nhiêu người đàn ông khác?"

"Cũng chỉ là đã từng."

"Ồ, vậy là cậu chọn cách không quan tâm chuyện của em ấy sao. Vậy còn Nhã My, Mỹ Lệ mọi mặt đều thua cô gái ấy. Vả lại người ta cũng yêu thầm cậu mấy năm rồi, tình cảm son sắc khôn cùng, cậu sẽ không lo chuyện mình bị phản bội. Mỹ Lệ thì khác, cô ấy xưa nay sẵn sàng vì tiền làm tất cả, cậu nghĩ cậu giữ cô ấy bên cạnh được bao lâu?"

"Tôi biết Lệ sẽ không làm thế với mình."

"Ừ, sau cùng cũng là chỉ mình cậu biết. Vậy cậu hiểu con người em ấy bao nhiêu? Cậu hiểu vì sao em ấy lại chọn cái nghề dơ bẩn đó không?"

Khánh Duy không cứng mồm cứng miệng được nữa, quả thật chuyện này Mỹ Lệ chưa từng kể cho anh nghe. Anh Thông thấy thế thì khe khẽ nhún vai, nụ cười trên môi càng lúc càng nồng đậm ý tứ:

"Con bé Lệ là người nhà quê lên Sài Gòn này học đại học, quen được một anh chàng cùng khóa cùng ngành với mình. Hai đứa chúng nó yêu nhau tới tận lúc ra trường, Lệ vì giỏi hơn nên nhanh chóng tìm được việc làm, còn cậu nhóc kia thì mãi vẫn không có việc đành đi chạy xe ôm. Một tay Lệ đỡ đần thằng đó trong lúc khó khăn nhất. Lệ là gái nhà quê nên bảo thủ, nhất quyết không cho thằng đó chạm vào, sau năm năm bên nhau thì mới chịu, vì Lệ nghĩ mình quá tốt với thằng đó nên thằng đó cũng sẽ thương mình. Ai mà ngờ thằng đó rất khốn nạn, ngay sau khi ngủ được với con bé thì liền cuốn gói bỏ đi, không những thế còn phá công việc của con bé, khiến Lệ bị đuổi việc. Sau đó chính thằng đó còn thay chân con bé vào làm. Rồi Lệ sốc quá, mất phương hướng cuộc đời, suýt cả t.ự t.ử. Chưa xong đâu, con bé tiếp tục bị lừa làm cho một công ty ma, chúng để em gánh nợ hơn một trăm triệu dù mới chỉ hai mấy tuổi đầu. Tôi không tưởng tượng nổi quãng thời gian đó em làm gì để sống, bởi gần hai năm sau thì chúng tôi mới gặp được nhau, và phải thêm hai năm nữa thì em ấy mới trở thành gái đ.iếm. Thế thì tính ra em ấy mới vào nghề được hơn một năm trời."

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro