Tái ngộ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

"Anh yêu ai rồi phải không?"

Câu hỏi đó của Nhã My không có câu trả lời, chỉ nhận lại được từ Duy sự im lặng đến đáng sợ. Có vẻ những lời cần nói đã hết, cô từ từ đứng dậy, mang theo chút đồ đạc của mình, lúc rời đi còn để lại ở đây mùi nước hoa dịu dàng vương vấn. Khánh Duy lặng thinh nhìn quyển sách mà đối phương vừa trả lại cho mình, trong lòng lặng trĩu một nỗi bộn bề khó nói.

Nhã My bước xuống dưới quán, cô bé nhân viên đang thơ thẩn nhìn ngắm mây trời ngoài cửa sổ nghe động liền giật mình, thấy cô gái xinh đẹp đi qua với vẻ mặt u sầu liền khe khẽ chạy đến gần:

"Chị, anh Khánh Duy vẫn..."

"Em cứ tính bill vào tiền lương cuối tháng như mọi khi rồi chị trả sau nhé!"

Không để cho cô bé kia kịp thắc mắc thêm gì, Nhã My lập tức đạp gót ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn luôn có xe hơi chờ cô sẵn. Cô bé nhân viên tên Hồng Hạnh từ từ quay về chiếc ghế quen thuộc của mình, trong đầu là vô vàn thắc mắc mà không có ai giải đáp cho. Nhã My là cô chủ của tiệm cà phê bé xinh này, thế nhưng lần nào tới đây dùng đồ gì xong chị ấy cũng bắt con bé ghi chú lại rõ ràng, cuối tháng chị ấy sẽ thanh toán một lần đồng thời trả luôn tiền lương cho nó. Còn anh Khánh Duy là khách quen của tiệm, đồng thời là người mà chị chủ yêu thầm bấy lâu. Hai người họ luôn cùng nhau đến tiệm này trên dưới hai năm rồi, lần nào đến cũng là trà và cà phê nóng, lần nào cũng là vị trí ngồi gần cửa sổ xanh mát. Và lần nào cũng thế, giữa chị chủ và crush của mình cũng chỉ là sự yên tĩnh đáng sợ, Hồng Hạnh biết chị My đang cố gắng cưa đổ anh Duy nhưng lại không làm được. Con bé vẫn luôn thắc mắc, tại sao chị My xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, lại còn là tiểu thư nhà giàu nữa mà anh Duy lại không chịu yêu nhỉ, tìm đâu ra một người như chị ấy được, trừ khi anh Duy có crush rồi!

Con bé mười chín tuổi ngẩn tò te với cái suy nghĩ tuổi teen của mình, hoàn toàn không hay biết Khánh Duy vừa đi ngang qua cùng với một quyển sách trên tay và đã rời khỏi tiệm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng của Sài Gòn hoa lệ, anh khe khẽ thở dài một hơi, cuộc sống lại phải bắt đầu rồi.

Cứ như thế, anh tiếp tục đắm mình trong guồng quay công việc, bận đến đầu tắt mặt tối, bận đến mức anh dường như quên lãng mình cũng có những mối quan hệ ở bên ngoài. Bạn bè hẹn gặp anh bảo mình bận làm, cha mẹ gọi điện anh cũng qua loa vài câu rồi làm, chỉ có đối tác làm ăn và khách hàng mới là những người mà anh đặc biệt quan tâm. Vốn tưởng sự bận rộn sẽ khiến cuộc sống anh đi theo quỹ đạo như trước, thật chẳng ngờ...

Khánh Duy có một hạng mục dự án tốt, mà đối tác làm ăn lại là một người quen. Đối phương đã hẹn anh đến một nhà hàng hạng sang để bàn chuyện hợp đồng, tuy nhiên lại có một yêu cầu rất kì quặc là phải dẫn theo Nhã My. Anh vì dự án này mà tìm đến cô, không ngờ Nhã My đã chuẩn bị sẵn, bảo mình cũng nhận được yêu cầu là phải đi cùng anh. Thế là cả hai đi với nhau đến nhà hàng, lúc được nhân viên đưa đến bàn thì anh mới hỡi ơi không kịp.

Nhã My tiến tới bắt tay với anh Thông, cười nói dịu dàng tao nhã vô cùng. Còn anh thì lại sững người đứng bất động tại chỗ, anh không nghĩ đối tác của mình là anh Thông, càng không nghĩ đến chuyện... Mỹ Lệ cũng đi cùng! Mỹ Lệ khi gặp được Khánh Duy cũng vô cùng sửng sốt, cô chỉ biết anh Thông dẫn mình đi gặp khách hàng cùng mà thôi, nào có ngờ...

"Anh sao thế, anh không biết anh Thông là người mời đến sao?"

Nghe lời nhắc rất đỗi nhẹ nhàng của mỹ nữ, Khánh Duy giật mình tỉnh mộng, nhanh nhẹn bước đến gần Nhã My rồi bắt tay với anh Thông. Sau đó, anh quay sang nhìn Mỹ Lệ rồi nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời chào, Mỹ Lệ cũng chỉ biết đáp trả tương tự. Cô trơ mắt nhìn đôi nam thanh nữ tú kia cùng nhau ngồi xuống ghế, ánh mắt chẳng biết nên đặt ở đâu cho thỏa. Cô không thể thô lỗ nhìn người đàn ông kia mãi, còn nếu nhìn cô gái xinh đẹp kia quá lâu thì trong lòng sẽ sinh ra một cảm giác chua chát...

"Anh Thông, trước đây em chưa từng thấy anh dẫn theo cô gái nào đến gặp đối tác, vậy nên em mạn phép hỏi cô gái xinh đẹp đi cùng anh là..."

"Đố ái nữ của bố Sơn mẹ Vân biết đấy!"

Anh Thông cùng Nhã My cùng nhau cười vui vẻ, còn sắc mặt của Khánh Duy và Mỹ Lệ lại khó coi hơn một chút, nụ cười trên môi cũng vô cùng gượng gạo. Sự khó xử chưa dừng lại ở đó khi anh Thông còn cố tình thêm dầu vào lửa:

"Thế hai cô cậu thì sao, tính bao giờ làm cái lễ cưới lớn nhất Sài thành đây?"

Câu hỏi đó không có ai trả lời, bởi Nhã My thì xấu hổ che mặt, Khánh Duy thì không biết đường đáp, còn Mỹ Lệ thì chỉ biết lặng thinh theo dõi. Co đang nhìn thẳng vào anh, hi vọng anh sẽ có một lời phản bác nào đó, hoặc là một chữ không cũng được, nhưng ngoài im lặng ra anh chẳng làm gì cả. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi, những gì anh Thông nói là đúng, Khánh Duy đã có nàng thơ của riêng mình, những gì anh ta làm với cô chẳng qua là một sự trêu đùa không hơn không kém.

Trong chốc lát, Mỹ Lệ cảm thấy khinh bỉ người đàn ông ngồi đối diện mình vô cùng. Trái tim cô bỗng quặn thắt lại thật đau – cái cảm giác mà đã từ lâu rồi cô chẳng trải qua nữa. Cô thấy mình như con ngốc, rồi lại tủi thân vô cùng, chốc lát lại tự sỉ nhục bản thân trèo cao ngã đau. Ngay từ đầu cô đã không nên dính líu tới anh rồi, dù gì anh cũng là người có học thức và địa vị, còn bản thân cô lại làm cái nghề dơ bẩn nhất xã hội. Có trách thì phải trách cô cố chấp chứ?

Khánh Duy như cảm nhận được gì đó mà quay đầu nhìn cô, cô chán ghét chuyển ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh rồi cùng anh Thông cười nói, bắt đầu tiếp chuyện với Nhã My. Trong lúc nói chuyện, lâu lâu anh Thông lại đưa tay chạm vào cơ thể cô, dù nó không phản cảm nhưng đối với anh thì hành động đó lại rất khó chịu. Nhã My thấy cô và anh Thông thân thiết như thế thì nghĩ cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm, lên tiếng ngụ ý chúc mừng rồi còn chúc cả hai hạnh phúc khiến Khánh Duy tức muốn điên. Chưa bao giờ cái cảm giác chiếm hữu trong lòng anh lại trở nên mãnh liệt như thế này, thậm chí nó còn hơn cả bất cứ dự án tốt đẹp nào sắp không còn là của anh nữa. Bây giờ anh chỉ đứng dậy rồi đập bàn thật mạnh, khẳng định cô không phải là gì của kẻ tên Thông kia rồi kéo người đẹp rời khỏi. Anh chỉ muốn như thế...

"Còn cái cậu này nữa, tính để cho Nhã My chờ đến bao giờ? Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn không mau hốt thì đừng trách bác trai bác gái đi tìm rể mới!"

Anh Thông chuyển mọi ánh nhìn về phía anh, chỉ có Mỹ Lệ là ngó lơ không thể nhìn thẳng. Khánh Duy dường như cảm thấy mình bị chọc tức, vậy nên anh cũng nghiến răng mà thốt lên một lời bản thân không hề muốn nói:

"Anh cứ yên tâm, cô ấy không cần phải chờ nữa, sắp rồi!"

Sau khi nói xong câu đó, chính bản thân anh còn ngẩn ngơ nghĩ lại, nhưng lúc này tâm trí anh mịt mờ sự giận dữ vì bị Mỹ Lệ bơ đẹp. Còn Mỹ Lệ nghe anh nói như vậy thì không thể chịu nổi nữa, lập tức đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh, đôi mắt sớm đã đong đầy lệ nhòa. Khánh Duy biện lí do gì đấy cho xong rồi lập tức đuổi theo, chỉ có anh Thông nhận ra chuyện đó, còn Nhã My thì vì một lời trong lúc tức giận của anh mà xem là thật, đôi má đã ửng hồng và trái tim đã rất loạn nhịp.  Nhã My không ngờ mới hôm trước anh còn cho mình suy nghĩ là đã yêu người khác mà hôm nay lại bất ngờ "tỏ tình" như thế. Người đàn ông tên Thông lặng thinh quan sát cả ba con người trẻ tuổi, cảm thấy mọi chuyện thật sự rất thú vị.

Trong khi đó, Khánh Duy đuổi theo Mỹ Lệ đến trước cửa nhà vệ sinh rồi túm lấy cánh tay khẳng khiu, cô phản ứng vô cùng dữ dội, không những dứt khoát hất tay ra mà còn vung tay lên tát anh một cái. Anh sững sờ nhìn cô gái đối diện lệ đong đầy mặt, chưa bao giờ cô thấy mình ô nhục thế này, nó còn ô nhục hơn cả cái giây phút cô ngả mình dưới thân người đàn ông không quen vì tiền.

"Anh đuổi theo tôi làm gì chứ?"

"Tại sao em khóc?"

"Đừng ra vẻ quan tâm tôi nữa, kết thúc cuộc vui của anh đi!"

"Em nói gì thế chứ, cuộc vui nào?"

"Hèn hạ, thật sự hèn hạ!"

Mỹ Lệ không thể tiếp tục đối diện với kẻ này nữa, vậy nên cô lập tức xoay lưng bỏ vào nhà vệ sinh – nơi Khánh Duy không thể tiếp tục đuổi theo. Anh bất lực đưa tay lên ôm mặt, cái tát vừa rồi của cô đau thật, nhưng nó không đau bằng việc trái tim anh rỉ máu. Sự đau đớn ấy không khiến anh tỉnh táo mà lại khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm. Sao cô lại mắng chửi anh như thế chứ?
Anh chợt nhớ đến lời mà mình vừa nói ở bàn ăn, và hiểu ra rằng bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong lúc tức giận.  Vậy nên anh lập tức đi về phía nhà vệ sinh nam để chỉn chu lại bản thân, sau đó trở ra ngoài để nói câu giải thích.  Anh tần ngần nhìn về phía cửa phòng nhà vệ sinh nữ, tự hỏi cô đang làm gì ở trong đó.

Mỹ Lệ ở phía sau cánh cửa đang nghẹn ngào khóc nấc lên, đây là lần thứ hai trong đời cô phải chịu đựng sự giày vò đớn đau thế này. Càng nghĩ về những gì đã xảy ra cô càng thêm căm ghét chính mình, và cả căm ghét người đàn ông ban nãy nữa. Anh ta vĩnh viễn không biết được cô đã vì anh ta mà làm chuyện gì. Ngay sau khi trở về từ quê nhà Khánh Duy, Mỹ Lệ ngày đêm suy nghĩ dằn vặt, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại: sẽ vì anh mà từ bỏ cái nghề làm đ.iếm thấp kém đó. Khi cô nói chuyện này với anh Thông, anh ta đã bảo cô non dại vội tin người, Khánh Duy không đơn giản như cô nghĩ, rằng Khánh Duy đã có tình đẹp rồi, đối với cô chỉ là bông đùa qua đường thôi. Mỹ Lệ nhất quyết không tin, vậy nên mới có cảnh gặp gỡ khó xử ngày hôm nay. Tận mắt chứng kiến anh tuyên bố sẽ không để cô gái khác chờ đợi nữa, bản thân cô cũng đã tự tìm thấy câu trả lời và đủ căn nguyên để từ bỏ mọi chuyện rồi.

Hóa ra cô là một con đ.iếm vẫn còn tin chuyện tình yêu.

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro