KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: mình viết chương này sau khi Bamby nói saranghae với Eunho trên bubble trong đêm mà tụi nhỏ có 1st win

---

"you’d be like heaven to touch..
Oh I wanna hold you so much!”
---

Bamby đong đưa hai chân, tư lự trên chiếc giường dưới ánh đèn ấm áp. Tâm trí em lơ lửng giữa nỗi bất an mơ hồ. Không tiếp tục ăn mừng hiệp 2 với cả nhóm để cùng Eunho về nhà  ngay hôm nay liệu có đúng không? Khi nãy em và Eunho cố tình xin về sớm cách nhau 15ph có khiến mọi người nghi ngờ? Sao có vẻ như ánh mắt của anh Yejun như cố tình nhìn xoáy vào mình vậy? Cả Noah hyung nữa! Vừa nãy lúc tạm biệt mình có hơi lắp bắp vậy mà ảnh cũng nhận ra ngay rồi phá lên cười....

Aiiiiissss!!! Tất cả là tại Eunho hết! Nếu Eunho cho mình đợi đủ nửa tiếng chắc là sẽ không ai nghĩ gì đâu.

Nhưng mà... – Bamby thầm nghĩ - bản thân em lúc này cũng không chịu được cảm giác tách khỏi người kia một giây phút nào.

“Lại vớ vẩn rồi!” Vừa lẩm bẩm, em vừa thả mình trượt dài xuống giường, vớ lấy gối đầu rồi vùi mình vào đấy. Cái tật xấu hổ của mình khi nào thì khỏi đây?! Bamby dẫu môi hậm hực, hy vọng rằng bực dọc một tí sẽ làm giảm bớt cơn nóng dần lan trên hai má. “Nhưng dù sao thì, hôm nay mình đã có thể nói ra điều muốn nói với Eunho rồi. Vậy mà tên ngốc ấy còn đơ ra nữa. Thật là uổng phí tâm sức mà!” Em giơ nắm đấm nhỏ xíu của mình trút bực dọc vào chiếc gối mềm. Những cú đấm đáng yêu vô tình lại khiến trái tim của người vừa bước ra khỏi phòng tắm phải lỗi nhịp.

“Bamby khó chịu sao?”

Đôi mắt hồng không khỏi giật mình ngước lên. Dường như là do ánh đèn quá sáng nên Eunho chỉ thấy đôi mắt kia long lanh quá đỗi. Và cả một chút ngơ ngác trẻ thơ, khiến lòng Eunho ngứa ngáy như cọ phải một chiếc lông vũ mềm.

Theo nhịp tim thúc giục, những bước chân của Eunho không khỏi nhanh hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay chạm vào trán em “Bamby cảm à, trán hơi nóng rồi này”.

Bamby cụp mắt, ngồi bật dậy, hơi quay mặt đi “Đâu có...”

Mỉm cười, Eunho nắm lấy hai vai em, hơi dùng sức để em quay lại đối mặt với mình “Không phải đâu, sắp bệnh rồi đấy. Phải chữa như thế này...” Một nụ hôn rơi trên trán em. “..Còn đây nữa...” Lại một chiếc hôn đậu lên chóp mũi. “Xin hỏi bệnh nhân Bamby hiện tại cảm thấy thế nào? Có hài lòng không?"

"... Học lỏm ở đâu ba cái trò tán tỉnh vậy?" Bamby né khỏi ánh mắt của người kia.

Eunho cười nhẹ "Nếu ở đâu dạy cách làm sao để Bamby nhìn em nhiều thêm một chút, em sẽ cắp sách đi học ngay."

"... Sao mà đòi hỏi nhiều quá đi!" Bamby ngọ nguậy. Tầm mắt cả hai không hẹn mà dừng lại ở bờ vai của em, nơi vừa lộ ra dưới cổ áo xộc xệch vì cử động. Bàn tay của Eunho vẫn còn đặt trên vai áo em từ nãy, giờ chỉ còn cách làn da trần một lằn chỉ mỏng manh. Những ngón tay ngập ngừng nửa tiến nửa lùi. Chúng vân vê nhẹ lớp vải áo như chờ đợi một tín hiệu mở đường.

Cảm thấy bờ vai dưới tay mình khẽ run, Eunho lên tiếng "Hôm nay Bamby vui lắm đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Chiến thắng đầu tiên của chúng ta đó! Thật là không ngờ mà..." Chủ đề quen thuộc khiến Bamby dễ dàng hơn một chút.

Quả thật là vẫn còn mất tự nhiên mà... Eunho cảm thấy một chút khổ sở. Chàng trai trong tình đầu mang một nỗi ám ảnh thường trực, rằng mình luôn là người vội vã, luôn là người đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cậu biết rõ, sâu bên trong bản thân mình có chút không muốn dằn lòng.

"Sao vậy, Eunho không vui hả?..."

Eunho tỉnh lại sau 1 thoáng thất thần, người đáng yêu này vẫn nhạy cảm như thế.

"Em rất vui mà. Thật sự không nghĩ là chúng ta có thể có được chiến thắng đầu tiên nhanh như vậy. Sao có thể không hạnh phúc được cơ chứ? Em cảm giác như mình được yêu thương rất nhiều, rất rất nhiều, nhờ có PLLIs của chúng ta nè."

"Chỉ có tình yêu của PLLIs... thôi hả..."

"Tất nhiên là còn có nhóm chúng ta nữa! Còn có Yejun hyung, Noah hyung và Haminie nữa."

"... Hết thiệt rồi hả?"

"Còn ai nữa nhỉ? Sao em lại không nhớ ra nhỉ?"

Trừng mắt, Bamby tung một nắm đấm vào ngực trái người kia nhưng lại không mang theo chút sức lực nào. Eunho cười khúc khích, dang tay ôm lấy em "À, còn cả Bamby của em nữa! Hôm nay Bamby khiến em bất ngờ thật đó..."

"Được rồi!!! Không được nói nữa!!!" Bamby siết chặt vòng tay quanh eo người nọ như một lời cảnh cáo.

Eunho giả vờ thở dài thật to "Haizzz, em thiệt là đáng thương mà! Em rất thích một người, rất rất thích từ lâu rất lâu. Mãi mới được người ta để ý một chút. Nhưng người ta lại không chịu nhìn em. Cũng thiệt là kiệm lời với em. Đợi tới lúc em không cẩn thận, người ta lại đánh úp em bằng một lời tỏ tình ngắn ngủn. Ai dè em bất ngờ quá nên không nghe rõ. Aaaaaa!! Em thật sự rất muốn được nghe lại mà..."

Trong lồng ngực dày rộng, Bamby khẽ nhúc nhích. Em áp má vào, ngón trỏ chậm thật chậm vẽ một trái tim lên ngực trái người đối diện. Rồi ngẩng đầu, em nhỏ giọng "Như này được chưa?"

Không đợi người kia trả lời, Bamby vươn người hôn lên khoé môi mỏng "Như này nữa..."

Em tách ra sau một giây ngắn ngủi, nhìn vào đôi mắt hổ màu bạc.

"Thật là khó chiều mà!" Bamby phụng phịu. Em vòng tay qua cổ Eunho. Lần này, môi chạm môi, và Bamby run run đưa lưỡi thăm dò.

Cảm xúc mềm nhẹ ấm nóng lướt qua môi dưới, vờn quanh kẽ răng. Lồng ngực Eunho chấn động. Cậu hơi hé miệng mong chờ. Chầm chậm và ngây ngô, chiếc lưỡi kia cố gắng những động chạm vụng về. Có lẽ Bamby muốn trao đi một lời an ủi. Nhưng tất cả những gì người em yêu nhận thấy lúc này chỉ toàn là khiêu khích.

Rõ ràng là sát bên nhau, nhưng thời gian giữa cả hai lại trôi qua rất khác. Một người mới vừa chạm vào mật ngọt. Người kia lại cảm thấy ngượng ngùng đã chảy tràn hai má. Bamby thở ra khe khẽ "Như này, được rồi chứ..." em ngập ngừng, nhíu mày khó xử "thật sự là... hết biết rồi..."

Eunho ôm chầm người trước mắt, cố gắng áp sát lồng ngực cả hai vào nhau. Bamby của cậu sao lại đáng yêu đến thế! Cậu thủ thỉ giữa những hơi thở dồn dập "Bamby có nghe tiếng tim em đập không? Nó đang đập nhanh đến phát đau! Đều là vì Bamby cả!" Eunho thả những nụ hôn dọc theo thái dương, vành tai, hõm cổ, bờ vai. Những nơi cậu lướt qua đều để lại một vệt đỏ ửng. Người này giống như được sinh ra bằng mọi cách để buộc cậu phải khát khao, khiến cho cậu không cách nào kháng cự.

Theo những chiếc hôn càng sâu nơi hõm cổ, Bamby càng khó nhịn mà thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Nghe thấy thanh âm kia, Eunho vội vàng tìm tới môi em, cố gắng ngăn chặn bản thân bị khiêu khích đến không thể khống chế. Vuốt ve nối tiếp vuốt ve, họ giải phóng nhau khỏi lớp vải vóc giờ đã quá chật chội. Bờ môi của cả hai chợt dứt ra ngắn ngủi khi Bamby ngã vùi xuống chăn nệm, và rất nhanh mọi thứ lại được Eunho lấp đầy.

Bàn tay Eunho lần xuống nơi đang rất cần được yêu thương. Xúc cảm tuyệt vời khiến đôi tai Bamby gần như ù đi. Vậy nên em không biết rằng chính mình đang rên rỉ quyến rũ đến mức nào. Em chỉ biết rằng, em cũng muốn người trong lòng cảm nhận được niềm sung sướng cuộn chảy trong từng mạch máu của em, ngay lúc này.

"Cùng nhau đi, cả Eunho nữa!" Bamby nói từng tiếng ngắt quãng.

"Ngoan, chưa được đâu. Em mà vội thì Bamby sẽ không chịu nổi."

"Không, muốn cùng Eunho! Đi mà..." Bamby nỉ non

Chết tiệt. Eunho cắn răng gầm nhẹ. Bàn tay rộng lớn bao lấy cả hai, chuyển động thật nhanh. Nơi yếu ớt của hai người chạm vào nhau bỏng rát. Bamby cảm giác mình sai lầm rồi. Em gần như đã sắp chạm đến giới hạn, trong khi người kia không có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Đến khi mọi thứ trước mắt trở nên trắng xoá, Bamby nấc lên những hơi thở mỏng manh, rệu rã mặc cho người kia dò xét đến phía sau của mình.

Eunho ép mình dịu dàng nhất có thể, chậm rãi nhất có thể. Dù là sự vô tư của người trong lòng khiến cho cơn khát chỉ được mớm lưng chừng trong cậu càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho đến khi ngón tay được lối vào mềm mại nghênh đón, Eunho thận trọng đặt nóng bỏng của mình chạm ngõ.

Cảm giác kì lạ lan dọc sống lưng khiến Bamby lấy lại được chút ý thức. Em mơ hồ sợ hãi điều sắp xảy ra, nhưng lại không hề muốn trốn chạy. Bamby muốn mình có thể vòng chân quanh eo người nọ như một lời cổ vũ, nhưng chút sức lực ít ỏi sót lại khiến em chỉ có thể tạo ra những cọ xát nhàn nhạt. Dù là đối với Eunho, như thế đã quá đủ để bùng lên một ngọn lửa. Cậu nhấn mình vào em, chăm chú nhìn đôi mắt mờ sương kia, không muốn bỏ qua một biểu cảm nào. Nhưng rất nhanh, chân mày Bamby nhíu chặt, khoé môi vẽ ra sự đau đớn. "Được không?" Eunho cố gắng hỏi, mặc dù chính cậu cũng không rõ liệu mình có thể dừng lại.

"..." Bamby cảm giác giọng nói đã bỏ em mà đi. Em không nghĩ được gì, không làm cách nào để đáp lại người trước mặt.

Lại tiếp tục. Nước mắt đã rơi. Eunho khàn giọng "Được không.."

"... hôn anh..." Bamby nức nở.

Eunho bỏ qua suy xét, bỏ qua mọi thứ trên đời. Cậu cúi xuống với một nụ hôn sâu. Và rồi theo chuyển động phải có, Eunho vùi mình vào em, hoàn toàn. Cảm giác được mùi máu tươi nơi khoang miệng, cậu ra lệnh "Đừng tự cắn mình, cắn môi em này!" Mày nhíu chặt, Bamby cố hết sức lắc đầu. Những ngón tay của em siết lấy người bên trên. Em muốn người em yêu hiểu rằng, em thực sự cần người ấy đến mức nào. Mặc dù giờ đây cũng chính người này đang giày vò em giữa những cú thúc.

Dần dần, đau đớn qua đi, ngọt ngào bắt đầu len lỏi. Rõ ràng mới ban đầu chỉ là chút cảm xúc kì lạ mà mỏng manh như tơ, vậy mà rất nhanh bùng nổ đã lan tràn. Cả hai cảm giác chảy khắp người mình giờ đây chẳng còn là máu mà là rượu. Một thức rượu diệu kỳ không uống cũng say.

Cho đến khi, Bamby ngửa cổ, buông tay. Không thể phát ra âm thanh nào nữa, em chợt sa vào cơn co giật mất khống chế. Eunho ghì thật chặt mềm mại trong lòng, trút hết vào em, luôn miệng thủ thỉ "Tình yêu của em... thật yêu anh... rất yêu anh!"

---

Màn đêm yên tĩnh trở lại. Trong căn phòng nhỏ, có hai người cùng tiến vào mộng đẹp. Chợt Eunho thức giấc bởi những tiếng gọi rầm rì "Eunho..." "Eunho..." Một tiếng rồi lại một tiếng, người trong lòng khẽ gọi khi mắt vẫn nhắm nghiền, như là sợ hãi, lại như là tìm kiếm. Eunho nắm lấy bàn tay nhỏ và đặt lên đấy một chiếc hôn mềm trấn an. Khoé môi người nọ giãn ra, lại yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng, Eunho nhận ra khoảnh khắc này còn ngọt ngào hơn tất cả những lời tỏ tình trực diện nhất. Và rồi cậu trở tay, ôm cả thế giới của mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro