Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn tỉnh dậy thì cậu cũng đã rời đi. Hắn đưa tay xoa xoa hai bên trán, nhắm mắt lại nằm thêm một chút mới rời giường. Hôm nay là thứ 6 nhưng buổi chiều hắn mới ghé văn phòng. 9h hắn mới từ trong phòng tắm ra, thong thả làm bữa sáng. Tối hôm qua ngủ trễ lại còn uống không ít bia, hắn thấy đầu đau nhứt. Không biết cậu ấy thì sao, mới sáng sớm lúc cậu đã bò dậy, hắn lơ mơ cảm giác được nhưng vẫn ngủ tiếp. Nghĩ nghĩ hắn đành nấu thêm một phần canh giải rượu, tuy không biết có thể đưa cho cậu hay không. 

Lúc hắn ngồi ăn thì nhận được điện thoại của cậu. Doãn Mục chiều nay có hẹn với người bên tổ chức từ thiện. Cậu thường tổ chức bán đấu giá tranh để gây quỹ mổ tim cho các em nhỏ, dự án lần này có Phi Yến hỗ trợ. Danh tiếng của cô trong nghề cũng không ít cho nên rất nhiều mạnh thường quân chủ động liên hệ, mở rộng quy mô. Vì vậy nửa tháng nay cậu bận bận rộn rộn liên hồi. Tối hôm qua ngủ trễ, cũng may trong tiềm thức vẫn luôn tự nhắc nhở cậu có việc cần dậy sớm, lúc dậy cậu xém thót tim ra ngoài. Lật đật chuẩn bị quen cả tập hồ sơ. Cho nên cậu đành gọi điện nhờ Lâm Chi Ngôn đem tới giúp. Cũng may như cậu đoán sáng thứ 6 hắn thường làm việc ở nhà. Dặn dò hắn xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang mỉm cười với Phi Yến. Nếu bây giờ cậu trở về chắc sẽ không có thời gian hoàn thành những việc dang dở này...

Theo lời dặn của cậu, Lâm Chi Ngôn nhập mật mã cửa ra vào là sinh nhật cậu, hắn đẩy cửa phòng đi vào, có chút hồi hộp không rõ. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào trong. Cậu thường xuyên làm tổ trong nhà hắn, nhưng hắn lại không dám bước lên đây. Có lẽ hắn muốn giữ cho bản thân tách xa những nơi riêng tư của cậu một chút, bởi một khi đã bước vào hắn sợ mình sẽ ngày càng tham lam muốn được thâm nhập sâu hơn... Hắn đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Phòng cậu nhỏ hơn phòng hắn, vật dùng trong nhà không nhiều, được sắp ngăn nắp trên kệ nhường những khoảng trống còn lại cho những bức tranh của cậu. Ở cạnh tivi cậu đặt  một bức tranh hình thù nghệch ngoạt. Hắn cầm lên miết nhẹ lên bề mặt, mỉm cười. Đây là bức tranh đầu tiên của cậu khi đến lớp vẽ, khi đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Lúc học đại học cậu cũng mang theo, đặt trên bàn đọc sách cạnh giường. Vẻ mặt của cậu mỗi khi nhìn bức tranh này đều vô cùng vui vẻ, tự hào. Cậu bảo đó là lần đầu tiên cậu vẽ, đã được thầy giáo khen. Từ đó còn liền có nguồn động viên đam mê theo đuổi con đường nghệ thuật...

Hắn đặt khung tranh trở lại, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ sát đất bằng kính, nơi đó đang đặt một khung tranh được phủ khăn. Cậu có thói quen khi chưa hoàn thành sẽ giữ nguyên vị trí mọi vật dụng không thu dọn, cậu bảo làm như vậy mạch ý tưởng sẽ không bị đứt. Hắn tiến đến, cẩn thận vén chiếc màn, bên trong khung ảnh là một cô gái mái tóc đen dài, nụ cười điềm nhiên, Phi Yến. Bức tranh rất đẹp, hắn nhìn rất lâu, trong lòng dâng lên một cổ mùi vị chua chát. Cậu chưa từng vẽ hắn... Hắn lại cẩn thận buông tấm khăn che chắn xuống, dựa theo hướng dẫn của cậu tiến vào phòng riêng, trên tủ nhỏ đầu giường là tập hồ sơ cậu cần. Lúc sắp bước ra hắn thấy phía trên tủ quần áo có một khung tranh được đặt úp xuống. Nhưng hắn không còn tò mò nữa, liền quay người rời đi.

Khi hắn tới phòng tranh của cậu trên tay còn cầm thêm một phần canh giải rượu. Dù sao bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa. Hắn không làm cơm vì sợ làm lỡ lịch hẹn của cậu cùng cô ấy. Buổi chiều mới có lịch họp, bình thường cậu hoạt động tự do, phòng tranh cũng chỉ có mình cậu. Lúc hắn bước vào đã thấy cậu nằm ngủ trên chiếc giường xếp cạnh giá vẽ.  Hắn nhẹ nhàng đặt tập tài liệu cùng canh lên bàn. Hắn không muốn đánh thức cậu, nhìn quầng thâm nơi mí mắt cùng dáng vẻ mệt mỏi của cậu hắn dịu dàng đưa tay khẽ miết lên. Sợ máy lạnh trong phòng khiến cậu cảm, hắn tăng nhiệt độ lên 27 độ, tiện tay đắp chiếc áo khoác lên cho cậu. Lúc đứng thẳng người dậy đã thấy Phi Yến đứng ở cửa nhìn một loạt những hành động của hắn từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau ba giây, hắn không lúng túng, cô cũng rất tự nhiên. Nhưng trong không khí lan tràn cảm xúc cổ quái khó tả. Hắn gật đầu với cô, cô cũng đáp lễ. Lúc sắp bước qua cô hắn mới nhẹ giọng bảo hồ sơ và canh giải rượu hắn đặt trên bàn, nhờ cô chuyển lại cho Doãn Mục. Mọi hành động của hắn dường như chỉ để tận lực không đánh thức cái người đang nằm trên chiếc giường kia. Nhìn bóng lưng hắn khuất sau ngã rẽ, Phi Yến lại đưa mắt nhìn Doãn Mục đang ngồi  trên giường nhưng trông cậu không giống như mới bị làm cho thức giấc, mà là cơ bản chỉ nhắm mắt nằm nghỉ ngơ mà thôi. 

"Hồ sơ cùng canh anh ấy để trên bàn." Phi Yến nói với cậu

Doãn Mục gật đầu mỉm cười với cô: "Ừm, em muốn ăn cùng không?"

Cô nhún vai một cái: "Em đâu có say rượu. Em đến văn phòng hành chính kiểm tra lại giấy tờ một chút. Lát chiều gặp lại." sau đó quay người rời đi.

Doãn Mục không dám nhìn vào ánh mắt đó của cô, bây giờ một mình trong phòng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu vẫn còn say, nên uống canh để tỉnh táo hơn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro