Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương có tư vị gì? Là ngọt hay là đắng? Ngọt ngào thì ít mà đắng chát càng nhiều. Lâm Chi Ngôn đứng ở một góc trên ban công, để cho gió lạnh không ngừng tát vào mặt, hắn cần tỉnh táo. Đâu phải hắn không biết được kết cục của mình, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện. Tình nguyện vì cậu mà dâng hiến trái tim mình, mặc cậu định đoạt dày xéo, cam tâm để cậu cùng người khác sống một đời mưa thuận gió hòa có nhau... Hắn đôi khi tự hỏi, mình vì cái gì mà điên cuồng đến vậy? Không phải cậu thì không được sao? Hắn đem câu nói ấy lặp đi lặp lại như tự bạch với chính mình. Sau đó liền nhếch môi cười khổ, ừm cuộc đời hắn vốn đã định không phải cậu thì không được. Lý do? Cũng chỉ mình hắn biết, cậu đối với hắn quan trọng đến nhường nào. 

Sau lưng hắn là lễ cưới huyên náo ồn ào ngập tràn vui vẻ, trong buổi tiệc đó có người hắn yêu. Người đó lại đang tay trong tay với một người con gái khác. Trước mặt hắn là bóng đêm trập trùng của thành phố rộng lớn, ánh đèn điện sáng choang từ những tòa nhà cao tầng cũng không thể xoa đi sự tối tăm... Từ tầng 15 nhìn xuống, con người thật nhỏ bé, thế giới bên ngoài đều trở nên thật hư ảo xa xăm. Người người đi trên đường nhưng hắn không nhìn rõ mặt, hắn cũng không muốn nhìn, vì hắn biết nơi đó không có người hắn muốn tìm. 

Khi Viễn Tri tìm thấy hắn, trái tim đang đập bang bang của cậu mới dịu lại một chút. Nhưng nhìn thấy rồi lại không dám tiến thêm bước nữa. Hơn bất kì ai trên đời này, cậu hiểu tâm trạng của hắn lúc này. Càng hiểu lại càng đau hắn. Viễn Tri cho rằng rời khỏi hắn 4 năm, cậu cũng sẽ quên nhanh thôi, thầm mến cũng không có quá nhiều kỉ niệm để lưu luyến. Vốn dĩ hắn cũng chỉ xem cậu như một người bạn cùng phòng bình thường. Cậu yêu hắn có chăng là ở cách hắn đối xử với Doãn Mục. Thế có ngốc không cơ chứ? Ai lại đi yêu những hành động ấm áp của một người dành cho người khác. Có đó, có Viễn Tri cậu. Ngỡ như chấp nhận buông xuôi tất cả rồi. Đến khi gặp lại vẫn bị hắn làm cho rung động. Thiếu niên trầm ổn năm đó giờ đã là một người đàn ông thành thực trưởng thành. Nhưng tiếc thay, người cậu xem như bảo vật chẳng dám đưa tay ra với, tình yêu cậu luôn khao khát thành kính từ hắn, những thứ đó cũng sẽ có lúc bị người khác lạnh lùng xem như không nhìn thấy. Cậu không hề vui sướng. Cậu đau lòng nhiều hơn. Đau lòng người cậu yêu ngốc nghếch, đau lòng hắn yêu mà không dám nói, đau lòng hắn cam chịu như vậy. Người như Lâm Chi Ngôn xứng dáng nhận được một lời hồi đáp... Cái vòng tròn tình yêu lẩng quẩn này khiến người ngoài nhìn vào cười bọn họ ngu ngốc, nhưng người trong cuộc lại đớn đau day dứt không ngừng. Không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một hôn lễ. Có cả những tình yêu mãi mãi chẳng thể bắt đầu.

Viễn Tri đưa tay gạt đi khóe mắt đỏ au của mình, cậu siết tay tiến đến bóng lưng cao lớn tịch mịch đang bị màn đêm ôm trọn lấy kia. Nếu có một người phải đau đớn, thì cậu xin nhận hết về mình, màn đêm nhấn chìm cậu cũng được, chỉ cần Lâm Chi Ngôn đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, một lần hướng mắt nhìn về phía cậu. Vậy là đủ rồi.

"Lâm Chi Ngôn" Tiếng Viễn Tri vang lên rất khẽ, như gom hết những nghẹn ngào, cũng như sợ chạm vào trái tim đang rỉ máu của người cậu thầm yêu.

Lâm Chi Ngôn sống lưng hơi cứng lại, sau đó mới từ từ quay người ra sau. Trước mặt hắn là Viễn Tri. Người bạn cùng phòng hắn không mấy thân thiết, ánh sáng heo hắt chiếu trên khuôn mặt cậu, hắn bây giờ mới chân chính nhìn kĩ người này. Hình như mắt cậu ấy đã đỏ lên. Hắn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn hắn có chút gì đó quen thuộc, khiến hắn lúng túng dời tầm mắt.

"Hửm? Tiệc trong đó thế nào? Sao lại ra đây?"

Ngoài ý muốn hắn nghe được một cái tên trong câu trả lời của cậu:

"Lâm Chi Ngôn, cậu thích Doãn Mục. Nhiều năm như vậy, cậu cam lòng sao?"

Viễn Tri đem móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đợi hắn lên tiếng, cũng chờ đợi một sự giải thoát cho cả hai. 

Không gian yên lặng, tiếng vỗ tay, hát hò trong lễ đường xa xa vọng tới. Cậu cảm thấy mình thở không thông, lấy hết can đảm nhìn người trước mặt. Lâm Chi Ngôn sau một giây chấn động, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cũng phải, hắn thích Doãn Mục có lẽ là chuyện cả thế giới đều biết, người trước mặt này biết cũng là lẽ đương nhiên, chỉ có điều hắn không hiểu Viễn Tri muốn gì. Hắn cũng không nhất thiết đem chuyện cá nhân nói cho cậu.

"Chuyện đó không liên quan đến cậu." 

Khi hắn lướt qua cậu, tay bị một bàn tay nóng bừng giữ chặt, hắn có thể cảm nhận được sự ươt ướt từ lòng bàn tay đã đổ mồ hôi của cậu. Khi hắn muốn dằn ra, lại nghe giọng cậu như uất nghẹn nói với hắn:

"Lâm Chi Ngôn, cậu thích Doãn Mục bấy nhiêu năm, tôi cũng thích cậu bấy nhiêu năm. Cậu vì Doãn Mục tận lực kín kẽ đến bao nhiêu, tôi cũng vì cậu giam kín trái tim khao khát tiến đến gần cậu bấy nhiêu... Cậu không cần hồi đáp, tôi cũng chưa từng hi vọng được hồi đáp. Thậm  chí ngay lúc này, ở cạnh nhau gần như vậy, cậu cũng chưa một lần chân chính nhìn vào tôi..."

Theo từng lời của Viễn Tri, hắn cảm giác toàn thân như bị ai đó nắm lấy rung lắc dữ dội, đầu óc chao đảo. Viễn Tri vậy mà là thích hắn, còn thích nhiều đến vậy. Hắn không dằn tay ra, chỉ khẽ quay người lại đối diện với cậu, nhìn cậu bất ngờ, lúng túng, bàn tay cậu siết tay hắn có chút đau. Bất giác hắn không thấy ghét bỏ nữa. Bởi vì hắn biết, ở cạnh người mình thích ai cũng đều là một kẻ ngốc mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro