Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Doãn Mục có biết không?"  Viễn Tri hỏi hắn: "Doãn Mục có biết cậu vì thích cậu ấy cho nên mới đối xử với cậu ấy tốt đến vậy không?"

 Trong ấn tượng của hắn, Viễn Tri là một người bạn không quá khó để ở chung, cậu thường vô thức nhìn chăm chăm hắn cùng Doãn Mục, nhưng nếu hắn vô tình nhìn qua cậu, cậu sẽ lập tức rời khỏi. Lúc đó hắn đâu nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ Viễn Tri hoặc là tò mò, hoặc là chán ghét... hắn chưa từng nghĩ tới đáp án này. Viễn Tri lại đi đem lòng thích hắn. Lâm Chi Ngôn đưa một tay khác vỗ nhẹ lên mu bàn tay căng cứng siết chặt đến run rẩy của Viễn Tri. Hắn nhìn cậu chật vật như vậy đứng trước mặt hắn, dáng vẻ này thật xa lạ.

"Cậu ấy cái gì cũng không biết." 

Viễn Tri thấy mình như sắp tức đến điên rồi, cậu gắt gao muốn làm người trước mặt này thức tỉnh khỏi đoạn tình tương tư đầy dằn vặt này, cũng là để bản thân mình từ bỏ, cậu hỏi hắn:

"Có đáng không?"

Hắn chậm rãi khẳng định: "Đáng."

Người trong cuộc không hối hận, người ngoài cuộc như cậu lấy tư cách gì xen vào. Một từ đáng này được câu vô thức lặp lại rất lâu trong cổ họng.

"Đúng vậy, tôi cũng chưa từng hối hận." Đôi mắt cậu đỏ hoe ngước nhìn hắn, hắn bây giờ cách cậu rất gần, tâm trạng của cậu với hắn hiện tại hẳn là rất giống nhau, chua chát, đau đớn. Nhưng không bao giờ có thể cùng nhau dung hòa. 

"Nhưng Chi Ngôn, cậu muốn Doãn Mục hạnh phúc. Tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc... Làm gì có ai ngu ngốc đến mức không nhận ra người mỗi ngày kề cạnh mình thích mình chứ? Có chăng là họ không muốn đón nhận nó mà thôi. Cho nên... nếu có thể mong cậu buông tay đi. Có thể sau khi buông tay cậu sẽ nhận ra xung quanh cậu, vẫn luôn có người từng giây từng phút hướng về cậu. Tình cảm này của tôi, không biết có thể đem so với tình yêu của cậu dành cho người ấy hay không. Nhưng với tôi, tôi đã dùng hết tình yêu của một đời này của mình, hướng về cậu... Điều tôi luôn tâm niệm, chỉ cần được cậu nhìn thật rõ, nhớ đến tên tôi, biết được trên thế giới này vẫn luôn có một người ở phía sau cậu, khi cậu bằng lòng ở phía sau một người khác... Ý tôi muốn nói, cậu không cô đơn, Chi Ngôn."

Lâm Chi Ngôn nhìn cậu rất lâu, hắn thấy cậu kích động bày đỏ, nhìn thây nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, cũng thấy cổ họng cậu đang cố kiềm từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng biết làm sao được, tình yêu không phải miếng bánh ngọt trong tủ kính, chỉ cần bỏ tiền là mua được, mua được rồi cũng không thể tùy tiện đem ra dỗ dành bất cứ đưa trẻ nào đang khóc. Khoảng cách của cậu và hắn là một bước chân, không quá gần, cũng không quá xa. Nếu với tư cách một người từng quen, hắn có thể sẽ vì cậu đang lung lay trong gió mà ôm lấy cậu an ủi. Nhưng với tư cách một người khiến cậu thương thầm nhiều năm trong vô vọng, mà lòng hắn lại không hề có cậu. Lòng hắn ngoài dâng lên từng trận áy náy, hắn không thể làm gì hơn nữa. 

Hắn mở lấy đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu đặt vào đó một chiếc khăn tay.

"Cậu... lau mặt chút..." 

Viễn Tri siết chiếc khăn trong tay, cúi đầu, khóe môi kéo ra cười thật xấu, giọng cậu khàn khàn:

"Cảm ơn cậu, chiếc khăn này là chuẩn bị cho cậu ấy sao?" Chăm sóc Doãn Mục vẫn luôn là thoái quen của hắn mà.

Lâm Chi Ngôn khẽ giật mình, đúng vậy, hắn có những thói quen, cẩn thận nhìn lại sẽ nhận ra, chúng đều vì một người mà tạo thành. Hắn muốn đưa tay lấy lại chiếc khăn, Viễn Tri lùi lại một bước tránh khỏi, cậu ngước lên nhìn hắn:

"Thích cậu lâu như vậy, đến một cái khăn cũng tiếc sao?"

Hắn lắc đầu: "Không phải. Chỉ không muốn khiến cậu thêm khó chịu."

Viễn Tri mỉm cười: "Chỉ cần là của cậu, không khó chịu." cậu thở hắt ra:

"Cuối cùng cũng nói xong rồi. Tôi dũng cảm hơn cậu đó. Đáp án tôi cũng đã biết từ lâu, cậu đừng bận tâm gì cả. Bày tỏ cũng là để cho cậu biết cậu không hề cô đơn. Nếu sau lần này tôi có thể buông xuống, cậu cũng có thể thử cách này. Nhưng hơn ai hết... tôi lại hi vọng cậu có một kết cục thật đẹp. Lời này là thật lòng."

Viễn Tri không dám đối diện hắn quá lâu, cậu muốn chạy khỏi nơi đây. Chân vừa bước qua một chút vì Lâm Chi Ngôn chắn trước mặt, liền thấy từ xa có một bóng người đang tiến tới. Thế nhưng Lâm Chi Ngôn lại giữ cậu lại, hắn nói:

"Viễn Tri, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã thích một người như tôi."

"Chi Ngôn." Viễn Tri muốn ngăn hắn, nhưng hắn lại chậm rãi nói tiếp. Viễn Tri thầm nhủ, vậy cũng được, người cần biết, vẫn phải biết.

"Lòng tôi có một người , mãi không thay thế được. Thế nhưng em ấy cả đời này cũng chẳng hề nhận ra. Có lẽ một ngày nào đó ngay cả tư cách để làm bạn với em ấy tôi cũng không có nữa. Hoặc là không dám đối mặt với tình cảnh em ấy một nhà ba người tay trong tay hạnh phúc... nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã từng thích em ấy. Vì vậy tôi cũng không có tư cách nào khuyên cậu. Hiện tại tôi đã biết trên thế giới này, còn có kẻ ngốc như mình. Viễn Tri thật lòng xin lỗi. Sau này sẽ có người thật tâm yêu thương cậu, cùng cậu trải qua cuộc sống này."

Viễn Tri nhìn người phía sau lưng hắn đang đứng đờ ra, cậu ấy cách hai người rất gần. Viễn Tri mỉm cười hỏi Lâm Chi Ngôn:

"Còn cậu thì sao? Nếu như Doãn Mục thật sự cùng người con gái kia kết hôn. Cậu có muốn cùng một ai khác trải qua cuộc sống này?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro