Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chi Ngôn đến lúc cô dâu chú rể cắt bánh kem cũng chưa quay trở lại, Viễn Tri liền nói để cậu đi xem thử. Rốt cuộc cả hai đều mất tích. Doãn Mục không yên trong lòng, từ lúc cậu dắt tay Phi Yến đến buổi lễ, hắn chưa từng nhìn thẳng vào cậu lần nào. Cậu cũng không dám nhìn hắn quá lâu. Trong lòng cậu không hề dễ chịu. Cậu  còn không hiểu chính mình đang làm gì. Sau cái ngày hắn đến phòng tranh mang hồ sơ cho cậu, cậu càng lúng túng. Cậu sợ suy đoán của mình là sai lầm, cũng không thể chấp nhận được đáp án như vậy. Cho nên khi Phi Yến mở lời, cậu đã nói đồng ý. 

Thế nhưng ngay giờ phút nay, khi nhìn thấy bóng lưng cao ráo của hắn trong đêm tối tĩnh mịch, bên cạnh hắn là Viễn Tri. Cậu lại nghe được chuyện động trời, Viễn Tri thích Lâm Chi Ngôn.  Sao có thể chứ? Vậy người Lâm Chi Ngôn thích thầm từ trước đến giờ, chẳng lẽ là Viễn Tri? Bọn họ... trước đây chưa từng có biểu hiện gì khác lạ. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, trái tim cậu bang một tiếng liền như ngừng đập khi nghe đến tên mình được đề cập trong cuộc nói chuyện. Cậu biết Viễn Tri nhìn thấy cậu, nhưng cậu không muốn bỏ chạy, cậu cũng muốn nghe câu trả lời.

Sau đó, giọng Lâm Chi Ngôn chậm rãi vọng tới:

"Nếu một ngày cậu ấy kết hôn cùng người khác... tôi cũng sẽ không vì tạm bợ mà ở cạnh một ai. Tôi không muốn đem tình cảm của người khác làm vật che chắn cho sự hèn nhát của bản thân."

Viễn Tri gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Vì hắn như thế nên cậu mới càng thích hắn.

"Có lẽ... tôi nên đi trước." Viễn Tri đem khăn tay bỏ vào túi áo, siết chặt. Lúc đi qua Doãn Mục cậu khẽ gật đầu. Không ai nhìn thấy khóe mắt cậu, nước mắt đang chực trào.

Lâm Chi Ngôn xoay người lại, bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cách hắn chỉ vài bước chân. Hắn ngây người, cậu nghe rồi sao? Hắn cố lấy bình tĩnh bước về phía cậu, khi khoảng cách còn một sải tay, hắn dừng lại:

"Doãn Mục, tôi... cậu nghe rồi sao?"

Hắn nhìn thấy cậu gật đầu.  Cậu đứng ngược sáng hắn không thấy được ánh mắt cậu, điều này khiến hắn càng thêm lo lắng. Hắn nghe giọng câu run run hỏi hắn:

"Từ bao giờ?"

Hắn hít một hơi thật sâu, để gió lạnh tràn vào phổi: "Không biết... chỉ là đến khi nhận ra đã không thể ngăn lại... cũng có thể là từ lần đầu tiên gặp cậu đã luôn là như thế."

"Vậy tất cả những gì trước giờ cậu làm đều là vì thích tôi?"

Hắn gật đầu: "Có phải khiến cậu chán ghét rồi không?"

"Vì sao lại thích tôi? Tôi hỏi cậu vì sao lại thích tôi? Lâm Chi Ngôn, tôi đã luôn xem cậu là bạn." Doãn Mục gần như gào lên. Hắn liền sững sốt. Hắn chưa bao giờ cho rằng tình yêu của mình là sai trái, thậm chí hắn nghĩ chỉ cần cậu không hay biết là được. Thế nhưng giờ phút này hắn thấy mình sai rồi, thật sự sai rồi. Tình yêu của hắn khiến người hắn yêu cảm thấy khó chịu, tình yêu của hắn khiến cậu không thể chấp nhận. Hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt, lòng hắn thắt lại. Hắn tiến lên một bước, muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, vậy mà cậu liền né tránh. Ngay giây phút chân cậu vội vã lùi lại, bàn tay hắn như chạm vào một khoảng không vô tận, lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo ấy từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tìm, khiến hắn thật muốn cười to.

Doãn Mục nhìn bàn tay hắn cứng đờ, nhìn mặt hắn khóe miệng lại kéo lên nhưng cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu muốn tát mình thật mạnh. Cậu vậy mà lại làm ra hành động ngu ngốc này. Cậu chưa chấp nhận nỗi, lòng cậu như tơ vò, rất loạn. Cậu không hề ghét hắn, chỉ là cậu không biết đối diện với tình cảm to lớn này như thế nào. Lâm Chi Ngôn là người đầu tiên khiến cậu cả đời không muốn rời bỏ, cho nên cậu mới không muốn cả hai đi trên con đường này. Làm bạn  cả đời chẳng lẽ không được sao? Hình như bây giờ đến cả làm bạn cũng không được rồi. 

"Không phải chán ghét, Chi Ngôn, không phải như vậy... Chúng ta làm bạn mãi không được sao." Cậu nói xong liền khóc nấc lên. Lâm Chi Ngôn không chịu được nhất chính là dáng vẻ này của cậu. Hắn yêu thương cậu như thế, nào nỡ để cậu phải đau lòng. Hắn cởi áo khoác, bọc lấy cả người cậu, sau đó mới vòng tay ôm nhẹ cậu vào lòng, cái ôm cách một bước chân. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi:

"Mục Mục, đừng khóc."

Hắn như vậy cậu lại càng khóc to hơn. Tại sao hắn có thể tốt với cậu như vậy. Cậu biết làm như thế nào đây. Lâm Chi Ngôn rất hiểu cậu, chỉ cần nhìn cậu nhíu mày, hay cong môi hắn liền biết cậu muốn gì. Lần này cũng thế, hắn cũng hiểu cậu vì sao lại khóc... hắn càng hiểu càng đau lòng. Hắn không thể làm gì hơn, nhẹ buông cậu ra, hắn đưa tay xoa lên mắt cậu, sau đó đứng thẳng người, nhìn cậu thật lâu:

"Mục Mục, tôi đã từng thích em, hiện tại vẫn thích em và sẽ luôn thích em... cũng thật xin lỗi vì đã thích em như thế. Em đừng khóc nữa có được không? Em có thể xem như chưa nghe thấy gì cả. Nếu em thật sự vẫn không thể chấp nhận chuyện này, chỉ cần em nói một tiếng tôi sẽ lập tức biến mất."

"Giống như bốn năm trước đúng không?" 

"... Đúng vậy, tôi đã từng muốn chạy trốn, thế nhưng không thể trốn nỗi lòng mình. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể nói ra rời. Có lẽ đến lúc tôi cũng nên giải phóng cho chính mình. Mục Mục, em đừng cảm thấy áy náy hay tự trách. Em có thể ghê tởm, bài xích với tình yêu của tôi, cũng không nên vì nó mà khiến em khó chịu. Là tôi đã hủy hoại tình bạn mà em luôn tôn thờ... Tôi không thể ngăn mình thích em, đó là lỗi của tôi." Hắn xoa nhẹ tóc cậu, lần này hắn xoa rất lâu, như muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Ai biết được lần này hắn rời đi, cả đời còn có cơ hội gặp lại người này nữa hay không. Hắn cũng là con người, làm sao cao thượng đến thế, hắn cũng có tham luyến của riêng mình. Hắn buông tay xuống khẽ lướt qua má cậu, nhưng không chạm vào.

"Mục Mục" Hắn gọi cậu. "Em phải thật hạnh phúc." Cho cả phần tôi nữa... Ánh mắt hắn nhìn cậu lưu luyến, đau đớn cùng tuyệt vọng. Không đợi người kia lên tiếng, hắn cứ như vậy bước qua cậu, rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro