Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Chi Ngôn đi rồi, Doãn Mục vẫn chưa lấy lại phản ứng. Hắn đi thật rồi sao? Lần này hắn định đi bao lâu? Lại bốn năm nữa, hay tám năm nữa. Cậu không chấp nhận được, trong lòng không thôi hoảng hốt, liền chạy theo. Nhìn cậu tìm rất lâu cũng không thấy hắn đâu cả. Cậu vội vã nói tạm biệt với Phi Yến rồi rời đi. Cô nhìn chiếc áo khoác cậu đang ôm trong tay, lòng đầy khó chịu. Chưa kịp mở lời níu lại, cậu đã đi xa rồi. Viễn Tri không nói gì cả, cậu đem rượu trên bàn chậm rãi từng ngụm nuốt vào, thật là đắng.

Doãn Mục không chờ nỗi, cậu thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều làm thần kinh cậu căng thẳng đến chấn động. Giống như chỉ cần chậm một chút, cậu sẽ mất đi hắn mãi mãi. Lần này sẽ không còn bốn năm. Cậu luôn nói với chính mình chỉ xem hắn là bạn, nhưng trong lòng có một loại bản năng muốn giữ chặt lấy hắn không buông.

Thang máy vừa mở ra, cậu liền lao đến cửa phòng hắn, cậu điên cuồng nhấn chuông nhưng không ai mở cửa. Cậu liền dùng tay đập mạnh vào cửa. Không có tác dụng, cậu liền nhớ ra cậu có thể dụng mật mã. Có lẽ vì run, cậu bấm đến lần thứ ba mới có thể thành công. Cửa mở ra, bên trong là một mảnh tối đen. Cảm giác âm u bao trùm cả người cậu, khiến cậu hoảng hốt, cùng sợ hãi không dám bước vào. Không có Lâm Chi Ngôn, ở đây liền trở nên xa lạ. Cậu không phải một kẻ thích khóc, nhưng lần này cậu khóc rất nhiều. Cậu không tìm thấy hắn, cậu phải làm sao đây? Có phải hắn không cần cậu nữa không? Vì cậu không yêu hắn, vì hành động của cậu khiến hắn thương tâm nên hắn muốn rờ xa cậu mãi mãi phải không? Cậu dựa vào tủ đựng dép trước cửa khóc nấc lên, sau đó tay chân run rẩy mà trượt xuống, ôm lấy áo khoác của hắn, úp mặt trên gối mà khóc. 

Không biết qua đã qua bao lâu, cậu cảm thấy cổ họng mình đặc lại, mắt cũng đau đến mở không nổi, bên trong vẫn là một mảng tối đen. Hắn vẫn chưa về. Cậu phải đi tìm hắn. Nhưng  cả người cậu như không còn sức, mỗi bước chân đều như đạp trên mây, cậu lảo đảo vô định. Cậu vừa lao ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng cách đó không xa.

Hắn không mặc áo khoát, cả người mệt mỏi, tóc vì gió làm cho rối loạn. Ngoài ý muốn nhìn thấy cậu, hắn quay người rời đi. Doãn Mục run rẫy, cậu phải giữ hắn. Cậu không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao về phía hắn, ôm chặt:

"Lâm Chi Ngôn, Lâm Chi Ngôn." Cậu cảm thấy người hắn lạnh buốt, tim cậu cũng không dễ chịu chút nào. Hắn đưa tay gỡ đôi bàn tay đang siết chặt trên người mình ra, cậu lại càng sỡ hãi dùng sức giữ lấy. Hắn cảm thấy lưng mình bị nước mắt cậu thấm vào, nóng rát.

"Doãn Mục, cậu như này sẽ khiến tôi thêm hi vọng. "

Tay Doãn Mục cứng đờ, sau đó lặng lẽ buông ra. Hắn như rơi sâu vào tầm hầm u tối của địa ngục. Hắn quay lại đối diện với cậu:

"Ít nhất cũng nên từ chối một lần cho rõ ràng, như vậy tôi mới  có thể buông tha cho chính mình."

Doãn Mục dùng răng cắn chặt môi đến bật máu, đau đớn trong miệng khiến cậu tỉnh táo:

"Chi Ngôn."

"ừm..."

"Thật xin lỗi"

Hắn chua chát gật đầu, chờ đợi phán quyết. Sự dày vò này, đến đây là được rồi. 

"Cậu không cần xin lỗi."

"Lâm Chi Ngôn, đừng đi, đừng rời xa tớ. Chúng ta ở bên nhau có được không?" Doãn Mục thấy hắn đầy đau khổ, biết hắn đã hiểu lầm ý cậu, cậu liền gấp gáp muốn giữ hắn. Nhưng hình như lại làm mọi chuyện tệ hại hơn. Cậu lần đầu tiên thấy hắn tức giận:

"Doãn Mục, cậu xem cậu là gì? Xem tình yêu của tôi là gì? Cậu không cần thương hại tôi. Nếu cậu muốn tôi sẽ vẫn ở đây làm bạn của cậu. Nhưng xin cậu đừng vì vậy mà gượng ép bản thân mình." Mắt hắn hằn lên tia máu. Sao cậu có thể chấp nhận ở bên hắn chỉ vì không muốn mất đi một người bạn.

"Không phải, Chi Ngôn." Doãn Mục bối rối, cậu càng cắn mạnh vào môi mình.

"Cậu không hề thích..." Không đợi hắn nói hết câu, Doãn Mục liền lấy hết can đảm, hôn lên môi hắn. Lâm Chi Ngôn toàn thân cứng đờ, hắn không dám tin.

Doãn Mục nhắm chặt hai mắt, tay đặt lên ngực hắn dùng sức siết lấy áo sơ mi của hắn. Thấy hắn có ý định lùi ra, cậu liền cắn mạnh lên môi hắn, sau đó mới buông ra:

"Lâm Chi Ngôn, ý tớ nói xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Vì bối rối mà phản ứng thái quá khiến cậu hiểu lầm... không phải là không thích cậu. Đừng đi mà." Vì thấp hơn hắn, nên lúc này cậu vẫn còn phải nhón chân lên. Hai người cách nhau rất gần, cậu muốn hắn nhìn thấy được ánh mắt của cậu lúc này. Cậu không nói dối.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn tìm xem một tia gượng ép hay bất đắc dĩ nào. Hắn thầm thở phào, không có, ánh mắt cậu nói cho hắn biết cậu tự nguyện. Lại nhìn thêm một chút, hắn thấy mặt cậu dần đỏ lên. Cậu không chịu được hắn nhìn cậu như thế, vội vàng buông áo hắn ra, chưa kịp chạy trốn đã bị hắn bắt lại, ôm thật chặt vào người.

"Cậu không hối hận chứ?" Hắn muốn xác định rằng mình không nghe nhầm, đây cũng không phải mơ. Doãn Mục áp mặt vào lồng ngực hắn, cậu nghe được tiếng tim hắn đập vang dội. Đưa tay vòng ra sau ôm lấy hắn, cậu mỉm cười, khóe mắt đỏ lên:

"Tớ không chạy trốn nữa. Tớ không hối hận." Cậu ngước lên nhìn hắn:"Chi Ngôn, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

Hắn cúi xuống nhìn cậu, tay càng siết chặt hơn, hắn không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. 

"Được. Chúng ta cùng nhau đối mặt."

Phía trước dẫu có khó khăn hơn nữa,  hắn vẫn sẽ luôn nắm lấy tay cậu, bảo hộ cậu, che chở cậu. Chỉ cần là Doãn Mục, hắn đều cam tâm tình nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro