Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Lâm Chi Ngôn bất giác liếc nhìn điện thoại bên cạnh, không để hắn đợi lâu vài giây sau đã có tiếng thông báo tin mới đến. Hắn mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút liền đưa tay trả lời nội dung tin nhắn: "Hôm nay tớ tan tầm sớm, tiện đường ghé siêu thị." Lại một tin nhắn đến, hắn trả lời xong liền sắp xếp lại hồ sơ trên bàn gọn gàng sau đó nhanh chóng ra về. Hắn ghé vào siêu thị gần nhà, mua một ít thịt gà, rau xanh, lại nghĩ đến Doãn Mục dạo gần đây vì chuẩn bị cho buổi triển lãm mà tất bật, hắn ghé qua hàng trái cây mua thêm cam, tiện tay lấy vài món ăn vặt cho vào xe đẩy. 

Trên đường lái xe về nhà hắn chốc lại như nghĩ đến gì đó mà mỉm cười. Gần đầy hắn luôn như vậy, chỉ cần được ở gần cậu hắn sẽ thấy vui vẻ. Sao trước đây hắn không nhận ra rằng càng trốn tránh chỉ càng làm hắn và cậu trong lòng thêm khó chịu. Trốn tránh bốn năm, cũng là bốn năm dày vò. Như bây giờ rất tốt, mỗi ngày cậu tan tầm sẽ tìm xuống nhà hắn ăn cơm, nói với hắn những chuyện cậu trải qua, giống như thật lâu trước đây mỗi ngày quấn quýt. Hắn cũng biết bản thân không nên nuôi dưỡng bất kì tham vọng gì. Chỉ là nếu như còn có thể, nếu cậu không bài xích hắn, vậy thì hắn sẽ chăm sóc cậu, chia sẻ cùng cậu cho đến khi cậu tìm được một người cùng cậu xây dựng một ngôi nhà thật sự. Lúc đấy hắn sẽ cam tâm tình nguyện chúc phúc cho cậu. 

Vừa khi đồ ăn được dọn lên bàn, hắn cũng nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào phòng bếp. Hắn đặt bát đũa trong tay xuống, nhìn người đang tiến về phía hắn với khuôn mặt tươi cười, đưa tay cầm lấy túi xách của cậu để sang bàn nhỏ bên cạnh. Quay sang đã thấy cậu nằm bẹp ở một bên góc bàn, hắn đành xoa đầu cậu: "Mau rửa tay rồi ăn cơm. Hôm nay có mua cho cậu một ít đồ ăn vặt." Nghe đến đó, cậu liền cong mắt lên nhìn hắn, nhăn mũi vài cái rồi đứng dậy rửa tay. Rửa tay xong còn lười biếng lau vào áo hắn tạo thành mấy vệt dấu vâng tay mới chịu ngồi xuống cầm đũa ăn cơm.

"Cậu tìm đâu ra tật xấu này vậy?" Hắn gắp ít thịt vào bát cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút bất đắt dĩ, lại như vui vẻ. 

"Cậu hối tớ ăn cơm còn gì? Tớ lại không tìm thấy khăn lau." Doãn Mục trừng hắn một cái, lại cắm cúi ăn thịt trong bát. Hắn còn có thể làm gì hơn, lại đem rau bỏ rau bát cậu. 

"A?"

"Hửm?" Lâm Chi Ngôn nhìn cậu a tiếng sau đó lại nhai nhai cơm trong miệng, liền biết cậu lại đang nghĩ linh tinh cái gì rồi. Sau đó liền nghe cậu hỏi: 

"Cậu, cậu với người đó sao rồi? Cậu không theo đuổi người ta sao?" Cậu tỏ ra như là vô tình hỏi chơi, nhưng đôi mắt liếc ngang liếc dọc, miệng thì nhai nhai cơm của cậu khiến hắn buồn cười không thôi.

Hắn cầm lấy cái chén rỗng của cậu đổ vào nửa bát canh, cậu đưa tay ra đỡ nhưng mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm như muốn giục hắn mau trả lời cậu. Hắn chỉ lắc đầu một cái. Cậu liền bất mãn:

"Cậu như thế là thế nào? Lâm Chi Ngôn cậu đừng có chậm chạp như thế đến lúc người ta bị cỗm đi mất lại hối hận không kịp. Tớ nói cho cậu biết...ưm"

"Tớ thấy hiện tại rất tốt rồi." Hắn vừa nói, vừa nhét vào miệng cậu một miếng thịt. Cậu lại trừng hắn: "Tớ thấy không tốt, phải đem người tới tay mới là tốt."

"Được được."

"Cậu lại qua loa. Ế chết cậu." Cậu chỉ tiếc mình rèn sắt không thành thép.

"A"

Hắn bật cười: "Cậu lại làm sao?"

...

"Làm sao? hửm?"

Cậu có chút bối rối: "Triển lãm tranh lần trước ở bảo tàng Bangkok tớ có làm quen được một người..."

Thấy hắn nhìn cậu gật đầu cậu liền cảm thấy tự nhiên hơn, sau đó tuông một mạch: "Cô ấy tên là Phi Yến. Lần đầu tiên tớ gặp một người có quan điểm nghệ thuật vừa độc đáo lại nhạy bén như vậy. Hơn nữa tụi tớ sau khi nói chuyện liền cảm thấy có rất nhiều điểm chung. Cô ấy cũng đặc biệt dịu dàng... Hôm trước cô ấy có hẹn tớ ra ngoài ăn nhưng mà..." nói đến đây cậu liền ngập ngừng, nhìn hắn.

Lâm Chi Ngôn đưa cho cậu một miếng táo, cậu không cầm lấy mà rướn người tới, cắn một miếng. Hắn đợi cậu ăn xong lại đút phần còn lại cho cậu, sau đó mới bảo cậu nói tiếp.

"ai ya chỉ là tớ đã để lỡ hẹn mất."

"Vì sao?" hắn hỏi

"Thì... cậu biết tớ gần đây rất bận mà, triển lãm mới, còn có ưm..." cậu xoa xoa tai "tớ giành thời gian nghiên cứu vấn đề của cậu."

Hắn nhướng mày khó hiểu: "Vấn đề gì của tớ?"

Doãn Mục lại xoa tai, hắn nhìn thấy tai cậu sắp bốc cháy luôn rồi: "Thì nghiên cứu chút chuyện xem có giúp cậu theo đuổi được người kia hay không. Dù sao chúng ta là bạn tốt bao năm. Tớ đâu thể để mặt cậu. Với cả chuyện kia tớ mù tịt. Tìm hiểu một chút sau này nếu hai người chính thức ở bên nhau, cậu ấy cũng sẽ là bạn của tớ. Gặp gỡ cũng sẽ thoải mái hơn không đúng sao?"

Hắn chớp mắt một cái, lại đưa tay xoa xoa đầu người đang có xu hướng cúi gằm mặt xuống bàn ở đối diện, giọng vui vẻ: "Ngốc quá. Tớ còn chưa bày tỏ cậu đã nôn nóng nghĩ đến chuyện làm bạn với người ta rồi." Cậu ngước lên nhìn hắn cười một cái.

"Vậy bây giờ cậu có muốn hẹn lại với cô ấy không?" hắn hỏi

"Nhưng tớ không tìm được lý do. Hơn nữa lần trước tớ còn chưa trả lời tin nhắn của cô ấy."

Hắn như suy nghĩ một lát, lại gỡ rối giúp cậu: "Buổi triển lãm. Cậu có thể mời cô ấy đến dự. Tiện thể lấy lý do cậu bận chuẩn bị mấy hôm nay mà quên trả lời. Còn có, còn có thể lấy cớ mời cô ấy dùng cơm."

Cậu đập tay lên tay hắn: "Sao tớ không nghĩ ra chứ. haha. Cậu đúng thật là haha. A tớ phải về hoàn thành nốt bức tranh đang dở, còn có trả lời cô ấy..." Nhìn cậu luống cuống đứng lên lại chạy qua chạy lại, hắn liền cầm lấy túi xách của cậu bên cạnh, bỏ vào ít đồ ăn vặt hắn mua lúc chiều, kéo tay cậu lại, nhét vào.

"Được rồi, mau về đi."

"A... ngay mai tớ rửa chén bù cho cậu nhé." Cậu nhìn hắn áy náy. Hắn muốn đưa tay xoa đầu cậu, nghĩ gì đó lại ngừng ở trên vai, chuyển thành đẩy cậu ra cửa.

"Ngoan, mai lại gặp."

Tiếng tạm biệt khuất sau cánh cửa, hắn cũng gỡ xuống nụ cười trên khóe miệng, quay vào bếp dọn dẹp bàn ăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro