Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có chút gấp gáp tiến đến chỗ hắn, sau đó như giận dỗi mà đấm vào tay hắn một cái.

"Còn tưởng cậu lạc đường. Thật là..." 

Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu: "Lần này tớ tới rồi mà."

"Cậu thử không tới xem." Cậu trừng hắn.

"Doãn Mục." 

Nghe tiếng gọi, cậu và hắn đều quay lại nhìn đối phương, cô ấy tự nhiên đến bên cạnh cậu, mỉm cười như chào hỏi với Lâm Chi Ngôn. Hắn cũng gật đầu đáp lễ. Doãn Mục liền thuận theo chỉ về phía Lâm Chi Ngôn: "Phi Yến đây là bạn anh, Lâm Chi Ngôn." Sau đó lại nhìn về phía hắn: "Chi Ngôn, đây là Phi Yến..."

"Thì ra đây là người bạn mà anh hay nhắc đến đó sao?"  

"Haha đúng vậy. Là cậu ấy." Doãn Mục xoa xoa vành tai. 

Thấy không khí có chút ngượng ngùng Phi Yến liền đề nghị mọi người cùng nhau đi xem tranh của những vị khách mời đặc biệt. Hắn không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ yên lặng đi bên cạnh, lắng nghe cô cùng cậu trao đổi. Phi Yến là kiểu con gái mang phong thái điềm đạm, trưởng thành, nhưng khi cười lên lại mang đến cảm giác gần gũi đáng yêu, cô ấy cùng Doãn Mục đứng cùng nhau tạo nên một bức tranh vừa bừng sáng vừa ấm áp. Hắn cảm thán trong lòng. 

Sau khi tiễn xong những vị khách cuối cùng , cậu liền tiến đến chỗ hắn cùng Phi Yến. 

"Nào xong rồi chúng ta đi ăn thôi."

"Tớ vừa nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp, bây giờ tớ phải về công ty trước. Lần sau đi?" Nói xong hắn lại nháy mắt cùng cậu ra hiệu. Thấy cậu còn ngơ ngát, hắn liền ghé tai cậu thầm thì: "tạo cơ hội cho cậu." Sau đó vỗ vai cậu một cái khích lệ, chào tạm biệt Phi Yến rồi quay người rời đi. 

Cậu bối rối nhìn Phi Yến: "Vậy chúng ta đi ăn thôi. Dù sao hôm trước anh cũng lỡ hẹn với em. Hôm nay nếu em không ngại thì cho anh cơ hội mời em nhé?"

Phi Yến mỉm cười: "Được."

Hai người sau đó liền cùng nhau đi ăn, cậu thầm cảm ơn Lâm Chi Ngôn cao tay giúp cậu lấy lại điểm số trong mắt Phi Yến. 

Lâm Chi Ngôn đã lái xe qua mấy con đường, hắn cũng không biết nên đi đâu, chỉ đơn giản là không muốn về nhà. Hắn  lẽ ra nên vui vì cậu tìm được đối tượng tương xứng, hắn cũng biết nếu không phải Phi Yến cũng sẽ có một người con gái khác, nhưng dù là ai đi nữa, hắn đều không có cơ hội. Thế nhưng nói không đau lòng là giả. Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc hắn thang máy mở ra, đèn ở hành lang theo bước chân của hắn cũng dần dần sáng lên. Hắn nheo mắt nhìn rõ, trước nhà hắn có một cậu nhóc đang úp mặt vào cửa, cái đầu không ngừng lắc lư qua lại. Đã 12h, sao cậu còn ở đây. Hắn bước vội hơn: "Mục Mục, sao vậy?"

"Chi Ngôn sao bây giờ cậu mới về? Tớ đứng muốn gãy chân rồi."

Hắn nhìn cậu tóc tai bù xù, mặt mài ỉu xịu, đưa tay nhập mật mã, dắt cậu vào nhà.

"Cậu không có nhà sao? Còn nữa nếu có chuyện gấp chỉ cần gọi cho tớ là được mà?" 

Bị hắn lên giọng trách cứ cậu liền nằm sấp xuống sofa úp mặt vào gối không thèm nói chuyện. Hắn biết cậu dỗi, liền khụy một chân ngồi bên cạnh, tay xoa xoa lưng cậu.

"Mục Mục, có chuyện gì mau nói tớ nghe."

Cậu hừ hừ vài tiếng, dù giận nhưng được hắn xoa lưng rất thoái mái nên cậu đành nhắm mắt nằm im. Đến khi hắn tưởng cậu đã ngủ, liền nghe giọng cậu lí nhí: "Tớ đói."

Hắn ngạc nhiên, lại có chút tức giận: "Chẳng lẽ cậu không mời cô ấy dùng bữa?"

Tay cậu xoắn vào gối, thở dài: "Có.... nhưng mà... giữa chừng cô ấy có việc bận nên đi mất."

"Thế nên cậu mới mất tinh thần như vậy?" 

"Tất nhiên không phải, chỉ là do trước đó cô ấy bảo tớ trẻ con,  bảo tớ giống em trai cô ấy." Vừa nói cậu vừa xoay mặt sang liếc hắn một cái, gương mặt vì chôn lâu dưới gối mà đỏ bừng, mắt cũng ngân ngấn nước. Hắn vô thức nuốt nước bọt, như nhớ ra điều gì liền đứng bật dậy di vào bếp: "Vậy để tớ đi nấu ăn cho cậu."

Nhìn hai tô mì ở trên bàn, cậu cũng đoán được tối nay hắn chưa ăn, liền cấu tay hắn một cái. Hắn lại tưởng cậu buồn chuyện Phi Yến nên không phản bác. 

Đồ ăn hắn nấu đặc biệt hợp khẩu vị của cậu, đột nhiên cậu cảm thấy Lâm Chi Ngôn vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng. Hắn còn rất biết cách chăm sóc người khác, không giống như cậu. Nghĩ đến đấy trong lòng cậu liền khó chịu.

"Chi Ngôn"

"Hửm?" Hắn nhìn cậu.

"Người được cậu thích hẳn là rất may mắn." Cậu rầu rĩ, không muốn ngước lên.

Hắn ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Cậu rất tốt, còn rất biết quan tâm người khác. Không như tớ. Tớ... nếu giống cậu một chút Phi Yến đã không thất vọng về tớ như vậy."

Hắn ngừng một chút, lại đưa tay xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng: "Mục Mục của tớ là tốt nhất, rồi cô ấy sẽ nhận ra thôi. Trong mắt tớ, chỉ cần là cậu làm, đều cảm thấy hài lòng. Còn có, tớ mới không tốt như cậu nghĩ."

"Cậu rất tốt. Đối với tới vô cùng tốt. Cho nên nhất định với người được cậu yêu thích còn tốt hơn." Cậu ngoạm mì vào miệng cảm thán.

Lâm Chi Ngôn im lặng nhìn cậu khóe môi hơi cong lên, vì cậu không nhìn hắn, nếu không cậu sẽ phát hiện ra người mà hắn cả đời này muốn đối tốt chỉ có một người, người này đang ở trước mắt hắn. 

"Được được, tớ rất tốt. Cậu cũng mau ăn đi. Khuya rồi. Ngày mai lại tìm cách gây ấn tượng với cô ấy được không?"

Nghe hắn nói vậy còn liền gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết tô mì. Đã khuya, tâm trạng cậu không tốt nên cũng lười về nhà. Lúc hắn dọn dẹp xong đã thấy cậu ngủ yên trên giường, hắn đắp lại chăn cho cậu, cúi người bên nhìn cậu thật lâu. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng nằm xuống phần còn lại của chiếc giường, xoay lưng về phía cậu, nhắm mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro