Kết nối vô cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bối rối không biết mình có nên vào xem tin nhắn đó không nhưng chợt nhớ ra cái ứng dụng ấy không hiển thị là người nhận đã xem thế nên tôi đành liểu. Anh ấy nhận ra logo đồng phục khoa của tôi nên hỏi, tôi cũng thành thật trả lời, hoá ra anh ấy là tiền bối của tôi. Bất ngờ thật đấy, tôi còn nói với anh về nghi ngờ của mình, anh cười rồi hỏi tôi vì sao lại thức muộn thế trong khi cả hai đứa cùng đang trò chuyện với nhau. Mọi chuyện rất tự nhiên, tôi có chút vui cho tới khi biết anh là một người có khá nhiều thành tựu. Đúng hơn là tôi dần thấy khoảng cách và bắt đầu dè dặt đi. Anh ấy tinh tế lắm, nên cũng nhận ra một ít và bảo " Anh cũng là sinh viên như em thôi, anh tìm người để nói chuyện mà em cứ thoải mái đi". Tuyệt nhiên là tôi không thể nào thoải mái được mặc dù tôi chưa hề có ý định sâu xa gì với anh nhưng cảm giác khoảng cách xã hội của hai đứa thật khó xử. Tôi cứ sợ mình làm sai gì đó rồi sẽ không yên ổn ở trường nữa cứ như anh là một người nào đó rất quyền lực. May thay anh ấy đã chọc cười tôi, mọi thứ dần tự nhiên hơn, trao đổi tuổi tác họ tên rồi vài mẩu chuyện liên quan.
Anh tên Trịnh Tuấn cùng họ với tôi, cái tên nghe thật đẹp lịch lãm và sang trọng như con người anh ấy. Nhìn lại tôi, thật tầm thường, lúc đấy tôi nghĩ anh ấy chọn tôi vì thấy logo áo khoa thôi, nhưng sau hắn đưa tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro