chương 2: đúng là cái đồ tsundere!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vụ án hỗ trợ bào chữa mà Lý Đế Nỗ giao cho cô, Liễu Trí Mẫn chỉ mở ra xem qua loa vài trang đầu. Vụ án này còn dính dáng đến hôn nhân và gia đình, mặc dù không liên quan nhiều đến vấn đề phân chia, tranh chấp tài sản, nhưng những người trong cuộc cứ không ngừng kể khổ, xen giữa là rất nhiều ân oán tình cảm cá nhân khiến cho luật sư thụ án sẽ phải tốn kha khá thời gian để tìm kiếm cũng như chọn lọc ra những thông tin thật sự quan trọng và cần thiết. Liễu Trí Mẫn nhìn lên quyển lịch một lúc, sau đó quyết định vứt vụ án này sang một bên, chờ đến năm sau rồi hẵng sắp xếp lịch hẹn với đương sự vậy.

"Cậu vẫn chưa định đi à?"

Vì quá đỗi bận rộn với đống hồ sơ nên Liễu Trí Mẫn hoàn toàn không để tâm tới những chuyện ngoài lề, mãi cho đến hết giờ làm hôm nay, khi Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện trước bàn làm việc, cô mới nhận ra tối nay mình có buổi họp lớp đại học.

Liễu Trí Mẫn mau chóng sắp xếp lại hồ sơ: "Đi chứ đi chứ! Lý Đế Nỗ cậu chờ tôi mấy phút nhé! Chúng ta đi chung xe cho tiện!"

Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến, nhưng quả thực anh đã rảo bước chậm lại. Cuối cùng, Liễu Trí Mẫn cũng kịp chạy theo anh vào thang máy.

Chiếc Mercedes AMG G63 màu đen của anh có không gian rộng rãi thoải mái với đầy đủ những trang bị hiện đại khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi cảm thán rằng cuộc sống của người có tiền thật tốt. Mặc dù coi anh là kẻ thù không đội trời chung nhưng cô cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng khả năng kiếm tiền của Lý Đế Nỗ cũng xuất chúng như chính gương mặt kia của anh vậy. Giàu có, anh tuấn, tài hoa, hơn nữa lại còn là một người đàn ông thâm tình, trải qua từng ấy thời gian mà vẫn một lòng một dạ nhung nhớ Từ Du Nhã.

Quả thực vô cùng xứng đáng trở thành người chồng quốc dân!

"Tập tài liệu vụ án hôm trước tôi đưa, cậu đã đọc chưa?"

Ngay khi Liễu Trí Mẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi đủ mọi cách để gợi chuyện cùng anh thì Lý Đế Nỗ đã lên tiếng mở miệng trước. Giọng nói trầm khàn khiến người nghe cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cùng với hàm ý như gần như xa trong từng câu chữ, mỗi lần đều sẽ khiến người đối diện không thể nhận ra được cảm xúc thật của anh.

Chẳng hiểu vì sao linh cảm bỗng mách bảo rằng nếu như cô thành thật thừa nhận bản thân chưa nghiên cứu kỹ tập tài liệu đó thì nhất định sẽ chọc sếp lớn nổi điên. Vì vậy sau vài giây cân nhắc thiệt hơn, Liễu Trí Mẫn đành phải cắn răng nói dối: "Tôi mới đọc qua một chút thôi!"

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Cậu đọc rồi thì có gì muốn nói với tôi không?"

Để lấy lòng cấp trên, Liễu Trí Mẫn không ngần ngại bán luôn linh hồn của mình cho tư bản: "Mặc dù chỉ là một vụ án hỗ trợ bào chữa nhưng tôi biết nhất định là sếp đã phải cân nhắc rất đỗi kỹ càng rồi mới giao vụ án này cho tôi. Tôi tin rằng vụ án này sẽ mang lại cho bản thân những trải nghiệm và cái nhìn mới lạ, đồng thời đem lại không ít kinh nghiệm quý báu cho những vụ án sắp tới trong tương lai. Tôi nhất định sẽ xử lý vụ này thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của sếp!"

Chậc! Quá xuất sắc! Không uổng công ngày xưa cày ngày cày đêm để vào đội tuyển Văn của trường!

"Nghe là biết cậu chưa đọc." Đáng tiếc Lý Đế Nỗ lại nói trúng tim đen, nhẫn tâm chọc thủng lời nói dối của cô, "Họp lớp xong thì về văn phòng tiếp tục tăng ca, phải đọc bằng hết đống tài liệu ấy cho tôi."

"..." Lý Đế Nỗ này, nhất định kiếp trước tôi đã gây thù chuốc oán với cậu đúng không?

☆☆☆

Khi Lý Đế Nỗ và Liễu Trí Mẫn tới nơi thì mọi người đang bàn tán vô cùng sôi nổi.

"Làm nữ luật sư quả thực không hề dễ dàng mà! Mỗi lần đi xem mắt tôi chỉ hận không thể viết giấy cam đoan với đối phương rằng trong tương lai nếu có ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không khiến người ta tán gia bại sản, ra về tay trắng, một xu dính túi cũng không còn."

"Làm thẩm phán cũng vất vả mà, ngộ nhỡ đưa ra phán quyết không đúng tình hợp lý thì người ta lại kéo nhau tới sở tư pháp căng bạt biểu tình! Áp lực cũng lớn lắm, lại còn bị dồn ép vì tiền lương tăng theo cấp bậc trong biên chế nhà nước. Luật sư các cậu ai cũng có Rolls-Royce với Bentley hết rồi, còn chúng tôi vẫn còn đang vất vả kiếm tiền để mua con xe Kia Morning[1] kia kìa."

[1]: Cho bạn nào không hiểu thì Rolls-Royce và Bentley đều là những dòng xe sang trọng, mức giá trên thị trường dao động từ hơn 10 tỷ VNĐ trở lên. Trong khi xe Kia Morning có giá thành khá rẻ, chỉ rơi vào khoảng gần 300 triệu đồng.

Mọi người vừa thấy Lý Đế Nỗ bước vào thì ngay lập tức đứng dậy chào hỏi rồi nhường chỗ cho anh, giống hệt như hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bất luận Lý Đế Nỗ xuất hiện ở đâu thì anh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút chú ý.

"Lý Đế Nỗ đến rồi!"

"Lần này sao cậu vẫn lẻ bóng một mình thế? Cơ đồ sự nghiệp đã xây dựng xong xuôi hết rồi, lúc nào mới chịu vun vén tình cảm để thoát kiếp độc thân đây?"

"Sắp rồi, mọi người không cần lo cho tôi."

Ngay lập tức, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp phía. Lý Đế Nỗ là người ít nói, lại thuộc trường phái hành động nên mọi người đều biết, anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Liễu Trí Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua ghế ngồi của Lý Đế Nỗ. Sao thằng cha này tuyên bố thoát ế dõng dạc quá vậy? Cậu ta có đối tượng hẹn hò từ lúc nào? Bình thường chẳng phải ngày nào cũng ở văn phòng tăng ca tiện thể bóc lột, chèn ép một nhân viên quèn đáng thương, tội nghiệp là cô đây à? Lấy đâu ra thời gian mà vun đắp tình cảm với con gái nhà người ta?

Hay là thằng cha này vì sĩ diện nên bịa chuyện chống chế? Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Cũng có khả năng lắm!

Không thể sánh được với Lý Đế Nỗ, Liễu Trí Mẫn chẳng phải là tâm điểm ánh nhìn của mọi người. Cô nhanh chóng tìm kiếm Thân Khuê Trân rồi ngồi xuống đối diện tám dóc cùng cô bạn thân.

Thân Khuê Trân nhìn thoáng qua Lý Đế Nỗ đang được đám đông vây quanh rồi giọng nói đầy ẩn ý: "Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi! Bảo sau năm nay tự dưng Lý Đế Nỗ vô duyên vô cớ lại tham gia họp lớp." Cô thần thần bí bí thấp giọng, "Mày biết tin gì chưa? Hôm nay Từ Du Nhã cũng tới đấy!"

Liễu Trí Mẫn kinh ngạc: "Cậu ta về nước từ khi nào?"

"Cũng được hơn hai tuần rồi. Lần này là muốn về hẳn để phát triển sự nghiệp đấy!" Thân Khuê Trân mở miệng cười một tiếng, "Tao nói rồi mà, Lý Đế Nỗ là một người đàn ông thâm tình. Mấy năm nay cậu ta chẳng tham gia buổi họp lớp nào, nhưng lại sẵn sàng phá lệ chỉ để được gặp mặt người mình thầm thương. Mày không nghe thấy gì à? Vừa rồi chẳng phải cậu ta vừa tuyên bố chắc nịch là sắp thoát ế rồi đó sao?"

Liễu Trí Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời nghi nghi hỏi lại: "Nhưng Từ Du Nhã đã có bạn trai rồi mà! Thôi Tú Bân kể với tao là sau khi chia tay với nó để ra nước ngoài du học, cô ta có quen một anh chàng người Mỹ, nghe nói cũng sắp đi đến hôn nhân rồi."

"Cắt! Mày có thể đào góc tường nhà Lý Đế Nỗ thì chẳng lẽ lại không cho phép cậu ta đào góc tường nhà người khác à?"

"Ý mày là Lý Đế Nỗ sẵn sàng đập chậu cướp hoa để dành lại người đẹp? Chà chà, căng thẳng kịch tính ra phết! Mày nói xem, nếu lần này tao giúp Lý Đế Nỗ đào góc tường nhà tình địch thì cậu ta có bằng lòng bỏ qua cho tao vụ việc năm đó không?"

Thân Khuê Trân nháy mắt: "Đương nhiên rồi! Đàn ông mà, tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn thì làm gì có thời gian rảnh rỗi để tra tấn mày! Lý Đế Nỗ bây giờ là kiểu lâu quá không yêu đương đâm ra sản sinh tâm lý biến thái. Không tin thì mày nghe tao phân tích này..."

Kết quả là Thân Khuê Trân mới phân tích được một nửa liền im bặt. Cô đưa mắt nhìn ra cửa, kích động hét lên.

"Từ Du Nhã đến rồi!"

Liễu Trí Mẫn bất giác quay đầu lại liền ngay lập tức bắt gặp Từ Du Nhã, cô nàng đang đứng ngoài cửa, được các bạn học nhiệt tình hoan nghênh. Từ Du Nhã - người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp, nhã nhặn, duyên dáng, không chỉ giỏi về học thuật mà cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông. Nói ngắn gọn là một người thuộc đẳng cấp nữ thần. Có lẽ do làm việc ở nước ngoài khá lâu nên cách ăn mặc và gu thời trang của cô nàng cũng chạy theo phong cách phương Tây sang trọng và đầy khí chất.

Nhưng nữ thần cũng không tán ngẫu nhiều với bạn cũ. Cô nàng đi xuyên qua đám người, tới thẳng chỗ Liễu Trí Mẫn.

"Xin chào Liễu Trí Mẫn, đã lâu không gặp."

Liễu Trí Mẫn theo bản năng đứng lên: " Xin chào em dâu! Đã lâu không gặp!" Nói xong cô bỗng trở nên lúng túng, "Thật ngại quá, tôi cứ quen mồm như ngày xưa... Mong cậu đừng để ý!" Cô nhìn xung quanh một lượt, liền phát hiện Lý Đế Nỗ vẫn ngồi nguyên bên đó nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo về phía này.

Cái thằng cha này! Rõ ràng là vì Từ Du Nhã nên mới tham gia họp lớp, cuối cùng đến lúc nữ thần tới rồi thì cậu ta lại ngồi im như tượng thế à?

Đúng là cái đồ tsundere!

"Nghe nói cậu muốn về nước để phát triển sự nghiệp, vậy bạn trai cậu đâu? Có cùng theo cậu tới Trung Quốc không?" Liễu Trí Mẫn chỉ đành tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện.

Từ Du Nhã vén mấy lọn tóc rối, cố ý không nhìn về phía Lý Đế Nỗ mà mỉm cười: "Tôi hiện tại đang độc thân."

Có hi vọng rồi người anh em! Liễu Trí Mẫn nhìn về phía Lý Đế Nỗ, liều mạng nháy mắt ra hiệu, nhưng không hiểu sao anh lại cứ đực mặt ra nhìn cô.

Liễu Trí Mẫn điên cả người, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cái thằng cha Lý Đế Nỗ này, mau chóng hành động đi chứ? Cứ đần thối đần nát ra đấy thì bao giờ mới tán được con gái nhà người ta?

Thôi được rồi!

Chị đây sẽ tự xử lý! (`_')ゞ

Mai sau lấy được mỹ nhân về dinh thì đừng quên công lao ngày hôm nay của chị là được rồi!

Nhưng Từ Du Nhã lại bất ngờ chuyển chủ đề: "Tôi định sau khi về nước sẽ mở một văn phòng luật sư. Liễu Trí Mẫn, cậu chia sẻ với tôi chút kinh nghiệm trong nghề đi. Để trở thành một luật sư tốt thì tôi phải chuẩn bị những tài liệu gì?"

Định chơi trò đánh trống lảng à? Không có cửa thắng đâu cưng!

Liễu Trí Mẫn cười cười: "Sao cậu lại nhờ một sinh viên dốt như tôi chia sẻ kinh nghiệm trong nghề? Ở đây chúng ta đang sẵn có một học bá chính hiệu của trường đại học Luật, không bằng nhờ cậu ta tư vấn thì hơn. Lý Đế Nỗ hiện đang là sếp của tôi, còn trẻ như vậy đã lên hàng Partner rồi, khả năng chuyên môn lẫn kinh nghiệm là điều không cần phải băn khoăn. Lý Đế Nỗ, không bằng cậu chia sẻ cảm nhận khi làm luật sư của mình đi? Có cần phải chuẩn bị tài liệu gì không?"

Bản thân cô đã có tâm hỗ trợ se duyên như thế mà thằng cha Lý Đế Nỗ còn không biết quý trọng cơ hội. _φ( ̄ー ̄ )

"Muốn làm luật sư cũng được thôi, nhưng cậu phải cần có một cái đầu thật lạnh." Giọng Lý Đế Nỗ bình thản, chẳng chút hào hứng. Anh nhìn thoáng qua Từ Du Nhã rồi nói tiếp, "Trông tóc cậu cũng mỏng, mình nghĩ điều cấp thiết là nên chuẩn bị một chai thuốc chống rụng tóc là được rồi."

???

Thằng cha này đang lảm nhảm cái gì vậy? Ế đến ngu người rồi à?

Trong buổi họp lớp, Liễu Trí Mẫn luôn cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho anh và Từ Du Nhã, nhưng với một tên đầu gỗ chẳng biết lãng mạn là gì như Lý Đế Nỗ thì mọi thứ cô làm đều thành công cốc cả.

Không lâu sau, Lý Đế Nỗ nghe điện thoại của khách hàng rồi cầm lấy áo khoác định rời đi.

"Đi thôi."

Liễu Trí Mẫn đang cùng với mấy người bạn học tám chuyện sôi nổi liền trợn mắt há mồm trả lời anh: "Cậu muốn về thì cứ về đi, báo cáo với tôi làm gì? Cậu là sếp của tôi, chứ tôi đâu phải là sếp của cậu!"

"Cậu cũng biết tôi là cấp trên của cậu cơ à?" Lý Đế Nỗ nhìn Liễu Trí Mẫn, "Tôi sẽ đưa cậu về luôn."

"Tại sao? Lát nữa tôi cũng không có việc gì bận nên muốn nói chuyện với mọi người thêm một lúc nữa."

"Nếu về bây giờ thì tôi có thể tiện đường đưa cậu đi luôn."

"Cám ơn nhưng tôi không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đón xe về. Mà cậu với tôi sao lại tiện đường được? Nhà cậu và nhà tôi ở hai đầu thành phố mà?"

"Tôi về văn phòng, tiện đường đưa cậu về đó luôn."

Liễu Trí Mẫn mờ mịt: "Tôi về văn phòng làm gì?"

"Cậu quên rồi à?" Lý Đế Nỗ mỉm cười, "Về tăng ca."

"..."

Trên đường đi, Lý Đế Nỗ và Liễu Trí Mẫn không ai nói một câu nào, cho đến lúc về gần tới văn phòng, cô rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà thắc mắc: "Lý Đế Nỗ, rốt cuộc tới khi nào thì tôi mới không phải tăng ca nữa?"

Lý Đế Nỗ im lặng không nói, ngay vào lúc Liễu Trí Mẫn cho rằng anh sẽ không trả lời thì bỗng nhận được câu trả lời từ anh: "Cho đến khi tôi có bạn gái."

"..." Tức là cô sẽ phải tăng ca đến trọn đời trọn kiếp hả? ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"Nói thật nhé, có phải cậu vẫn còn ghi hận vụ tôi khiến cậu mất người yêu vào tay Thôi Tú Bân thời đại học không?"

"Cậu cũng thông minh đấy."

Đây không phải là nhân cơ hội để trả hết món nợ tư thù cá nhân sao? (; ̄◇ ̄)

"Chúng ta có thể..." Liễu Trí Mẫn cẩn thận từng li từng tí, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng, "Bắt tay giảng hoà? Sau đó cùng nhau phát tài?"

"Thế nên cậu định bù đắp cho tôi thế nào đây?" Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng như xưa, nhưng trong giọng nói đã có chút cảm xúc ẩn ý sâu xa. Tiếc là Liễu Trí Mẫn còn chưa kịp nhận ra thì chút tình ý ấy đã nhanh chóng tự như làn khói mà tan biến vào hư vô.

Đối với câu hỏi của anh, Liễu Trí Mẫn á khẩu không trả lời được. Cô thầm nghĩ, chuyện đó quá khó so với cô. Ngẫm nghĩ một hồi, quả thực không có cách nào để bù đắp cho Lý Đế Nỗ, làm sao có thể bù lại những năm tháng thanh xuân cô đơn, lẻ loi của anh, làm sao có thể bù lại nỗi đau khổ dai dẳng suốt nhiều năm ròng rã, coi như hiện giờ Từ Du Nhã đang độc thân, thì với người có kinh nghiệm tình trường non xanh như Lý Đế Nỗ cũng chưa chắc sẽ khiến giai nhân cảm động mà rơi vào lưới tình với anh...

Cuộc trò chuyện đành phải kết thúc tại đó, cuối cùng Liễu Trí Mẫn quyết định ngậm miệng. Và cứ thế, Lý Đế Nỗ cái tên ác bá bóc lột ấy quả thực đã đưa cô về văn phòng để tăng ca, đương nhiên, anh bóc lột Liễu Trí Mẫn thì cũng bóc lột bản thân luôn. Cô tăng ca, anh cũng vào phòng riêng để bắt đầu xử lý đống email tồn đọng.

Liễu Trí Mẫn nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa oán hận nhìn vào căn phòng còn đang sáng đèn của Lý Đế Nỗ, vừa hờn dỗi nghĩ tăng ca thì tăng ca, nhưng tôi chẳng thèm nghe lời cậu đấy! Tôi không thèm nghiên cứu vụ án hỗ trợ bào chữa khỉ gió gì đó, tôi nghiên cứu vụ án tranh chấp y học của tôi!

Cứ thế, cô bị Lý Đế Nỗ giám sát tăng ca vài ngày sau đó, cũng may đã đến cửa ải cuối năm, Lý Đế Nỗ cùng tổ luật sư phải ra nước ngoài công tác. Liễu Trí Mẫn thì bận rộn xử lý cho bằng hết những vụ án của năm cũ, nhưng không biết tại sao gần đây đầu óc cứ như người trên mây, thua liên tiếp mấy vụ kiện rồi, ra ngoài đường thì xui xẻo hết nấc, cứ như dẫm phải vận cứt chó.

Nửa tiếng trước cô còn nhận được tin động trời từ bà hoàng hóng hớt Thân Khuê Trân. Mấy ngày trước, Từ Du Nhã từ trạng thái độc thân vui tính đã bất ngờ vớ được một anh bạn trai, hơn nữa bọn họ còn sắp tổ chức đám cưới luôn, tốc độ tiến triển quả thực nhanh hơn tên lửa! Liễu Trí Mẫn không dám tưởng tượng vẻ mặt Lý Đế Nỗ sẽ thế nào khi nghe được tin động trời này, càng không dám nghĩ tới sau khi anh đi công tác về, thù mới chồng chất hận cũ, không biết anh sẽ dùng cách gì để dày vò cô nữa đây? Tương lai sắp tới quả thực là một thảm cảnh mịt mù, tăm tối. (T_T)

☆☆☆

Hôm ấy cô có hẹn với một vị khách hàng ở ngoại thành, trong lúc đang chuẩn bị chờ xe để quay trở về văn phòng thì liền nhìn thấy mấy chữ "điền trang Vạn Phúc" ở phía đối diện. Liễu Trí Mẫn bỗng nhớ tới lời đồn thổi mà mấy em thực tập sinh từng nói về ngôi miếu này: vô cùng linh thiêng, ai cầu gì sẽ được nấy. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nên cô quyết định vào miếu thờ cầu nguyện mong đổi vận.

Mặc dù chỉ là ngôi miếu nhỏ nhưng chắc hẳn vì tiếng lành đồn xa nên khá nhiều người tới viếng thăm. Người đứng chờ vào cầu nguyện xếp một hàng dài không thấy điểm kết thúc.

Mặc dù trong lòng cô không tin vào quỷ thần cho lắm nhưng để cõi lòng được thanh thản, cô vẫn quỳ xuống cầu nguyện một cách chân thành và nghiêm túc.

"Thần linh ơi, xin hãy cho con thật nhiều vụ án để con có cơ hội vươn mình trở thành tỷ phú đô la!"

"Không không không! Trước hết hãy để cho chuyện cũ thoảng theo gió bay, con và Lý Đế Nỗ có thể bắt tay giảng hòa!"

"À không... Cái này cũng không được! Trước hết hãy để cho Lý Đế Nỗ và Từ Du Nhã nối lại tình xưa, để cho hai người họ mau chóng đi đến hôn nhân luôn cũng được!"

Liễu Trí Mẫn cứ quỳ ở đó lải nhải một lúc lâu. Con người vốn có lòng tham không đáy, hết một ước nguyện lại cầu xin thêm một ước nguyện nữa. Cô cúi gằm mặt xuống đất hơn nửa tiếng đồng hồ, khiến những người xếp hàng sau lưng đã bắt đầu dần mất kiên nhẫn.

"Cô gái à, cô cầu nguyện xong chưa vậy? Ngôi miếu này mặc dù rất thiêng nhưng cũng chỉ có thể xin một nguyện vọng thôi!"

"Vậy làm ơn hãy để cho con quay lại tuổi 19 một lần nữa, trước lúc đắc tội với Lý Đế Nỗ đi! Chỉ duy nhất một nguyện vọng này thôi!" Liễu Trí Mẫn chắp tay trước ngực, cầu nguyện mười phần thành kính.

Khi ấy Liễu Trí Mẫn không thể ngờ được rằng, bản thân chỉ thuận miệng cầu xin như vậy thôi nhưng ước nguyện đó lại trở thành hiện thực.

Cô quả thật đã quay về năm mười 19, đáng tiếc bằng một cách khiến người ta không cảm thấy thích thú cho lắm.

Ngay khi Liễu Trí Mẫn vừa bước ra cửa ngôi miếu, điện thoại bỗng rung chuông thông báo có tin nhắn mới. Cô cúi đầu nhìn màn hình, người gửi là Lý Đế Nỗ. Sao cô có thể bỏ qua được, liền vội vàng lôi di động ra vừa đi vừa đọc, cuối cùng vì không nhìn đường phía trước nên chân trước chân sau ngã rầm xuống một chiếc hố sâu trên con đường đang thi công dang dở.

Trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu chỉ lóe lên ba suy nghĩ.

Thứ nhất, tuyệt đối không được vừa đi vừa nghịch điện thoại! Thật sự sẽ chết người!

Thứ hai, mẹ kiếp, không biết đội nào làm đường đây? Thi công mà không biết đặt biển cảnh báo cho người đi đường à? ? Căn cứ vào bộ 'Luật về tổn hại' của Tort[2], sửa đường đào hố hoặc lắp đặt các công trình ngầm dưới mặt đất ở những nơi công cộng mà không có biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng, dẫn đến gây thiệt hại cho người khác thì đội thi công sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội bất cẩn. Mấy người không có chút kiến thức nào về pháp luật và đạo đức xã hội hay sao? \\\٩(๑'^'๑)۶////

[2]: "Tort Law" - thiệt hại cá nhân do bất cẩn của người khác gọi tắt là "Luật bất cẩn."

Thứ ba, trọng sinh chỉ là chuyện cô nói đùa thôi! Cô còn chưa có người yêu! Cô không muốn chết thật đâu! 。゚(゚'Д`゚)゚。

@tiemcaphebonmua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro