Chap 2 : Sao thầy biết tên em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong lúc ăn Lam Nại Thần nói :" Chiều nay có ai bận không? "

- Lâm Hạ Thiên miệng đang nhai liền nuốt giơ tay nói :" Tớ bận. Các cậu đi ăn thì chuyển ngày khác đi, bỏ bạn là xấu"

- Hà Minh Di thấy thế liền giúp cô :" Tớ cũng cần kiếm tài liệu, Tiểu Hạ đi thăm Khương Ni, 2 người đi sẽ không vui. Bữa khác đi"

- Lam Nại Thần ngớ ra:" ....Tớ còn chưa nói mời các cậu đi ăn mà"

- Lâm Hạ Thiên cũng bất ngờ :" Sao biết tớ đi thăm Khương Ni ?"

-Vẻ mặt hiển nhiên , Hà Minh Di trả lời :" 6 năm đi học, 2 năm đại học đủ làm tớ hiểu cậu rồi."

- Khương Ni là bạn thân từ nhỏ của Lâm Hạ Thiên lúc 2 người còn ở TP. Z, sau này cô chuyển lên TP. B nhưng 2 người vẫn liên lạc. Gần đây Khương Ni bị bệnh nên lên TP. B trị bệnh

- Chiều, Lâm Hạ Thiên đến thăm Khương Ni, nhìn bạn mình gầy guộc, tái xanh vì thiếu máu mà lòng cô đau xót : " Khương Ni à! " cô ôm chầm bạn mình

- Khương Ni cười tươi ôm chặt cô:" Nhớ cậu quá đi mất"

- Lâm Hạ Thiên cố rặng hỏi bệnh của Khương Ni nhưng cậu ấy lại nói là chỉ bị nhức xương khớp. Cô biết rõ nếu bệnh nhẹ sẽ chẳng ở phòng đôi thế này. Sau đó cô đến phòng bác sĩ hỏi thì....... mới biết rằng Khương Ni bị suy tủy xương. Nếu chữa kịp thời thì ko sao nhưng ngược lại sẽ dẫn đến nguy hiểm

- Cô trong trạng thái thẫn thẫn thờ đi mua nước và rồi /BỊCH/

-" T.. Tôi xin lỗi... Anh có sao không? " Lâm Hạ Thiên rối rít cuối đầu xin lỗi người bị đụng trúng, cả lon nước đổ lên áo người ta " Tôi sẽ đưa tiền giặt ủi ". Cô lật đật lấy ví tiền nhưng xui rồi lại để quên ở phong bệnh :" T.. Tôi để quên bóp.... Nhưng tối sẽ cho anh sđt, tôi hứa sẽ trả".

- " Không cần" Người đàn ông trả lời. Ôi! Lần này gặp may rồi. Nhưng mà giọng này quen quen.

-" Em bất cẩn quá đấy"....Thôi rồi! Khổ rồi, là cái giọng cả sáng nay ngồi nghe đây mà.

-"G.. Giáo sư Tống" cô ngước lên rụt rè nói nhỏ:" Em chào thầy".

-Mặt Anh trông rất nghiêm khắc, đáng sợ quá :" Em là Lâm.. Hạ Thiên đúng không? "

-"S.. Sao thầy biết tên em? "Chẳng phải cô đã, đắt tội lớn gì khiến người ta để ý?

-"Em là sinh viên đứng thứ 3 trong khoa ngoại ngữ sao tôi không biết. Em đi khám bệnh? ".Quả thật cô học mấy môn khác ko bằng ai nhưng ở khoa ngoại ngữ cũng ko tệ đâu.

- " Em thăm bạn. Còn thầy"

-" Tôi thăm thầy giáo cũ"

-"A.. Tay thầy" Cô bất ngờ khi thấy vết đứt dài ở tay Tống Dư Hàn, có lẽ do va chạm lúc nãy

-"Không sao"

- Cô chợt nhớ trong túi quần có băng keo cá nhân liền lấy ra:" Thầy Tống, thầy dùng đi ạ"

-"Cảm ơn em"

-"Không có gì. Vâyh thôi, chào thầy". Cô cuối chào vẻ mặt hơi bối rối

-"Ừ" . Giọng nói nhỏ nhẹ có ý cười của anh lại khiến cô cảm thấy an tâm. Trong phút chốc, cô lại nghĩ rằng muốn nghe giọng nói này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro