Chap 3 : Nộp tận tay cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong giờ giảng cô rất chú ý lắng nghe ,nhưng từ khi Tống Dư Hàn lên cô không thấy hăng hái nữa. Có lẽ vì trước kia giáo sư Kim dạy, ông ấy là người cô rất ngưỡng mộ, lại rất vui tính , trong giờ giảng cũng chẳng ồn thế này. Rõ ràng bọn kia đến để ngắm trai mà, cứ rì rầm khiến cô khó chịu. Với lại vi giáo sư này không biết cười ư?! Cả buổi chỉ có giảng liên tục với khuôn mặt không sắc thái đó. Cô chán nản gục xuống bàn mở điện thoại xem tin nhắn của Khương Ni

- Lâm Hạ Thiên nghe thấy Khương Ni chuyển phòng bệnh thường liền vui vẻ, vâyh sức khoẻ của cậu ấy ko đang ngại rồi.

- "Này! Hạ Thiên " cô bạn cùng khoa Tiểu Đào ngồi kế bên gọi cô :" Cậu nói thử xem thầy Tống ko có bạn gái thật à"

-" Không phải đã nói rồi sao "

-"Một người vẻ trẻ đẹp lại giỏi, hoàn hảo vạy mà "

- Lâm Hạ Thiên nhìn Tiểu Đào phì cười :" Cậu ko sợ bạn trai cậu ghen à! Tớ mà nói vs Anh ấy, nhất định Anh ấy sẽ lấy thịt đè người đó, lúc đó giáo sư Tống sẽ là con tép " . Cả hai ngồi cười rút rít.

-" Ai có thể trả lời câu hỏi này? " Bổng Tông Dư Hàn thốt lên câu nói khiến cả giảng đường đều im lặng, cuooi gầm mặt xuống. Hạ Thiên cũng ko nghe đc câu hỏi. Tống Dư hàn đảo mắt nhanh rồi đột ngột dừng lại ở phía cô, chỉ tay :" Bạn nữ hàng số 4 từ dưới đếm lên ,ghế số 6 từ trái qua, bạn trả lời thử xem".

- Lâm Hạ Thiên thở phào nhưng cũng chỉ sơ suất 1 tí nữa là dính cô. Tiểu Đào đáng thương từ từ đứng dậy khều tay cô cầu cứu. Nhưng mà cô thật sự ko biết.

- Tống Dư Hàn khoé miệng có chút cong lên, nói tiếp :" Vậy thì bạn học Lâm, chắc bạn sẽ trả lời đc câu này. Theo trình độ của bạn thì nắm chắc trong lòng bạn tay rồi ".

- Thôi rồi! Xui rồi! Cô đứng lên nói e thẹn :" Thưa giáo sư Tống, lúc..... nãy là... do em ko chú ý ạ... Em xin lỗi thầy".

-" Chứ ko phải do em giỡn với bạn bên cạnh sao? " Giọng Anh trở nên nghiêm khắc, ko phải là do cô đang sợ thôi ,lúc nào Anh cũng có giọng điệu thế :" Có phải tôi giảng rất chán? "

- Có đấy! Rất chán! Lâm Hạ Thiên thật sự muốn nói ra :" Không đâu ạ. Thầy giảng rất hay, thật sự rất hay ". Cô rối quá nên nói lắp làm mọi người đều cười. Thật sự rất quê

- Rõ là Tống Dư Hàn đang cười, chỉ là ko ai thấy, mặt nghiêm nghị nói :" Vậy bạn học Lâm, nhờ bạn viết một bài luận văn cho tôi, ý tưởng, kiến thức, nhận định, lời bình của một sinh Viên giỏi sẽ giúp tôi nhiều đây"

-" Thầy..... " cô ức chế. Cô làm gì đắt tội với anh à? Hay là chuyện hôm qua? Chẳng nhẽ lại nhỏ mọn thế ư??!! Hôm nay là thứ 7 đó, chủ nhật đi tong rồi.

-" À! Bạn học Lâm ".Ôi ôi, giáo sư Tống đổi ý rồi, biết ngay mà thầy đâu phải là người nhỏ mọn thế ." Tuần sau nộp cho tôi.... TẬN TAY"............Cạn lời. Tống Dư Hàn, tên mặt lạnh đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro