Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️🦁🐰☘️

01

Sau khi video call với Quý Hướng Không, Thái Đinh cảm thấy mình có loại cảm giác tội lỗi và kích thích kỳ lạ, anh đổ cho loại cảm giác này là do cuộc sống bé ngoan từ nhỏ đến lớn của mình đã hình thành thì không thay đổi, dù sao về mặt đạo đức thì anh thật sự là người tốt cả đời, thích con trai đã là chuyện ly kinh phản đạo nhất mà anh đã làm, hơn nữa người yêu lần này mới mười chín tuổi, anh thật sự hơi băn khoăn.

(Ly kinh phản đạo 离经叛道: ý chỉ rời khỏi lý luận tư tưởng trong sách kinh điển Nho giáo, làm trái đạo đức.)

Nhưng không thể không thừa nhận, lúc anh ẩn danh lướt các topic niên hạ trên các diễn đàn, anh thật sự bị dao động bởi các loại ngôn luận "kim cương", cánh tay lộ ra ngoài của Quý Hướng Không, còn có vẻ mặt gợi cảm lúc trầm mê, Thái Đinh vốn không dám nghĩ, vừa nghĩ là anh liền mềm chân, mẹ anh còn tưởng Thái Đinh thiếu canxi, mấy ngày nay mỗi ngày đều rót viên canxi cho anh uống.

(Nguyên văn là cái phiến 钙片: viên canxi là chỉ phim gay.)

Anh thật sự không biết xử lý chuyện này như thế nào, có lẽ là ngạc nhiên quá mức, dù sao anh cũng đã quyết tâm chuẩn bị làm lạnh một đoạn thời gian trước, đúng lúc anh cũng đang bận, nhận một đơn hàng phải làm việc, không chơi game được, có thể không nói chuyện phiếm với Quý Hướng Không liền không nói chuyện phiếm, khiến Quý Hướng Không chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Buổi tối có một người bạn tao bao hẹn anh ra ngoài ăn cơm, Thái Đinh đang buồn phiền vì chuyện với Quý Hướng Không, cơm nước xong, lúc đi uống rượu, anh mờ mịt hỏi hỏi, "Gần đây cậu có bạn trai không?"

(Tao bao 骚包: châm biếm người có cử chỉ lỗ mãng hoặc khoe khoang phô trương. Ở đây chỉ người lẳng lơ dâm đãng.)

Người bạn tên Lý Minh, là 0 dâm nhất mà đời này Thái Đinh quen được, bạn trai chưa từng dừng, lúc yêu thì long trời lở đất yêu muốn chết, chia tay thì cả đời không qua lại với nhau, nhưng mà cũng dám yêu dám hận, người cũng sạch sẽ đáng tin khôn khéo, không giống một 0 thích ngoại tình hẹn chịch khác mà Thái Đinh biết.

Lý Minh uống một hớp rượu, ánh mắt đang dính vào người bartender, hai người nháy mắt liếc mắt đưa tình, Thái Đinh cắm thẳng giữa hai người, "Hỏi cậu đó!"

Lý Minh rất bực bội mà để ly rượu xuống, "Bộ dáng đói khát lúc nãy của tớ giống như có bạn trai sao?"

Thái Đinh nghĩ thầm cũng phải, vừa thấy Lý Minh hơi giận như vậy liền biết làm hư chuyện tốt của người ta rồi, nói anh đãi rượu đêm nay thì Lý Minh mới biểu hiện vui vẻ một chút, viết số điện thoại lên khăn giấy rồi đưa cho bartender, sau đó xoay sang Thái Đinh, hỏi anh, "Nói đi, chuyện gì?"

Thái Đinh do do dự dự, Lý Minh gõ gõ bàn, làm bộ muốn đứng dậy, "Không nói thì tớ đi à?"

"Đừng đừng đừng." Thái Đinh giữ chặt hắn, lúc Lý Minh ngồi xuống thì mở miệng, "Cậu, cậu có quan điểm gì về yêu qua mạng không?"

"Yêu qua mạng? Quan điểm gì?" Lý Minh cười, "Cậu đang viết luận văn về vấn đề này sao, cậu cứ hỏi một cách đơn giản là về tác động của game online đối với cuộc sống đi."

Thái Đinh nói, "Không nói giỡn đâu, cậu hãy nói đi!"

Lý Minh trả lời, "Không có quan điểm gì, nên yêu thì yêu thôi, kiểu vừa trạch vừa siêu đẹp như cậu, ngoài yêu qua mạng thì còn có thể đi đâu tìm người yêu chứ?" Hắn nói xong lại phản ứng lại, "Cậu yêu qua mạng rồi à?"

Thái Đinh gật gật đầu biên độ rất nhỏ.

"Hô! Chuyện lớn vậy sao!" Lý Minh chụp bả vai anh, "Bây giờ cậu mới nói, đã bao lâu rồi!"

Thái Đinh nghĩ nghĩ, "Cũng chỉ một hai tháng."

"Một hai tháng mà cậu không nói với tớ, cậu còn xem tớ là bạn sao?" Lý Minh hung hăng uống một hớp rượu, "Hey, đừng nói là dáng dấp xấu nên cậu ngại đấy nhá?"

Trong đầu Thái Đinh lại hiện lên gương mặt kia của Quý Hướng Không, trẻ tuổi đẹp trai, ánh mắt lúc nhìn anh tràn ngập dục vọng, anh lại không có chí tiến thủ mà đỏ mặt, ấp úng nói dáng dấp tạm được a, Lý Minh không tin, một hai phải quấn lấy anh muốn xem hình, Thái Đinh giấu điện thoại đi, "Cậu nói với tớ trước đã, cậu có từng quen người nhỏ tuổi hơn cậu chưa, cậu ấy nhỏ hơn tớ, tớ hơi lo."

Lý Minh làm một biểu cảm khoa trương tỏ vẻ không hiểu, "Bây giờ nhiều thiếu niên mà, nhỏ hơn cậu mà cậu còn lo gì, cậu hãy cứ tranh thủ vui vẻ đi, tuổi còn nhỏ rất tốt a, thể lực tốt, đáng yêu còn sạch sẽ, mẹ nó, nói nhiều vậy, hình đâu, đưa tớ xem?"

Thái Đinh cảm thấy mình thật sự là người rất dễ bị thuyết phục, vừa nghe tuổi còn nhỏ nhiều chỗ tốt như vậy lại đắc ý, anh lấy điện thoại ra, nhấn vào vòng bạn bè của Quý Hướng Không, lúc đưa cho Lý Minh thấy Lý Minh trợn cả mắt, dáng vẻ vô cùng đau đớn hỏi anh, "Vậy mà cậu còn lo lắng cái gì a, đẹp trai như vậy, nhỏ tuổi thì sao chứ, cũng không phải cái kia nhỏ."

Thái Đinh đỏ mặt vội vàng nói, "Cái kia rất lớn."

"?"

"Bọn tớ, từng video, liền, nhìn thấy một lần..." Thái Đinh cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng, Lý Minh nuốt lời nghi ngờ định hỏi đẹp trai như vậy có phải ảnh giả hay không xuống, hắn chua vô cùng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, "Lớn là được, ha ha."

Hắn lật qua lật lại xem hình của Quý Hướng Không, sau đó nắm tay Thái Đinh, "Làm sao quen a, game nào a, tớ cũng muốn yêu qua mạng."

Thái Đinh càng nghe giọng điệu hâm mộ của Lý Minh càng sinh lòng đắc ý, hoàn toàn quên sạch lúc trước mình còn mặt ủ mày ê, cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Game mobi LOL a." Sau đó tự mình nhịn không được cười, khiến Lý Minh tức lệch cả mũi.

"Không phải hôm nay cậu đặc biệt đến đây lấy le đấy chứ?" Lý Minh hỏi.

Thái Đinh vội vàng lắc đầu, "Không phải a, tớ thật sự rất rối rắm."

Lý Minh bật ra một tiếng hừ nhẹ từ mũi, "Yêu một nam sinh viên hơn hai mươi thật tốt, không có gì phải rối rắm cả, cũng không phải vị thành niên, dáng dấp đẹp trai còn đối tốt với cậu, cái này không phải được rồi sao, lo chi nhiều..."

"Mười chín." Thái Đinh ngắt lời hắn.

Lý Minh sửng sốt một chút, "Cái gì mười chín."

Thái Đinh nhỏ giọng, "Không phải nam sinh viên hơn hai mươi, cậu ấy mới mười chín thôi."

Lý Minh cũng không biết phải biểu đạt sự hâm mộ của mình như thế nào, Thái Đinh nghe thấy hắn nặn ra một câu từ kẽ răng, "Chẳng lẽ cậu đến lấy le à?"

02

Trong lòng không còn chướng ngại, Thái Đinh liền thả lỏng cả người xuống, mấy ngày nay cũng khôi phục liên lạc với Quý Hướng Không như trước kia, ban ngày anh vẫn thường đến tiệm cà phê kia ngồi một chút.

Vốn nói sẽ chơi game với Quý Hướng Không, kết quả bên giáp gọi điện đến nói muốn sửa bản thảo, anh vừa sửa liền quên thời gian, chờ đến lúc nhớ ra thì đúng lúc Quý Hướng Không gọi video qua, anh vội vàng sửa sang lại mình một chút dựa vào ô cửa kính phản chiếu rồi mới nhận điện thoại, thấy chắc là Quý Hướng Không đang đi bộ trên đường, hỏi cậu, "Làm gì đó!"

Quý Hướng Không tìm một mái hiên đứng, giọng điệu hơi buồn cười, "Em còn hỏi anh làm gì à, chính em nói chơi game với anh, kết quả lại không trả lời tin nhắn."

Thái Đinh mới nhớ ra vụ này, hơi ngượng ngùng, "Em lo sửa bản thảo nên quên mất, lần sau rồi chơi với anh, xin lỗi nha."

Anh nghe thấy Quý Hướng Không thở dài, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, không nói chuyện, Thái Đinh hơi khó hiểu, còn tưởng rằng mình rớt mạng, chọt màn hình cả buổi mới nghe Quý Hướng Không mở miệng, "Bảo bảo, em thật sự câu anh thảm rồi."

Thái Đinh sửng sốt, lỗ tai hơi hồng, anh giả vờ giận nói, "Ai câu anh! Em câu anh chỗ nào!"

Quý Hướng Không nói, "Lúc thì mặc vớ cho anh xem, lúc thì lại lạnh nhạt với anh, mấy ngày nay lại dính anh, hôm nay lại không trả lời tin nhắn, mỗi ngày anh như tàu lượn siêu tốc vậy, trong mơ đều là anh biến thành con cá bị em câu lên rồi thả xuống, cuối cùng cầm móc câu xin em mang anh về, em nói xem đây không phải là em câu anh thì là gì?"

Thái Đinh hơi khó phản bác, anh nghĩ quả thật mình có chút hiềm nghi câu cậu ấy, nhưng Thái Đinh lại không muốn cứ thừa nhận như vậy, vì thế bắt đầu liều mạng nghĩ Quý Hướng Không có tác phong không tốt nào, vừa nghĩ đến thật đúng là tức giận, "Vậy còn anh, anh không rõ ràng với nhiều người như vậy, em tra tài khoản của anh, rất nhiều đệ trình và khiếu nại, anh tán một đống em gái, còn bội tình bạc nghĩa, đương nhiên em không yên tâm rồi!"

Nói xong anh lại nhận ra điều gì đó, vội vàng bồi thêm một câu, "Chính là thuận tay tra, không có ý gì khác."

Quý Hướng Không thông qua màn hình có thể thấy được gò má của Thái Đinh đỏ một mảnh sau kính đen, rất kỳ quái, rõ ràng cậu bị mắng, nhưng trong lòng chợt sướng vô cùng, cậu hỏi, "Bảo bảo, em còn lén tra tài khoản của anh à?"

Thái Đinh mạnh miệng, "Không có, chính là tùy tiện tra, hơn nữa em cũng chỉ có hai tài khoản game của anh, ai biết anh còn làm gì ở game khác chứ?"

Quý Hướng Không cười, "Anh cũng đưa ID khác cho em, em đều xem một chút được không?"

Cậu vươn ba ngón tay, "Trước kia anh tán không ít em gái, nhưng anh bảo đảm, bảo bảo của chúng ta chính là người anh thích duy nhất sau này, anh chỉ yêu bảo bảo, chỉ liếm bảo bảo, nếu bảo bảo không thích anh thì anh lập tức phong tâm khóa ái xuất gia, bảo bảo cần anh thì anh liền bỏ gánh hoàn tục, thế nào?"

Hiển nhiên Thái Đinh được dỗ hơi vui vẻ, "Chỉ biết nói lời dễ nghe."

Quý Hướng Không cong cong khóe miệng, "Làm cũng được mà, khi nào bảo bảo cho anh đến gặp em đây?"

Thật ra Thái Đinh cũng rất muốn gặp Quý Hướng Không, nhưng thời gian dài xem Câu Nam Công Lược nói cho anh biết, yêu qua mạng không thể gặp mặt nhanh như vậy, đặc biệt là đối thủ là hải vương lão luyện như Quý Hướng Không, rất có thể khiến anh mất đi cảm giác thần bí, có thể câu liền câu, có tới có lui mới có thể khiến cậu ấy muốn ngừng mà không được.

Vì thế anh thay đổi góc độ nhìn màn hình, "Trong khoảng thời gian này không được, em rất bận, hơn nữa, muốn gặp mặt, đương nhiên phải xem biểu hiện của anh."

Quý Hướng Không đang định nói gì đó, đột nhiên dừng lại, thò lại rất gần nhìn chằm chằm màn hình, chau mày, Thái Đinh chẳng hiểu gì, hỏi cậu, "Sao không nói lời nào?"

Cách một lúc lâu, Quý Hướng Không mới để điện thoại ra xa, không biết có phải ảo giác của Thái Đinh hay không, anh cảm giác hình như tâm trạng của Quý Hướng Không rất tốt, đi ra từ dưới mái hiên, vừa đi vừa hỏi anh, "Nếu anh muốn gặp em ngay lập tức thì sao bây giờ?"

Thái Đinh tức giận đáp, "Nghẹn đi, xem anh có thể làm sao!"

Anh nói chuyện luôn không nói lý như vậy, đổi lại là Quý Hướng Không trước kia thì sẽ cảm thấy loại tính cách này phiền muốn chết, nhưng mỗi lần Thái Đinh không nói đạo lý lại đáng yêu vô cùng, giống như mèo con kiêu căng ngạo mạn vậy, nằm trên mặt đất để lộ cái bụng cho bạn đi qua sờ, nhưng khi bạn thật sự đến trước mặt nó rồi thì nó lại chạy nhanh đi, còn cong đuôi đắc ý nhìn bạn.

Quý Hướng Không thừa nhận, lần này cậu thật sự tiêu rồi.

Nhưng tiêu thì tiêu, dù cậu bị Thái Đinh ăn đến chết thì vẫn cần phải để mèo con câu người này biết, câu cậu như thế nào đi nữa, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Quý Hướng Không cậu đâu.

Thái Đinh thấy Quý Hướng Không không nói lời nào, chỉ bước nhanh trên đường, anh rất khó hiểu, hỏi, "Anh lại làm sao vậy, sẽ không thật sự tức giận chứ?"

Anh hơi chột dạ, "Cũng không phải không gặp anh, nhưng mà gần đây thật sự không rảnh, anh chờ thêm một đoạn thời gian đi, em chắc chắn sẽ cùng anh..."

"Bảo bảo." Quý Hướng Không dừng lại, "Có phải em đang ở cửa hàng Starbucks tầng dưới tòa nhà MT không?"

Thái Đinh hoảng sợ, trong lòng có dự cảm, anh gật đầu vô thức, liền thấy Quý Hướng Không đi vào một nơi mà anh quen thuộc, Quý Hướng Không dừng lại, nói với anh, xoay người.

Thái Đinh không thể tin mà xoay người, không phải ảo giác, anh thấy Quý Hướng Không, Quý Hướng Không sống sờ sờ, đứng ở cửa quán cà phê, từ xa nhìn nhau với anh, sau khi đối diện với ánh mắt của Thái Đinh, Quý Hướng Không đã đi đến.

Trong nháy mắt đó, thế mà trong lòng Thái Đinh lại nghĩ —— Cậu ấy còn đẹp trai hơn trong video.

Sau đó là, hôm nay mình chỉ mặc đồ rất bình thường ra đây, có khó coi không.

Cuối cùng mới là, má, Quý Hướng Không đã xuất hiện bên cạnh anh như thế nào, cứ như vậy, gặp mặt dưới tình huống anh không hề phòng bị.

Chờ Quý Hướng Không đi đến trước mặt anh, Thái Đinh thấy cậu lộ ra một nụ cười nhất định phải đạt được.

Quý Hướng Không nói, "May mà lúc nãy anh thấy đường phố sau lưng em hơi quen, bảo bảo, em vậy mà mỗi ngày đều ở ngay dưới lầu câu lạc bộ của anh, cách anh gần như vậy, thì ra chúng ta sống cùng một thành phố."

Cậu sáp lại gần Thái Đinh, nhìn kỹ vẻ mặt vì khiếp sợ mà có vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu của anh, bây giờ cặp mắt kia không giảo hoạt như mèo con nữa, mà biến thành con thỏ hoảng hốt lo sợ.

Tâm trạng của Quý Hướng Không rất tốt, cười nói, "Em chạy không thoát rồi, bảo bảo."

☘️🦁🐰☘️

Éc ô éc thỏ con ~ 😂😂😂

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, tặng các đồng râm chap mới edit trong đêm. Đáng lẽ mai mới up đó nhoa ~ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro