Temple Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Đinh phấn đấu nửa tháng, vất vả lắm mới gõ xong sơ thảo luận văn, đêm khuya nhận được tin nhắn wechat của giảng viên hướng dẫn lại phải đứng dậy mở máy tính, đời này không muốn trải qua lần thứ hai.

Có khi tiếng động lúc rời giường lớn quá, đánh thức Quý Hướng Không đang ngủ bên cạnh, rõ ràng là mắt vẫn còn nhắm tịt không mở ra nổi, lại có thể chuẩn xác ôm eo Thái Đinh, đem người kéo trở về ổ chăn.

Quý Hướng Không dứt khoát hóa thành sợi dây chuyền buộc trên eo Thái Đinh, Thái Đinh đẩy mấy cái cũng không lay động được móng vuốt của Quý Hướng Không.

"Anh bỏ ra đi, em phải sửa luận văn." Thái Đinh dùng giọng điệu dỗ dành đứa nhỏ thương lượng cùng Quý Hướng Không.

Chẳng biết người nọ là ngủ thật hay giả vờ, trừ bàn tay đang dính trên thắt lưng Thái Đinh một chút cũng không buông lỏng ra, hô hấp càng lúc càng ổn định, đôi lúc Thái Đinh rất hâm mộ chất lượng giấc ngủ của Quý Hướng Không, y như heo vậy.

Tiểu Thái bé nhỏ bị tin nhắn thoại của giảng viên hướng dẫn đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là bài tập, một bên là bạn trai dính người, khó chọn quá đi thôi!

"Ngoan nha", Thái Đinh cúi xuống hôn hôn hai má Quý Hướng Không, "Không muốn em đứng dậy hả."

Người đang ngủ cực kì ngon giấc chuẩn xác tìm được hõm vai Thái Đinh, vùi sâu xuống gật gật đầu.

"Hê hê, anh xong đời rồi, yêu em đến chết đi sống lại luôn rồi." Thái Đinh vui vẻ đến mức bật ra cả giọng Trùng Khánh, làm người khác rất khó để không rung động tâm can.

Biết Quý Hướng Không giả vờ ngủ, Thái Đinh cười khúc khích sờ soạng mái tóc lúc ngủ trộm đổ chút mồ hôi của Quý Hướng Không, lại ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông ngỗng, "Vậy anh thả ra để em ôm máy tính qua đây nhé."

Nghe vậy Quý Hướng Không hé mắt ra một khe hở nhỏ tí xíu, dính qua cọ cọ mặt lên má Thái Đinh, học theo khẩu âm của cậu: "Vất vả yêu yêu của anh rồi."

Xong đời, bị bắn trúng rồi.

Sau khi giảng viên hướng dẫn đại phát từ bi thông qua luận văn sơ thảo Thái Đinh vất vả soạn ra, rốt cuộc đã có thời gian rảnh rỗi nằm bấm điện thoại, kết quả vừa mới mở Tiểu Hồng Thư, khắp màn hình đều bị các loại trận địa game chiếm đóng, Thái Đinh ngẩn người, phỏng chừng là gần đây Quý Hướng Không thường xuyên nghịch điện thoại của cậu, trải qua một cuộc đại tổng tiến công phân tích dữ liệu, tất cả nội dung liên quan được đẩy lên đều là game game game.

Thái Đinh nhất thời có chút chán nản, trước đó, tất cả nội dung bài post Thái Đinh lướt được trên Tiểu Hồng Thư đều là ảnh chụp hội họa hoặc bài post có nội dung văn nghệ gì gì đó, cuối cùng bầu không khí tràn ngập nghệ thuật thuở ban đầu chẳng thấy đâu, rốt cuộc lại biến thành nhiệt huyết sôi trào của thể thao điện tử.

"Đoán sở thích của em?" Thái Đinh cười lạnh một tiếng, "Tâm tư của em anh cũng dám đoán."

Mà người khởi xướng tức Quý Hướng Không lúc này còn không hề nắm được tình hình, nằm trên giường ngủ chổng vó, thỉnh thoảng trở mình còn vươn tay gãi gãi bụng.

Thái Đinh thực ra không phải không thích chơi game, chẳng qua món ăn thể thao điện tử mang tính chất nguồn gốc của tội lỗi này quá khó nuốt, cậu quả thật không cách nào có thể giống như Quý Hướng Không, thao tác tay như múa trên màn hình, sau khi bị đồng đội mạng mắng qua vài lần quyết định rời xa trò chơi, bảo vệ thể xác và tinh thần khỏe mạnh. (Nghĩa đen: chơi gà quá dỗi không chơi nữa)

Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến sở thích xem người khác chơi game của Thái Đinh.

Tuy rằng Quý Hướng Không vào thời điểm lên sóng hoàn thành kpi trực tuyến mỗi tháng cực kì không thích nói chuyện, nhưng phòng livestream của hắn lại náo nhiệt nhất, náo nhiệt theo đủ loại ý nghĩa luôn, nhân khí fan hâm mộ cao, quan trọng hơn một chút xíu chính là ngồi bên cạnh hắn có một chiếc bạn học Thái Đinh chăm đọc bình luận, bậc thầy tạo bầu không khí, một câu "Wuh hú! Anh Không đẹp trai quá đi mất ~" của Thái Đinh vang vọng khắp phòng live, liền hiệu quả gấp mấy lần âm thanh gốc nhàm chán của trò chơi.

Lướt qua vài game có tính thao tác mạnh, Thái Đinh kéo tới một tiêu đề rất có lực hấp dẫn: đích đến cuối cùng trên đường chạy của Temple Run* là ở đâu.

*Đừng có nói dzí tui là mấy ngừi chưa chơi game này

Game dạng chạy đường dài vượt chướng ngại vật thế này đã có từ lâu, Thái Đinh trước kia cũng chơi qua rồi, để giết thời gian thì rất ổn, không nghĩ tới thực sự có ai đó chạy về được điểm cuối.

Sinh viên nghệ thuật đều ưa lối suy nghĩ phân tích, để nghiên cứu một lĩnh vực chưa hề được khám phá thần thần bí bí như vậy, tuy rằng bản thân cậu không tự làm được, nhưng không cản được trí tưởng tượng phong phú của cậu, hiện giờ lại có người thay cậu vén ra bức màn bí ẩn, Thái Đinh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

Thái Đinh kiên nhẫn nhìn đoạn video suốt ba phút không thèm chớp mắt, đến cuối cùng chủ kênh tiết lộ, hắn chỉ mới chạy 100.000 mét thắp sáng rương phần thưởng cuối cùng, chứ chưa hề chạy đến cái gọi là điểm kết thúc.

Lãng phí thời gian ba nốt nhạc, Thái Đinh khóe miệng run rẩy, nhưng mà đoạn video này khơi gợi ham muốn chơi game của cậu, loại trò chơi thuộc vào hệ thi đấu thể thao điện tử cậu chơi không được, loại chạy đường dài này vẫn là có thể.

Nói chơi liền chơi, Thái Đinh nhanh chóng tải game về máy, không ngờ rằng chơi mấy chục ván, đem tất cả các kiểu chết ra nếm thử một lần: đâm gốc cây, lửa thiêu, rơi xuống vực, bị quái vật bắt, N kiểu chết khác nhau, luôn có một kiểu thích hợp với bạn.

"Đệt, rõ ràng là mình rẽ rồi, tui rẽ rồi nha! Màn hình cảm ứng có vấn đề gì sao, mẹ nó #&@! ?%¥. . . . . ."

Không giải thích nổi, Thái Đinh mỗi lần nổi quạu miệng nhỏ liền liên tiếp chửi mắng người. Quý Hướng Không nghe tiếng chửi mà tỉnh, chùm chăn hình đầu gà chui tọt ra sofa ngồi phía sau Thái Đinh, trông thấy Vỏ Vỏ đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể đập vỡ điện thoại.

"Bảo, đang chơi gì thế?" Quý Hướng Không đem cằm đặt lên đầu Thái Đinh cọ tới cọ lui, chẳng may Vỏ bảo đang vô cùng tức giận, mất kiên nhẫn vung tay lên, vừa vặn đập trúng trán Quý Hướng Không, bốp.

Quý Hướng Không ăn đòn vô cớ nước mắt lưng tròng, chưa kịp bán thảm đã bị Thái Đinh túm tóc kéo đến bên người, quăng điện thoại vào lòng hắn, "Nào, Quý Hướng Không, đại thần thể thao điện tử, anh chơi!"

"Sao lại khó chiều như vậy chứ. . . ." Quý Hướng Không nhỏ giọng than thở một câu, cũng không dám phản bác lại lời của lãnh đạo, chết vài lần xem như đã có kinh nghiệm, dần dần còn mọc ra cả giác quan thứ sáu nhạy bén.

Tất cả trò chơi vào tay Quý Hướng Không dường như chỉ trong nháy mắt hắn liền có thể thông hiểu đạo lí, không có game chơi không vui, chỉ có người chơi game không giỏi, trích danh ngôn của Không ca.

Chỉ là danh ngôn này không thích hợp với Thái Đinh bảo bối nhà hắn lắm, hai người ở chung một chỗ mình hắn chơi giỏi là đủ rồi, Vỏ Vỏ ngoan ngoãn của hắn chẳng cần làm gì cả, nằm không cũng thắng.

Nhìn thấy Quý Hướng Không chơi một lần thất bại một lần, Thái Đinh liền vui vẻ, hóa ra Quý Hướng Không cũng như cậu mà thôi, vấn đề không phải nằm ở cậu, nhất định là game này có vấn đề!

Sảng khoái đi ngủ trưa, Thái Đinh ôm cà rốt bông to đùng bẹp miệng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, ôm cà rốt còn chưa thấy ấm đã bị Quý Hướng Không cướp mất, tên đàn ông thối này luôn thích làm ra mấy động tác đẹp mắt như vậy, một tay chơi game một tay vẫn có thể vòng qua đoạt mất gối ôm của Thái Đinh.

"Làm cái gì nha, em muốn ngủ trưa!"

"Đem điện thoại quăng cho anh là để đuổi anh ra chỗ khác ấy hả?" Quý Hướng Không nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, hắn biết Thái Đinh trong tay không ôm gì đó thì ngủ không yên được, bèn vội lăn tới làm gối ôm hình người.

Thái Đinh cười hi hi ha ha, ôm thắt lưng Quý Hướng Không nhìn hắn chơi một hồi liền xếp hạng thứ hai trong bảng người chơi, hiệu ứng đường đua màu sắc rực rỡ hoa hết cả mắt, hiệu ứng của tuyển thủ khác với người chơi bình thường, không nghĩ tới ở game chạy đường dài cơ bản thế này cũng có người tranh nhau hạng nhất, Thái Đinh yên lặng bĩu môi: "Này cũng muốn tranh?"

Quý Hướng Không đang tập trung không đáp lại lời Thái Đinh, thuận miệng ừ một câu, đánh thêm hai ván mới phát hiện Vỏ bảo trong ngực đã nằm yên không nhúc nhích, miệng ngậm góc áo hắn ngủ say sưa.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã xuống núi, Thái Đinh vươn tay lần mò tìm Quý Hướng Không nằm bên cạnh, vô thức chui vào ngực hắn, trong phòng ngủ tối tăm mờ mịt lại có thể chuẩn xác ôm được người yêu, là loại chuyện hạnh phúc cỡ nào.

"Tỉnh rồi?"

Thái Đinh gật gật đầu, dính dính nhão nhão cùng Quý Hướng Không hôn hôn mấy cái.

"Xem điện thoại đi." Quý Hướng Không nhét điện thoại lạnh như băng vào tay Thái Đinh, cậu mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mộng mị, không ở trong ngực bạn trai nhõng nhẽo đủ đã bị người ta búng ra.

"Xem cái gì?"

"Em tự mình nhìn đi, Temple Run, mở ra."

Thần thần bí bí, Thái Đinh không biết Quý Hướng Không lại tính bày trò gì, trong giọng còn ẩn ẩn ý tứ tranh công, chẳng lẽ hắn chiếm về cho cậu kỹ năng thần kỳ gì đó trong rương bảo vật sao, có thể chạy nhanh như bay, dùng chế độ siêu cấp vô địch chạy từ đầu đến cuối.

Nghĩ vậy Thái Đinh liền có chút kích động, kết quả nhìn xong mới biết, Quý Hướng Không đem câu hỏi lúc chiều của cậu, hiểu thành câu cảm thán, dùng tiền tiêu vặt quý giá nạp vào tài khoản của Thái Đinh, tất cả chỗ nào nạp được tiền đều nạp một lần, kim cương tiền xu cái gì cũng rất nhiều rất nhiều.

Bạn học nhỏ tham tiền Thái Đinh tối sầm hai mắt, thứ cậu nhìn thấy không phải hiệu ứng cao cấp của trò chơi, mà là ngân phiếu trắng bóng!

Kết quả là đêm đó, nhóm fan hâm mộ của Quý Hướng Không nhìn thấy người đàn ông chưa bao giờ thích livestream phá lệ mở phòng live lúc bảy giờ, thâu đêm tới hơn mười hai giờ, từ đầu đến cuối chỉ chơi Temple Run, một câu cũng không nói, so với dã thú đuổi theo nhân vật trong game còn muốn yên lặng hơn.

Lát sau mở miệng nói một câu duy nhất, là vào thời điểm nghỉ ngơi nhìn lên đạn mạc trên màn hình: hôm nay sao lại chơi trò này thế?

Quý Hướng Không xoay xoay khớp cổ tay, cười cười nói: "Vỏ Vỏ thích."

Vỏ Vỏ bỗng dưng bị điểm danh từ trên giường ngẩng đầu lên, nạt Quý Hướng Không một câu: "Anh không kiếm đủ số tiền bù vào chỗ anh tiêu hôm nay thì đừng hòng em cho anh lên giường!"

Khoảng cách hơi xa nghe có chút không rõ lắm, nhóm fan chỉ bắt được mấy từ mấu chốt, còn lại là tự động não bổ, tổng kết ra nguyên nhân hôm nay Quý Hướng Không khác thường, là vì vợ không cho ngủ chung.

END.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro