Tiểu Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không cách một bàn tròn nhìn Thái Đinh ở phía đối diện, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Bọn họ đã lâu không gặp mặt, cụ thể 1095 ngày. Từ khi Quý Hướng Không lựa chọn ra nước ngoài huấn luyện, hắn chưa hề gặp lại Thái Đinh. Áp lực tình cảm hơn ngàn ngày đêm giống như trái cây đã chín quá, bỏ lỡ thời điểm ngọt nhất để hái xuống ăn, lắc lư trên cành lung lay sắp rụng.

Quý Hướng Không nhớ rõ những ngày hắn và Thái Đinh còn ở cùng một chỗ, hai người lúc chơi game đều dính lấy nhau, trong phòng chỉ có ánh sáng màn hình nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt bọn họ, hình dáng ngũ quan càng trở nên mơ hồ.

Thái Đinh thắng trò chơi sẽ vui vẻ không chịu được, quăng điện thoại sang một bên ôm lấy cổ Quý Hướng Không, cả người cuộn thành một cục bông tròn xoe chui vào ngực hắn.

Nguồn sáng nhất thời giảm bớt một nửa, chỉ còn điện thoại của Quý Hướng Không phát ra ánh đèn, bốn phía hắn đều không nhìn thấy, trong thế giới của hắn chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời của Thái Đinh, ánh mắt thiếu niên hơn hai mươi tuổi đầu dần xuất hiện sự sắc sảo, Thái Đinh hôn hôn gò má Quý Hướng Không, giọng nói đã nhiễm chút buồn ngủ, trở nên dính dính nhuyễn nhuyễn: "Đại thần thể thao điện tử Không ca, dẫn em chơi nằm không cũng thắng, lợi hại quá đi!"

Thẳng nam đều giống nhau, nghe được một câu khích lệ đuôi đã hếch lên trời, cúi đầu hôn nhẹ người trong lòng mình, hạnh phúc chân thật nhất chính là thời khắc ôm vợ, trong lòng ấm áp, hận không thể hái toàn bộ sao trời xuống làm thành vương miện tặng cho Thái Đinh.

"Chờ sau này anh lấy cúp về tặng em."

Thái Đinh ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vừa khít trong lòng hắn cọ cọ, giống như làm nũng, thực ra là ngủ gật rồi, Quý Hướng Không chẳng biết rốt cuộc cậu có nghe thấy những lời này không.

Mệnh của hắn là đứng giữa hào quang, Thái Đinh nghĩ vậy.

Ba năm sau Quý Hướng Không nói được làm được, tham dự đủ loại trận đấu to nhỏ, toàn bộ tủ tường trong nhà đều là cúp của hắn, dưới ánh đèn rực rỡ như sao, chỉ là con mèo nhỏ thích ngủ trong ngực hắn, chẳng biết đã đi nơi nào, không thấy tung tích.

Bộ dáng của Thái Đinh vẫn là không thay đổi, thích đội mũ len lên tóc mềm, nửa mặt giấu dưới khăn quàng cổ chỉ để lộ đôi mắt to tròn, nhưng Quý Hướng Không chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, Thái Đinh của hắn.

Bé ngốc mỗi khi cười rộ lên hai mắt híp lại thành sợi chỉ, uống bia dính bọt quanh miệng sẽ biến thành ông già râu trắng, hiện giờ ngay ngắn ngồi trước mặt hắn, dựa theo sắp xếp của mẹ, mở miệng nói: "Xin chào, Quý Hướng Không."

Vẫn rất nghe lời, mẹ nói gì cậu đều nghe, nếu Thái Đinh biết trước đối tượng xem mắt hôm nay là hắn, cậu có đến hay không còn chưa biết đâu.

Khăn quàng cổ vướng víu sớm đã bị Thái Đinh tháo xuống đặt sang một bên, độ ấm không tính là cao, nhưng Quý Hướng Không thấy người đối diện dường như bị hun đến đổ mồ hôi. Thực ra chính Quý Hướng Không lại không tự phát hiện được, lòng bàn tay hắn đã sớm ướt một tầng nước, ngoài cửa sổ là mưa tuyết mùa đông, trong lòng hai người cũng đổ xuống một cơn mưa bụi.

Chú Quý rất vừa lòng đứa nhỏ này, nhìn qua đã biết là ngoan, chẳng qua mấu chốt vẫn là ở đứa trẻ nhà mình, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn chằm chằm người ta, chọc Tiểu Thái đến đầu cũng không dám ngẩng lên, ánh mắt chẳng biết đang dừng ở khối gạch nào dưới nền nhà rồi.

"Hướng Không! Tiểu Thái chào con đó, nói chuyện đi." Chú Quý dưới gầm bàn đá Quý Hướng Không một cước.

"Tiểu Thái." Quý Hướng Không học theo ba Quý gọi một tiếng, xưng hô này khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Thời điểm yêu đương cách xưng hô với bạn trai có rất nhiều rất nhiều, thân mật không chịu nổi, người ngoài nhìn vào đều nổi da gà. Quý Hướng Không cũng như vậy, hắn từng gọi cả họ tên Thái Đinh, gọi Vỏ Vỏ, gọi Tiểu Đinh Đang, làm nũng dỗ dành thì gọi bé cưng, bảo bảo, mặc kệ Quý Hướng Không gọi Thái Đinh sến súa thế nào, đối phương đều sẽ dùng giọng mũi trả lời hắn một câu: "Gọi em làm gì nha?"

Thái Đinh cả người giống như làm từ kẹo đường, vừa ngọt vừa mềm, Quý Hướng Không không thích ăn đồ ngọt, lại đối với Thái Đinh yêu thích không rời tay, thời thời khắc khắc đều nhịn không được ôm vào ngực hôn loạn, hôn đến mức Thái Đinh phải véo vài cái lên má hắn, sau đó hắn cũng quên luôn ban đầu gọi Thái Đinh là muốn nói gì.

Biệt danh Quý Hướng Không đặt cho Thái Đinh giơ hai tay không đêm hết, duy chỉ chưa từng gọi qua, Tiểu Thái.

"Xin chào, Tiểu Thái."

Nghe xưng hô xa lạ trong lòng Thái Đinh thoáng run rẩy, giống như cành cây bị sóc nhỏ nhảy qua rung lắc rơi mất lớp tuyết đọng, trận tuyết này đến muộn ba năm, đáp xuống thực vội vàng.

"Chào." Thái Đinh lễ phép trả lời.

Quý Hướng Không cười gượng, cũng không nói gì thêm, vẫn duy trì tất cả lễ mạo xã giao như đối với người vừa mới gặp mặt, không thân thiết cũng không xa cách.

Bữa cơm này không ai ăn no, hai nhà chỉ lo đảm nhiệm chức vụ tác hợp cho đôi trẻ, đã sớm mượn cớ lánh đi, bỏ lại đôi tình nhân xưa cũ mặt đối mặt, nhìn nhau không nói.

Quý Hướng Không đối với Thái Đinh mà nói đương nhiên không hề xa lạ, cậu từng nhìn ngắm Quý Hướng Không rất nhiều lần, dáng vẻ quyết chiến, dáng vẻ lĩnh thưởng, dáng vẻ hăng hái, hay dáng vẻ lạnh lùng xa cách gọi cậu là Tiểu Thái như lúc này đây, Thái Đinh đều không bỏ lỡ, thứ duy nhất cậu bỏ lỡ, chỉ có dáng vẻ Quý Hướng Không không thương cậu nữa mà thôi.

Hình ảnh ngọt ngào lần lượt chạy qua trong đầu, hệt như cuộn phim, từng khoảnh khắc tàn nhẫn kéo dài, khung hình càng lúc càng trải rộng, để Thái Đinh hiểu được, yêu và được yêu rốt cuộc là thế nào.

"Đồ ăn đều lạnh cả rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Quý Hướng Không nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Thái Đinh, miệng lưỡi còn khô đắng hơn cả đĩa mướp đắng trên bàn, không biết phải nói gì mới có thể khiến cậu vui vẻ như trước.

Thái Đinh rất có cốt khí nói với bạn trai cũ không cần, bụng nhỏ lại vạch mặt cậu, Quý Hướng Không không chấp với nhóc mạnh miệng Thái Đinh, vòng qua bàn đi tới bên cạnh cậu, lần nữa quàng khăn lại giúp cậu.

"Đi thôi?" Quý Hướng Không vươn tay về phía Thái Đinh, không đợi được đối phương chậm chạp đưa tay lên, lại đợi được câu nói của Thái Đinh ——

"Không cần phiền toái Quý tiên sinh."

"Quý tiên sinh?"

"Làm sao vậy, em nói không đúng sao?" Thái Đinh cảm thấy may mắn vì cậu có thể vùi mặt vào khăn quàng cổ, không để cậu đến mức mất mặt trước người xa lạ quen thuộc nhất, không để đối phương phát hiện ra cậu tự lừa mình dối người chờ đợi suốt ba năm, đống ký ức hắn bỏ lại trong cậu giống như tòa thành đổ nát, phế tích phủ bụi, dùng dằng không chịu rời đi.

Quý Hướng Không ngồi xuống bên cạnh Thái Đinh, nắm chặt tay cậu không chịu buông, hắn thực muốn ôm người yêu đã lâu không gặp, lại không biết tấm vé tàu cũ kỹ ố vàng này, vốn không hề có tư cách thực hiện.

"A Vỏ, em còn trách anh không."

Thái Đinh quay qua nhìn Quý Hướng Không, đôi mắt đỏ đến dọa người, cậu dường như không nhận ra người trước mặt nữa, rõ ràng mới đây còn cách xa ngàn dặm, như thế nào vừa mở miệng đã lại kéo cậu về ngày tháng của quá khứ, dùng thanh âm rất nhiều rất nhiều đêm trước kia cậu phải nghe xong mới ngủ được, gọi cậu, A Vỏ.

Quý Hướng Không không thấy Thái Đinh trả lời, từng giọt nước mắt lăn dài chính là đáp án rõ ràng nhất, Quý Hướng Không bối rối không biết làm sao, chỉ có thể theo bản năng vươn tay lau mặt cho cậu, đem khăn tháo xuống, nâng cậu trong lòng bàn tay, không bao giờ buông ra nữa.

Ba năm trước rời đi cậu không trách hắn, đó là chức nghiệp của tuyển thủ, đó là lựa chọn tốt nhất đối với hướng phát triển của Quý Hướng Không, chính cậu vì chuyện học hành mà bị ràng buộc ở trong nước, có người yêu có người thương có người chăm lo vô hạn, cậu không sợ tháng ngày bãi bể nương dâu, chỉ sợ xa xôi cách trở.

Sáng sớm Thái Đinh rời giường chào buổi sáng với Quý Hướng Không, người ở bên kia đại dương bởi vì chênh lệch giờ giấc cùng cường độ huấn luyện mệt mỏi sớm đã chìm vào trong mộng. Càng ngày càng không đúng thời điểm, tin nhắn trong hộp thoại giảm dần, thẳng đến một ngày Quý Hướng Không quên trả lời tin nhắn chào buổi sáng của Thái Đinh, ảnh đại diện quen thuộc kia không hiện lên tin nhắn mới nào nữa.

Bọn họ không nói chia tay, lại đưa lưng về phía nhau biến mất giữa biển người.

"Bảo bảo, đừng khóc, anh về nước rồi, về sau không đi nữa, em tha thứ cho anh được không."

Thái Đinh cực kì ấm ức, cậu nghĩ đoạn tình cảm này sớm đã chết đi trong thời gian vô tận, mới nghe lời mẹ đồng ý xem mắt, không nghĩ tới đi một vòng lớn, kết quả vẫn là ngồi chung bàn với Quý Hướng Không, nghe hắn bình thản gọi mình, Tiểu Thái.

Biến số này rất tàn nhẫn, không bằng để tất cả dừng lại sau tin nhắn chào buổi sáng không được hồi đáp kia đi, tội gì phải bắt Thái Đinh vất vả làm bộ làm tịch thế này.

Tạo hóa rất giỏi trêu người, duyên phận chưa hết cũng thế, Thái Đinh không muốn truy cứu nữa, Quý Hướng Không giờ phút này ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, phòng tuyến trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ đến không còn một mảnh. Thái Đinh sờ bàn tay đang áp lên má mình của Quý Hướng Không, hỏi: "Anh còn yêu em không, Quý Hướng Không."

Giống như được trời cao đặc xá, Quý Hướng Không mừng rỡ không thôi, "Bảo bảo, anh vẫn luôn yêu em, hôm nay anh nghe ba nói đối tượng xem mắt là Tiểu Thái anh mới đến, Vỏ Vỏ, anh thực sự sai rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không."

Chiến thần thể thao điện tử lạm sát tứ phương hiện tại bất lực như chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, Thái Đinh nhìn không ra bộ dạng cố ý bán thảm của Quý Hướng Không, tuyết đọng trong lòng hòa tan thành nước, rửa trôi đi tất cả tâm tình tiêu cực, chỉ còn lại tình yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một lần nữa giao phó chính mình cho người yêu đã xa cách ba năm.

Thái Đinh đánh một quyền lên đầu vai Quý Hướng Không, tức giận hỏi hắn: "Yêu em tại sao tháng trước về nước, bây giờ mới tìm em?"

Quý Hướng Không cười nhăn nhó, "Này không phải vì em chặn toàn bộ phương thức liên hệ sau đó trốn anh sao, anh tìm mãi không thấy em. . . Bé cưng, em xem ba mẹ cũng tác hợp cho chúng ta rồi, đây là ý trời, em đừng tức giận nữa được không."

"Không được", Thái Đinh lắc đầu, miệng méo xệch như con vịt đồ chơi.

"Không được cũng phải được!" Quý Hướng Không vươn tới ngậm lấy môi Thái Đinh, dùng nụ hôn giam giữ cậu.

Tháng 11 nở hoa, tuyết trắng cũng hóa mùa xuân.

Tình yêu đến muộn ba năm không sao cả, chẳng bằng đem hết thảy lặp lại lần nữa, cùng em giới thiệu như thuở đầu mới quen.

Xin chào, Tiểu Thái.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro