Chương 12: Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna lại nằm một cái mộng.

Mộng cảnh đưa cô đến một không gian trắng xóa, nhìn như nào cũng không thấy hồi hết.

Cô cố gào thét thật to nhưng không ai đáp, hay cố làm bản thân thanh tỉnh cũng không được.

Cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô tưởng chừng như mình đã lạc vào thế giới khác chứ chẳng phải giấc mộng vốn dĩ của bản thân.

Ngặt lỗi suy nghĩ như vậy bất quá nó lại càng làm cô cảm thấy sợ hãi. Nếu cứ chìm vào giấc mộng này mãi có lẽ cô vĩnh viễn không bao giờ trở về được nữa.

Càng nghĩ càng hoảng loạn. Cô vỗ vỗ tay vào hai má, ép buộc bản thân phải hết sức bình tĩnh. Như thế cô mới tìm được cách thoát ra đây được.

"Có ai ở đây không?", vừa đi cô vừa nói.

Thật tâm bây giờ cô chỉ mong có ai đó đáp lại bản thân. Ít nhất sẽ không làm cô thấy lạc lõng.

"Kufufu~ xem nào, một thỏ con đi lạc."

Tiếng ngân dài tà mị quanh quẩn bên tai làm thân hình cô chững lại. Nội tâm phấn khởi vô cùng.

Cô nheo mắt, đồng tử co lại bốn phía nhìn để tìm nơi phát ra tiếng nói.

Ngay lúc đó một bàn tay xa lạ đầy lạnh lẽo bịt lấy đôi mắt của cô. Âm thanh quanh quẩn vờn qua tai. Nó âm u khiến cô phải sởn cả gai ốc.

"Có biết nếu một khi đã bước vào đây thì sẽ không thể thoát ra được không, Kufufu~"

Vẫn là nụ cười quái dị, cô sợ hãi giẫy dụa cố tránh thoát ra bàn tay đó.

Giật mạnh, nhanh chóng quay người lại rồi lùi lại phía sau mấy bước. Lúc này đây đập vào một cô là một thanh niên với mái tóc kì lạ. Đôi mắt hai màu với kí hiệu chữ lục làm cô tò mò vô cùng.

"Đôi mắt thật đẹp!", Tsuna theo phản xạ bật thốt, tựa như hai bên pha lê một đỏ rực hai xanh thẳm trong vũ trụ vậy.

Thật đẹp?

Thanh niên giật mình sửng sốt, bỗng nhiên hắn cười ha hả. Trong ánh mắt khó hiểu của cô thì hắn dừng lại, đồng tử nhu hòa đi trông thấy.

"Ngươi là người đầu tiên khen đôi mắt này đẹp, Kufufu~"

"Nhưng nó đẹp thật mà.", Tsuna lầm bầm.

"Kufufu~", thanh niên không nói không rằng tiến đến nâng cằm cô lên để ánh mắt của cả hai song song giao nhau," lũ đó đều sợ hãi đôi mắt này."

"Vì sao?"

"Vì nó sẽ đưa ngươi đến địa ngục lúc nào không hay, kufufu~"

Thật lạnh lẽo nhưng cũng thật cô độc. Tsuna suy nghĩ khi nhìn vào đồng tử sâu không đáy đó.

"Ngươi có cô đơn không?"

"Cô đơn?", thanh niên lặp lại, híp mắt hỏi," ngươi thấy ta cô đơn sao?"

Tsuna gật đầu," bởi ta đã từng giống hệt như ngươi vậy.", có lẽ từng trải qua hết thảy đích cảm giác, cô dễ dàng nhận thấy nỗi cô đơn phát ra từ người thanh niên này. Sự cô đơn đến tột độ.

"Ta quen rồi.", thanh niên buông tay khỏi cằm Tsuna, hắn chỉ đáp lại một câu sáo rỗng đến vô cảm. Vốn dĩ đã vậy, hắn không cần đến sự thương hại của kẻ khác.

Thấy thanh niên như vậy, Tsuna tựa như nhìn thấy bản thân của quá khứ. Chơi vơi không lối thoát, lún càng sâu càng thống khổ.

Sự nghẹn ngào ứa nơi cổ hỏng, Tsuna vươn tay nắm chặt lấy bàn tay thanh niên," nếu hai ta làm bạn như vậy ngươi sẽ không cô đơn nữa."

Cái nắm tay ấm áp khác hẳn với sự lạnh lẽo của mình. Thanh niên kinh ngạc trước lời nói của Tsuna.

Hắn thật sự không hiểu người con gái trước mặt mình đang suy nghĩ cái gì. Làm bạn với hắn? Thật điên rồ.

"Được không?", Tsuna chân thành nói.

Mí mắt thanh niên khẽ cụp lại, sự chân thành đó khiến hắn dao động. Nhưng...hắn không nỡ từ chối, hắn thật sự không muốn làm tổn thương người con gái này. Người đầu tiên muốn kết bạn với hắn.

"Được.", cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

"Hay quá.", Tsuna phấn khích, nếu không phải giữ hình tượng thì chắc cô đã nhẩy lên hoan hô rồi.

Thấy vậy khóe miệng thanh niên bất giác khẽ cong. Cảm giác không tồi.

"Ta là Sawada Tsunayoshi, ngươi tên gì?", lát sau Tsuna hỏi.

"Mukuro, Rokudo Mukuro.", Mukuro đáp.

"Hì, vậy ta gọi ngươi là Mukuro nha."

Mukudo không đáp mà chỉ gật đầu, hắn khá thích cảm giác này. Được ai đó gọi tên.

"Mà ngươi biết đây là đâu không Mukuro,", giờ nhớ ra vấn đề quan trọng,Tsuna hỏi dò.

"Đây là thế giới ảo ảnh do ta tạo ra.", Mukuro giải thích, hắn cũng cảm thấy kì lạ khi Tsuna có thể bước được vào nơi này. Có thể do tương thích đi, chứ không cũng không tìm ra được đáp án khác.

Tsuna nghe vậy thì trầm trồ, thật giỏi.

"Vậy làm cách nào ta mới có thể thoát ra khỏi đây?", nếu không về Reborn nhất định sẽ giết chết cô.

"Nhắm mắt lại, ta sẽ đưa người về."

Thật may quá, Tsuna vui vẻ. Bất quá...

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?", cô mới không muốn mất một người bạn như vậy.

"Nếu có duyên, Kufufu~", lại là nụ cười quen thuộc.

"Ngươi nhất định phải đến tìm ta đó.", Tsuna trợn mắt bất mãn.

"Nhất định."

Yên tâm trước câu trả lời, Tsuna nhắm mắt.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt.", Mukuro đáp.

Đến sáng hôm sau, Reborn thấy Tsuna ngẩn người ngồi trên giường thì nghi hoặc.

"Làm sao vậy?"

"Reborn ta nằm một cái mộng kì lạ."

"Ác mộng?", Reborn giương mày.

Tsuna lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn về phương xa," ta gặp một người, một người có đôi mắt tựa như pha lê vậy."

Reborn cũng không nói gì, chỉ là suy nghĩ của hắn đã bay đến nơi nào đó.

Một người có đôi mắt tự như pha lê?

Thật kì lạ.

...........

Từ ngày hôm đó Tsuna đã không còn thấy giấc mộng đó nữa. Cô cũng cũng dần quên nó đi mà trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.

Một cuộc sống ồn ào đầy náo nhiệt, hết Gokudera và Yamamoto thì lại thêm Ryohei nữa. Cô cảm thấy anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý định mời cô tham gia vào câu lạc bộ thì phải.

Bất quá thế nào cũng được, cô chỉ mong sự yên bình này kéo dài mãi mà thôi.

Cho đến một hôm Hibari tìm đến cô dặn dò phải cẩn thận.

"Có vài học sinh trường ta bị tấn công nên gần đây cẩn thận vào.", Hibari nhắc nhở Tsuna, hắn khá lo khi Tsuna xảy ra vấn đề gì.

"Vâng, em biết rồi.", Tsuna gật đầu, hiểu được ý tốt của Hibari.

Rồi qua vài hôm Tsuna đang cùng hai người Gokudera và Yamamoto đi dạo phố.

Vẫn như thường lệ Gokudera lại gây gổ.

"Tên bóng chày ngu ngốc, Juudaime chỉ cần ta là đủ rồi. Tốt nhất ngươi nên về đi."

"Người nên về là cậu mới đúng.", Yamamoto híp mắt cười, lời nói có vài phần châm chọc khiêu khích.

Gokudera tức bốc khói, tên tay hiện ra những quả bom. Hắn muốn nổ chết tên này.

Thấy vậy Tsuna vội khuyên giải, cô không muốn nhìn Gokudera phá hủy nơi này đâu.

Bỗng ngay lúc đó một thân ảnh lướt qua Tsuna, cô sững người lại. Cảm thấy thân ảnh đó thực sự rất quen thuộc. Cô nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai cả. Đành giấu sự hiếu kì của bản thân lại mà đi dạo phố tiếp.

Cô không biết ở một góc khuất nào đó một người thu hết tất cả vào tầm mắt. Hắn híp mắt cười.

"Gặp lại nhau rồi thỏ con Kufufu~"


......

Một vài hôm nữa sẽ không đăng truyện để suy nghĩ lại cốt truyện nên mong mọi người thông cảm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro