Chương 2: Công dân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hắt xì..."

"Hình như có ai đó vừa nhắc ta..."

Misaka xoa chóp mũi đỏ ửng khẽ lầm bầm. Nàng đưa tay kéo cái mũ trùm đầu vốn che đi gần hết cả khuôn mặt lên cao một chút, vừa đủ để đôi mắt màu tím ngọc quan sát rõ xung quanh.

Quanh quán coffee nơi nàng ngồi, Misaka thấy rõ khoảng hơn mấy chục anh trai mặc vests, đeo kính đen, vài kẻ thậm chí còn trang bị súng. Nàng biết chắc, mấy người này tới tìm nàng. Chuyện này bắt đầu khá lâu rồi, khoảng nửa năm trước, tức là sau khi nàng xuyên tới đây được vài tháng.

Lí do? 

Đơn giản lắm, chỉ để đòi nợ mà thôi.

Cách giải quyết vấn đề? 

Lại còn đơn giản hơn. Misaka chỉ việc trả số tiền nguyên chủ Viper mượn. Thế là xong, đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại.

Biết chắc là thế, nhưng nàng không thể thực hiện được. Vì hiện tại nàng không có tiền. Không có tiền! Không có đó! 

Nếu không có thì trả bằng những niềm tin và hi vọng nào đây?

Sẵn tính cách "công dân tốt", Misaka dù uất ức tới đâu vẫn phải vắt chất xám ra nghĩ cách kiếm tiền nhanh gọn lẹ. Đương nhiên là cuối cùng, nàng chọn kết hợp cả ba hướng đi dưới đây:

Một là dựa vào trình độ kĩ thuật của Thành phố Học viện để làm ra mấy cái vũ khí bán cho Quân đội hay Mafia là hốt được mớ tiền ngay. Chuyện họ dùng mấy cái vũ khí có sức công phá cao đó vào việc nào thì quản làm gì chứ.

Hai tệ một chút, đó là làm nghề của mẹ trẻ Viper : sát thủ. Ồ ồ, nhìn vậy thôi chứ tiền kiếm ra rất khá đấy.  

Ba thảm hại hơn nữa, Misaka cũng có thể hạ ảo thuật hay dùng siêu năng lực lên những tên quan tai to mặt lớn để...cướp. Nếu là cơ thể này thì khá thực thi thôi, tuy die hơi sớm nhưng người anh em Viper này rất có thiên phú làm thuật sĩ mà. 

Cho dù dùng cách nào đi nữa, việc kiếm tiền với Misaka chỉ là chuyện cỏn con. 

Thế nhưng, nàng phát hiện ra một điều: Nàng có kiếm bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả vẫn vào túi mấy tên chủ nợ hết.

Và hơn nữa, bọn chúng không hề cảm thông nàng. Thấy mặt Misaka ở đâu, bọn chúng sống chết đuổi theo, hại nàng suốt ngày phải trùm đầu kín mít như mấy con dở. 

Lần này cũng vậy, Misaka chỉ là mới đi làm nhiệm vụ ám sát số lượng cực lớn về liền bị mấy tên âm binh bất tán kia bắt gặp. Hậu quả khỏi nói, bọn âm hồn kia không tìm thấy nàng liền gọi thêm người hò nhau vây bắt một thiếu nữ đáng thương.

Misaka: (ʘдʘ╬)凸 Lũ cô hồn các đảng! Ta thậm chí còn chưa lãnh công nữa! Nói đi, đào đâu ra tiền trả cho các ngươi!

Tình cảnh một tên thần kinh kín từ đầu đến chân chỉ hở cái mặt giữa tiết trời nóng bức cứ liên tục đánh mắt ra ngoài như mấy kẻ trộm chó trong mắt chị nhân viên xinh đẹp và khách hàng trong quán coffee cứ thế ra đời. 

Misaka biết, và nàng muốn thanh minh lắm lắm. Nhưng chỉ cần nàng có động tĩnh bọn âm hồn mang tên chủ nợ đằng kia sẽ phát hiện ra ngay rồi hò hét tới bắt nàng. 

Như vậy phiền!

Chỉ đành đợi bọn chúng tìm không thấy nên bỏ cuộc rồi chạy sau. Sẽ nhanh thôi ấy mà--

"Anh em! Viper ở đằng kia, mau bắt lấy!"

Misaka: "..."

Nghe thấy tiếng thét, Misaka cứng ngắc quanh đầu ra sau nhìn. Cảnh nàng nhìn thấy là cảnh hơn hai mươi tên cao to đen hôi đẫn đầu, sau đó là khoảng chục kẻ ốm hơn đi sau nhắm chính xác nơi nành ngồi tiến đến.

Misaka: (/゚Д゚)/  Sao thấy ta hay vậy !?!

Ta nhớ đã trùm rất kĩ rồi mà!

Mắt thấy đám đông đòi nợ hùng hổ càng lúc càng gần chiếc bàn của mình, mồ hôi ở sống lưng Misaka càng lúc càng nhiều. Nàng bật lên, chuẩn bị tư thế chạy trốn thì bọn chủ nợ dừng lại cạnh bàn trên hét lên cộng với combo đập bàn:

"Viper! Trả nợ cho lão tử!!"

Thanh niên ngồi bàn trên: "..."  Cái What The Fuck? Con lợn gợi tình gì vậy bà con?

Misaka: "..." Lố rồi. Giờ ngồi xuống xem như không có việc gì xảy ra còn kịp không?

Bọn chủ nợ nhìn nhau, đổ tội cho nhau, tát nhau, sau đánh nhau. Tất cả chỉ vì không biết thằng nào hô bừa nhìn thấy Misaka. Quán coffee vốn yên tĩnh giờ náo nhiệt hẳn lên rất nhiều.

Khách hàng + nhân viên: ( ಠ ಠ ) Chủ quán/Ông chủ hôm nay thuê đoàn kịch về tấu hài cho vui à?

Misaka nhìn một màn trước mắt, nàng thật không biết nên cảm thán gì đây nữa. Binh đoàn chủ nợ ngu ngốc? Khách hàng quán coffee hồn nhiên? Hay bây giờ nhân viên bất kì một cửa hàng nào cũng có thể vui vẻ đứng bình luận vở hài kịch sử dụng súng đạn?

À mà khoan! An ninh bây giờ lơi lỏng vậy sao? Không ai ngoài nàng để ý rằng bọn hắn mang súng ra bắn nãy giờ sao?

"Pằng..." 

Đấy! Lại nữa! Thật sự không ai nhận ra sao? 

Thở dài một hơi, Misaka nghĩ phải mau mau rời khỏi chỗ này. Không muốn thừa nhận lắm, nhưng có lẽ tập thể đòi nợ này dọa nàng sợ thật rồi.

Nàng đặt tiền nước xuống bàn, đứng dậy nhẹ nhàng đi ra cửa. Misaka tự tin, khi mà mà mọi người chỉ chú ý tới cái đám nhặng xị đằng kia thì hiếm ai có thể để ý đến sự tồn tại của nàng--

"Này, lúc nãy, khi chúng ta đập nhầm bàn ấy, có ai để ý tới một tên mặc áo choàng màu chàm giật mình đứng dậy không? Ta cảm thấy tên đó có vẻ rất quen..."

--À, có gì trừ trường hợp này ra giúp.

"Phải không?"

"Thật sự. Hình như ta cũng thấy vậy nữa!"

"Vậy..." Tên đó đâu?

"..." Ta không biết! 

Đoạn hội thoại trên đó là của đám người đang hoang mang vì ý nghĩ vừa mới để con nợ chạy thoát.

Còn đoạn này là của Misaka:

"Bỏ mẹ rồi! Bọn chúng để ý rồi! Giờ tính sao?"

"Ai đâu mà biết lũ này phản ứng chậm như vậy chứ! Đánh nhau cả nửa tiếng mới quay ra tìm ta!"

"Giờ sao giờ sao giờ sao? Đm!"

"..."

Misaka nghĩ mình chỉ cần dùng lửa Sương mù ẩn đi là có thể thoát. Và đúng thật, trong lúc binh đoàn chủ nợ còn đàn hoảng loạn chia ra tìm nàng, thậm chí là cái lúc bọn chúng đã bước ra khỏi quán coffee trong sự tiếc nuối của cả khách hàng lẫn nhân viên, thì...

"A! Một con Gekota*! Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy nó."

Misaka: "(-ω-) Đâu? Nó đâu? Ta cũng lâu rồi không thấy nó."

Misaka: "..." Lỡ lời rồi.

Binh đoàn chủ nợ: "..."

"Viper!! Tìm thấy ngươi rồi!!"


 *Gekota: Là thứ Misaka yêu thích. Cái con này có hình dạng khá giống ếch, nhưng Misaka luôn nhất quyết nói rằng nó không phải ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro