Chương 3: Khi trốn nợ gặp thiếu niên anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người. Ta tên Misaka Mikoto, là xuyên không giả cũng như nữ chính cute siêu cấp đáng yêu của bộ truyện này.

Mặc dù ta không trông mong gì lắm đâu, nhưng mà ta xin thề trên con Gekota mà ta yêu thích nhất rằng: Nếu ta có một ngày trở về Thành phố Học viện, ta sẽ chuyển nghề làm nhà văn! 

Ta cũng nghĩ kĩ rồi. Hai cuốn sách đầu tiên ta xuất bản nhất định sẽ có tựa là: "Cuộc sống rùng rợn sau chuyến xuyên không" và "Hỏi đáp về 1001 phương pháp trốn nợ".

Đảm bảo, hai cuốn sách này sẽ bán chạy để kiếm đủ tiền nuôi ta. Nội dung nơi đây chân thực đến thế còn gì.

--Chú thích: Nội dung trên được trích từ nội tâm phun tào của Misaka.

Quay trở lại với thực tại, Misaka đang chơi một trò chơi đuổi bắt chả có tý cân xứng nào. 

Một bên bị đuổi là một cái nhỏ nhắn bóng dáng tầm cỡ chưa đến đôi mươi với cái áo choàng màu chàm che hết từ đầu tới chân chỉ hở nửa cái mặt; còn một bên người bắt là hơn mấy chục tên nhìn như dân đâm thuê chém mướn hừng hực vừa đuổi vừa hô hoán trả tiền. Thỉnh thoảng, giữa phố còn thấy tiếng súng nổ đoàng đoàng, người dân bên đường lại như cô tiên thản nhiên bình luận.

Đặc sắc hơn nữa, hẳn là màn kịch dường phố này đây.

Mấy tên mặt mày dữ tợn vừa chạy, vừa nổ súng, vừa thở hổn hển nói với giọng điệu gầm gè dữ tợn:

"Viper!!! Hôm nay nhất định sẽ ép ngươi phải ói ra đủ tiền!!!"

Từ chỗ bóng người với gu thời trang choàng kín bất chấp thời tiết đủ rán chín quả trứng gà, giọng nói có chút non nớt cất lên, nhưng nội dung quả thực khiến đám người đằng trước vốn đã điên tiết nay càng khùng hơn:

"Ta thách đó! Hiện tại trên người ta không có mấy cắc. Ta còn chưa có lãnh công đâu. Mà thiết nghĩ có lãnh công rồi cũng không đủ tiền trả hết cho các ngươi."

"Nằm tào! Ngươi đủ! Ngươi nợ từ khi nảo khi nào rồi, bây giờ nói một tiếng không có công liền không thèm trả sao?"

Misaka nghe bọn họ gầm hét khẽ bĩu môi, nàng lầm bầm:

"Không phải đã nói là ta sẽ trả đủ sao? Ta cũng đang rất chăm chỉ làm việc đó nha. Chỉ là hiện tại chưa góp đủ tiền trả cái nợ dài gấp hai gấp ba dãy số điện thoại của nguyên chủ thôi."

Đám chủ nợ nghe câu được câu không, hàm hồ nghe thấy nàng bảo sẽ có ngày trả đủ không hình tượng đồng thanh la ầm ĩ lên:

"Không tin! Nhất quyết không tin! Tin ngươi bọn ta làm chó!"

Misaka chỉ ngoáy lỗ tai hừ nhẹ một tiếng.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ cứ như mọi khi, trò chơi rượt đuổi khi được chơi chán chê sẽ tự khắc kết thúc. Nàng nhân lúc đoàn người kia lơ đãng rồi sau bỏ trốn. Nhưng mà, thiếu niên hiệp nghĩa anh hùng xuất hiện chắn sân khấu đây làm kịch bản bỏ trốn của Misaka hoàn toàn sụp đổ.

Misaka mắt cá chết nhìn nam nhân mặc áo bào kung fu màu đỏ đứng trước mặt. Tên này nhìn cách ăn mặc có vẻ là người Trung Quốc, và quan trọng nhất là hắn từ đâu đi ra cướp đất diễn của nàng vậy?

Hình như nhận ra tâm trạng của Misaka không tốt mấy khi mình xuất hiện, nam nhân quay mặt về phía nàng mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười ấy trong mắt Misaka lại biến hoá ra muôn ngàn ánh sáng chọc mù mắt chó con dân qua đường

Misaka: "..." Chói sáng quá bổn ngọc ngọc không thấy đường!

Nam nhân áo đỏ: "...^^" Không sao, ta ổn mà.

"...Tuy biết là hơi phá không khí nhưng có thể cho ta biết ngươi tên gì không?"

Nam nhân nọ thấy mình có vẻ thất thố, khẽ cúi người giới thiệu:

"Ni hao, ta là một võ sư, ngươi có thể gọi ta là Fon."

Misaka gật đầu ừ hử một cái cho qua, cũng không có ý giới thiệu về mình. Hắn không hỏi, vậy nàng giới thiệu làm gì đâu?

Fon cảm giác được ý nghĩ của người đối diện chỉ cười cười. Xem ra người này không thân thiện với người lạ mấy.

Đột nhiên bị nói 'Không thân thiện' Misaka: Ủa dị hả?

Thời gian giới thiệu nhìn vậy nhưng trôi quá lâu một khối. Đoàn đòi nợ nhân bắt đầu cảm thấy trái bơ dành cho mình lớn tới mức đặt không lên bàn cân. Cơ mà trong lúc đó, Misaka vẫn cứ thảnh thơi như không có gì.

Cuối cùng nhịn không được, bọn họ mới bầu ra đại biểu lên tiếng. Sau một hồi gay cấn chơi 'kéo búa bao', nhân vật được (bị) dính chưởng mới run cầm cập bước ra:

"Vi-Vi-Viper, ta-ta nghĩ ngươi nên tr-tr-tr-trả-- Á hu hu... Đáng sợ quá! Ta không làm nữa đâu!"

Fon: "..."

Misaka: "..." Bộ nguyên chủ có mượn tiền thằng này hả?

Đoàn chủ nợ: "..." Nãy đứa nào chơi cuối để nó thua vậy? Mất mặt vai phản diện vãi!

"... Khụ khụ. Vì một vài lí do nên đồng đội ta không thể hoàn thành sứ mệnh được giao. Cho phép ta làm hộ hắn đi."

Misaka cười ha ha nhìn như thương hại bọn thần kinh, miễn cưỡng trả lời:

"Các ngươi cứ tự nhiên đi nha."

Tên vừa lên tiếng nghe vậy vẻ mặt nhất thời liền rạng rỡ. Hắn ho mấy tiếng, trầm giọng đe doạ:

"Viper, trước khi bọn ta nổi giận lên, ta nghĩ ngươi nên trả đủ nợ. Nếu không, ta hi vọng ngươi đừng trách bọn ta vô tình!"

Misaka: "..." Hắn ta làm thật à? Ta tưởng hắn hỏi chơi thôi chứ. Lại còn cái gì mà 'đừng trách ta vô tình' nữa chứ. Bọn này trốn trại à ?!?

Đang lúc Misaka há miệng định hỏi xem bọn chúng có trốn trại không, nam nhân áo đỏ đã mỉm cười nói trước:

"Ta nghĩ, cho dù có như thế nào, các ngươi cũng không nên ỉ đông hiếp đáp một nữ hài yếu đuối như vị tiểu thư đây."

Bọn đòi nợ không yếu thế độp lại:

"Ngươi là ai? Ngươi biết cái gì mà nói chứ? Ta khuyên ngươi nên cút đi trước khi bọn ta sử dụng vũ lực!"

Misaka yếu đuối nữ hài + Đám quần chúng ăn dưa vốn bị lãng quên: Vui lên bà con ơi!!! Sắp có drama để hít!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro