18. Varia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn tớ thành thật xin lỗi Tsuna " Kyoko đi lại vẻ mặt lo lắng

" Chúng tớ dắt bọn trẻ ra ngoài công viên nhưng giờ bị lạc hết rồi " Haru nói, cô ấy hơi ứa nước mắt.

"Không sao đâu...bọn tớ đi tìm bọn trẻ hai cậu mau về nhà nhanh đi, hôm nay nguy hiểm lắm " Tsuna  nhìn vào Kyoko và Haru.

" Vậy bọn tớ về trước đây, Tạm biệt " Haru cùng kéo Kyoko đi không quên chào tạm biệt, còn Tsuna tiếp tục chạy đi nếu thường thì giờ này sẽ có xe kem chạy qua đây nên chắc Lambo thăm ăn đã chạy đi cùng hai đứa trẻ đó 

"Lambo giữ nhẫn Chớp nhà Vongola nhưng thằng bé cũng thuộc nhà Bovino nữa " Tsuna vừa chạy vừa nhìn Reborn.

" Đây là quyền chỉ có thủ lĩnh Đệ Nhất làm được" Tsuna bắt đầu nghe Reborn cung cấp cái thông tin đó.

" Vì Đệ Nhất Thủ Lĩnh Vongola, chỉ cần là người mà ông nhắm chúng thì cho dù có là, quốc vương, người tôn giáo, quân nhân, gia tộc đối địch,... Đều được ông mời hết, cậu có thể thấy qua các thành viên đời đầu mà " Reborn vừa chạy vừa nói nhưng Tsuna cảm thấy thông tin này hơi thừa

"vậy cái thông tin đó có ích gì trong trường hợp này? " Tsuna nhìn tiếp vào vị gia sư của mình.

"Ciaosuu~~" Reborn chạy tiếp

"Thủ lĩnh Bovino không nói gì à?" Tsuna hỏi tiếp

" Không, nghe tin ông ấy còn khóc vì tự hào mà" Reborn không quan tâm tiếp túc chạy. Tsuna cảm hơi cạn lời nhưng ổn với điều đó Lambo cũng khá mạnh và thằng bé cũng khá có tương lai nhưng làm hộ vệ ở tuổi này thì vẫn còn quá trẻ.

Khi đến chỗ của những đứa trẻ nhưng đã quá muộn khi có 3 tên sát thủ đang lao về phía bọn họ, cũng may là nhóm của Ryohei, Yamamoto và Gokudera đã cứu bọn trẻ, bọn họ có lẽ là vừa đi tập xong nên tính đi kiếm nhóm Tsuna. 

"Cực hạn, bọn chúng yếu quá" Ryohei nói với với Tsuna

"Chúng chỉ là lính cấp thấp thôi"  Reborn giải thích, 

Một kẻ xuất hiện từ vách đồi, hắn cao và to lớn với mái tóc đen nhánh và tóc mai hình tia chớp, phía sau lưng có những chiếc dù. Hắn là Levi a Than hộ vệ Sấm Sét của Xanxus

Hắn nhìn ra quyết định xử lý thì nhưng tên khác trong Varia xuất hiện

" Đợi đã nào nào Levi, đừng có mà chiếm hết như vậy chứ " tên ăn mặt lè loẹt nói


Tsuna cũng vừa mới chạy lại, nhìn về phía bọn chúng, Núm vú giả Reborn sáng lên, có nghĩa trong số chúng có kẻ giống Reborn. Tsuna và Hotaru nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Tsuna nhìn bọn chúng và nheo mắt lại

" Rác rửa dám lừa ta "Tên tóc trắng Squalo nhìn vào Tsuna giọng điệu kinh thường và khuôn mặt tức giận

Bổng có một tên đi lại, có vẻ như đó là chủ nhân thật sự của chúng. Hắn có mắt đỏ, mái tóc của hắn có nhiều gai nhọn và có một đường cắt đuôi sam ở hai bên. Nó cũng được trang trí bằng lông vũ và một cái đuôi động vật ở gáy, và vết sẹo lớn dễ nhận biết ở mái trái, khuôn mặt thì hung hăng, không sai hắn chắc chắn chính là Xanxus

Reborn đã từng cho Tsuna coi ảnh của hắn, kẻ đứng đầu tổ chức Varia hiện tại. 

"Tránh đường đi rác rưởi" Xanxus bảo Squalo tránh đường hắn nhìn thẳng vào mắt của Tsuna, rồi tính dùng lửa tấn công cậu, nhưng rồi ngọn lửa của Tsuna cũng xuất hiện để đàn áp cột lửa đó, hai cột lửa lao vào nhau đả kích nhau rồi tự biến mất.

"Tsuna, mạnh thật đó" Yamamoto có vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào Tsuna vừa mới phản đòn vừa rồi.

Xong thì có một cây cuốc lao ra phía trước Varia. Bọn Varia nhìn về phía ném, đó là Lemitsu và Basil đang đứng.

" Xanxus" Lemitsu nhìn vào tên thủ lĩnh

' Sao bên ngoại cố vấn lại ở đây?' Tên thủ lĩnh Xanxus nhìn về phía Lemitsu

"VOIII! Tên khốn tên hè nhát như người lại bỏ chạy giờ lại đến đây " Squalo hét lên

" Ta không bỏ chạy mà là đợi câu trả lời của Đệ Cửu Thủ Lĩnh, ta đã nghi ngờ cách làm gần đây của các ngươi và sự ngầm cho phép của Đệ Cửu Thủ Lĩnh, nên ta đã gửi một lá thư về sự chất vấn và nghi ngờ cho Đệ Cửu Thủ Lĩnh, sau đó đợi câu trả lời của ông ấy " Lemitsu nói tay cầm một cuộn giấy.

" Môn ngoại cố vấn, là chức vị của Lemitsu trong Vongola" Reborn nói và Tsuna nhìn vào vị gia sư mình khi giải thích với các thành viên khác.

" Thuộc về Vongola nhưng không nằm trong Vongola, thân phận bình thường là người ngoài cuộc nhưng gia tộc gặp tình huống khẩn cấp thì có quyền hạn sau thủ lĩnh được coi như là một Vongola thứ 2, nên ông ấy đứng thứ hai " Reborn nói tiếp.

" Và khi trao quyền thừa kế môn ngoại cố vẫn có quyến quyết định như thủ lĩnh nên được trao nửa mảnh nhẫn, vì có quyền như một thủ lĩnh nên ông ấy có quyền đưa một nửa mạnh nhẫn cho người mà ông ấy lựa chọn thừa kế, những chiếc nhẫn cần phải hợp nhất với nhau thì mới thành nhẫn Vongola hoàn chỉnh để mình chứng người thừa kế " Reborn nhìn vào Tsuna người đang nhìn vào bố mình không hề có cảm xúc.

Basil đi lại Tsuna đưa bản sắc lệnh, vừa mở ra đã có một ngọn lửa Bầu Trời cháy đó là ký lửa. 

"Reborn đọc đi" Tsuna đưa nó cho gia sư mình vì cậu không đọc được nó, Tsuna có biết tiếng Ý đâu. 

Trong bức thư, Đệ Cửu viết rằng ban đầu ông nghĩ Tsuna sẽ là Decimo, nhưng giờ đã quyết định Xanxus sẽ trở thành Decimo. Tuy nhiên, Iemitsu phản đối quyết định này. Do đó, Tsuna và Xanxus sẽ có trận chiến Vongola truyền thống, nơi những người sử dụng cùng loại nhẫn chiến đấu trong trận chiến một chọi một.

"Thì ra là vậy nhỉ?" Tsuna nghe Reborn đọc lá thư rồi đưa ra kết luận. "Chữ trong lá thư này hơi rung, không biết lúc viết ông ấy có đang mắc bệnh nào đó hay bị đe dọa không nhỉ?" 

Tsuna liếc nhìn Varia rồi tự hỏi, sau đó có hai người phụ nữ tự xưng là Cervello tới và làm trọng tài của trận đấu này. 

--------------------

Sáng hôm sau Tsuna tỉnh dậy khỏi giường và kiểm tra cọng dây chuyền trên cổ mình vẫn không sao, cậu suy nghĩ về ngày hôm qua và nghi ngờ varia sẽ chủ mưu gì đó. 

"Ngoài tớ ra, vẫn còn những đứa trẻ khác trong tộc mang máu Vongola, tại sao bố lại chọn tớ chứ?" Tsuna nhìn vào cọng dây chuyền. 

"Đúng là còn nhiều lựa chọn khác nhưng mà Iemitsu chọn cậu vì cậu xứng đáng với điều đó, có lẽ từ khoảng khắc ông ấy dắt tay cậu vào lúc nhỏ, chứng kiến cậu thề trước tổ tiên thì thời khắc đó ông ấy nhận ra vị trí Vongola Decimo không ai phù hợp bằng cậu và có lẽ Vongola Primo cũng công nhận điều đó" Reborn đứng trước Tsuna nói với cậu, cả gia sư cũng phải công nhận điều đó

"Xanxus là một người vô tâm Tsuna, nếu cậu có từ chối hắn cũng giết cậu và những người khác thôi, hãy làm những gì mà cậu đã thề trước mộ của Primo " Reborn nghiêm túc nhìn vào vị học trò mình. 

"Chiến đấu để bảo vệ gia đình mình" Tsuna nắm chặt lấy sợi dây chuyền đó. 

----------

"Hibari về rồi sao?" Hotaru mở cửa phòng tiếp tân rồi ló cái đầu nhìn vào căn phòng tối, Hibari đang nằm trên ghế người thì hơi trầy xước ít nhiều đấy. 

"Trận chiến nhẫn bắt đầu ngày hôm nay đó nhưng mà tôi lại không được cho đi coi" Hotaru bước đi vào trong phòng, đặt hộp cơm của Hibari trên bàn rồi lấy hộp sơ cứu. 

Hibird bay vào trong phòng từ kẽ hở cửa sổ, nó lấy từ chiếc túi đựng hạt treo trên hộp cơm ra, rồi dùng móng mở rộng miệng túi để ăn hạt, chim gì mà khôn . 

"Nghe Kusakabe bảo là Dino đã dắt anh đến rừng trúc để đánh nhau với anh ấy hả?" Hotaru ngồi vào ghế còn Hibari vẫn im lặng chưa chịu lên tiếng

Hotaru kéo cái tay che trên mặt của Hibari qua rồi nhìn anh ta đang ngủ, chắc đêm qua đi máy bay mới về nên còn hơi mệt. 

"Thôi thì làm cẩn thận vậy" Hotaru nói rồi lau mặt nhẹ cho Hibari, bằng nước trước có gắng không làm cho anh ấy thức dậy, có một sự thật mà Hotaru không hề biết là Hibari luôn trông dễ ở hơn khi ở gần cô.

Vì người của Hotaru luôn có mùi thảo dược nhẹ nên khi hít phải luôn làm cho người xung quanh thấy dễ chịu, có lần đi mua với Haru và Kyoko, khi biết Hotaru nắm được món ăn thích và không thích của Hibari, còn làm cơm trưa cho anh ấy nên họ đã nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò, dù cái hiểu lầm này đã được Hotaru đính chính.

"Ác xì, ahh mùa đông" Hotaru than phiền một chút vì thời tiết đang bắt đầu lạnh hơn một chút rồi, sau đó cô bôi thước sát trùng lên mặt Hibari rồi dán các vết thương lại. 

"Xong " Hotaru lại tự hào, rồi sau đó cất hộp sơ cứu lại. "Hibird trưa nhớ dặn Hibari ăn cơm trưa nhé" cô nói với Hibird rồi sau đó đóng cửa. 

Sau khi cánh cửa phòng đóng tay, thì Hibari cũng ngồi dậy khỏi ghế với khuôn mặt buồn ngủ

"Hn. động vật ăn cỏ đó đi rồi à?" Hibari ngồi dậy và ngáp dài, nhìn vào Hibird đang ăn hạt, rồi nhìn vào hộp cơm mà cô để lại. "Đã bảo là không cần làm rồi" 

Than phiền là thế chứ vẫn mở hộp cơm ra ăn như bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro