Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lol tôi đã ra chap mới rồi đây =))), hơn một tuần cố gắng beta lại đó. UvU Mau khen author đi nào ~
___________________________________________

Tsuna đổ mồ hôi hột nhìn vị hội trưởng đáng kính đang dùng ánh mắt lạnh lùng muốn cắn chết nhìn cậu. Cậu hoàn toàn vô tội!

Thật ra cũng không phải vô tội lắm, lúc gặp anh, cậu đã vô tình sàm sỡ.. khụ khụ, đúng hơn là ôm và gọi anh bằng cái tên thân mật "Kyoya" trước thái độ không thể tin nổi của hội phó Kusakabe và những học sinh khác.

Nó chỉ là một phút cậu lầm lỡ tay nhanh hơn não thôi, cậu thề!

- Giải thích, động vật ăn cỏ.

Hibari Kyoya kề chiếc tonfa lạnh lẽo lên cổ cậu, đe doạ. Tâm trạng anh đang cực kì tồi tệ. Anh không thể lý giải hành động lớn mật của tên động vật ăn cỏ này, chưa có tên nào dám ôm anh cả đâu.

Nhưng trực giác mách bảo anh một điều rằng tên động vật ăn cỏ này rất mạnh. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải bắt cậu ta đánh với anh một trận

Tsuna mang thái độ hoà giải, mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Dù cho lúc bé cho đến trưởng thành, sự hiếu chiến là điều duy nhất anh ấy không thay đổi. Cậu đã ôm tâm tư này từ hồi còn thích anh, Tsuna  phì cười:

- Ky.. à Hibari-san, chỉ là một sự nhầm lẫn nhất thời của em. Mong anh đừng để ý.

Cậu lại lỡ miệng một lần nữa. Được rồi, cậu công nhận dù mình làm boss bao lâu cũng không thể chữa khỏi cái tính bất cẩn vô dụng này.

Ông trời phù hộ, chàng thanh niên mắt xếch cũng không quá để ý đến lời Tsuna vừa nói. Bỏ mặc Tsuna vẫn còn đang chảy mồ hôi lạnh ở đằng sau, không quên khiêu chiến:

- Hn, chiều nay, sân thượng.

Tsuna thở phào nhẹ nhõm, đi vào lớp, nương tựa theo mảnh kí ức vụn vặt tìm lấy chỗ ngồi của bản thân. Trợn mắt nhìn chiếc bàn ghi đầy những lời lẽ tổn thương, xúc phạm người khác, chân mày của cậu không nhịn được nhíu lại 

- Nhìn xem, thật ghê tởm. Cậu ta cư nhiên còn dám tỏ tình với Hayashi-san, anh chàng nổi tiếng dạo gần đây.

- Ha! Đúng là vịt con mà còn muốn hoá thiên nga.

Dòng kí ức chạy qua làm cậu đau đầu, những mảnh kí ức vụn vỡ dần ghép lại, tạo nên một đoạn băng hoàn chỉnh.

Tsuna phải trải qua những cảm xúc mà Tsuna ở thế giới này từng phải chịu. 

Ghét bỏ có.

Bỏ rơi có.

Cười nhạo có.

Nhục nhã có.

Còn cái gì mà cậu ấy chưa từng nếm trải?

Tsuna thương xót. 

Ở độ tuổi hiện tại đáng lẽ ra cậu ấy còn có thể vui tươi, chơi đùa với bạn bè cùng cấp, cùng nhau tạo ra kỉ niệm đẹp với những tình cảm trong sáng. 

Nhưng giờ đây thì sao?

Cậu ấy phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn của xã hội. 

Chuỗi ngày cấp ba đầy hạnh phúc đột nhiên không cánh mà bay, hóa thành một địa ngục sống không lối thoát chỉ vì một kẻ không ra gì.

Cậu ấy đã tự tay mở ra một lối thoát cho bản thân.

Tự sát.

Cách suy nghĩ đơn giản mà vô cùng dễ đoán, ngoài cái chết ra còn cách nào để thoát khỏi việc người đời nhạo báng nữa sao?

Nó mãi mãi trở thành vết nhơ trong cuộc đời của Tsuna. Cậu ấy ở đây mới chỉ là một cậu nhóc, tâm lí cũng không phải quá tốt, huống chi đến đứa em ruột thịt cũng ruồng bỏ cậu.

Tsuna nhắm nghiền đôi mắt, kiềm nén sự giận dữ đang tăng vọt theo cấp số nhân. Cố gắng coi lời nói như gió thoảng qua tai, chỉ là những trò bắt nạt vặt vãnh cũ rích của đám trẻ vị thành niên mà tâm hồn như trẻ con này.

Tsuna cam chịu đứng đó, chờ đợi cơn giận của mình nhanh chóng xẹp xuống trước khi có người đến đổ thêm dầu vào lửa.

Vừa đúng lúc, Ietsu vốn đang cười đùa với hai người bạn của mình, chẳng mấy chốc chuyển thành khuôn mặt ghét bỏ khi thấy người anh trai của mình.

Gokudera cùng Yamamoto nãy còn đang cãi nhau liền im lặng. Lần đầu tiên, họ chứng kiến tận mắt cảnh Tsuna bị bắt nạt.

Chân mày hai người vô thức nhíu lại, tưởng chừng như muốn lao ra giúp người bạn cùng lớp bé nhỏ này. Ietsu đương nhiên biết họ tính làm gì, tặc lưỡi nhìn Tsuna như một mối phiền toái to lớn, miệng vô thức châm chọc:

- Anh ta không đủ xứng đáng để cho các cậu giúp đỡ. 

Yamamoto, Gokudera nhìn Ietsu với ánh mắt không thể tin nổi. Họ đương nhiên biết câu nói đó có hàm ý gì. Hình tượng tốt bụng của Ietsu trong lòng họ dường như đã có vài vết nứt nho nhỏ.

Anh ta...?

Cách xưng hô đầy xa lạ khiến tim Tsuna không khỏi đau nhói một trận. 

Đây thực sự là người em song sinh khác trứng máu mủ ruột thịt của mình sao?

Chẳng phải người ta luôn nói rằng "một giọt máu đào hơn ao nước lã" hay sao?

Tsuna tự huyễn bản thân mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, nhắm mắt lại thức dậy ngày mai lại là một ngày mới đầy tươi sáng. Nhưng trực giác và lí trí không cho phép Tsuna làm như vậy.

Hiện thực giáng một đòn đánh hạng nặng, làm cậu bừng tỉnh khỏi sự huyễn hoặc buồn cười này. Đây có lẽ là sự trừng phạt thích đáng việc tự lừa dối bản thân của cậu.

 Ngọn lửa nhỏ trong tim chuẩn bị chớm tắt dường như có chất xúc tác làm cho nó bùng lên mạnh mẽ. Tsuna nghĩ có lẽ mình nhịn không nổi nữa rồi. Cánh môi mỏng khe khẽ thì thầm như một lời cầu nguyện: 

- Lần này, để tôi thay cậu trả đũa.

Bàn tay siết chặt chiếc cặp yêu thích mà Nana tặng vào ngày sinh nhật thứ 14 của mình. Tay còn lại che đi đôi mắt cay xè, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa thôi giọt nước mắt mặn chát này liền rơi xuống.

Khi tất cả mọi người cho rằng cậu chuẩn bị khóc thì tiếng cười khúc khích non nớt đầy bỡn cợt như một kẻ tâm thần của cậu vang lên dễ dàng khiến tất cả đồng loạt lạnh gáy:

- Thật buồn cười. Tôi như thế nào mấy người có quyền phán xét sao? Các cậu có chắc mình đủ tư cách không, những kẻ rác rưởi?

Nếu không phải đang trong tình trạng căng thẳng này, Tsuna chắc chắn sẽ cười bản thân vì sao mình xưng hô lại trông giống Xanxus như thế. Bàn tay nãy còn đang che mặt buông thõng xuống, đôi đồng tử màu caramel vậy mà lại lấp lóe màu cam hoàng kim.

Tsuna biết cảm xúc của mình đang dần trở nên bất ổn, nhưng cậu trấn áp nó lại. Vì hiện tại, nó là không cần thiết. Một vị boss phải luôn giữ được vỏ bọc bình tĩnh của bản thân

Bầu không khí im lặng căng thẳng tràn ngập khắp căn phòng. Ai cũng không thể tin rằng một người vốn luôn cam chịu như Tsuna nay lại biến đổi bất ngờ như vậy. Tuy nhiên đồng hành sau bất ngờ là cơn tức giận của toàn thể học sinh trong lớp, họ chửi rủa cậu xối xả.

Thậm chí có tên to con hơn cậu ít nhất mấy chục cân bị chọc giận, điên cuồng lao vào như muốn nghiền nát người con trai bé nhỏ này bằng đống mỡ thừa của mình. Với tình trạng cơ thể hiện tại, Tsuna hoàn toàn có thể gãy mất vài cái xương sườn. 

Yamamoto và Gokudera đương nhiên nhận thức được điều đó. Họ muốn xông lên bảo vệ bóng lưng nhỏ bé đó nhưng trước khi họ kịp làm vậy. Tsuna đã né tránh cú đánh của tên mập đó làm cho hắn bị mất đà ngã xuống, cậu nhanh nhẹn khoá tay, mặc kệ tiếng kêu đau của đối phương.

Khuôn mặt Tsuna đầy vẻ nghiền ngẫm, cảm thán:

- Wao. Sợ thật đấy. Bạo lực là không tốt đâu, Shiji-san.

Cậu buông ra, tay lặng lẽ đưa lên phủi quần áo trước sững sờ của tất cả mọi người.

Đây thực sự là Tsuna mà họ biết sao? Cậu ta như biến thành một con người hoàn toàn khác! Hóa ra con người khi bị dồn ép đến đường cũng có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Những người trong lớp đều nghĩ vậy. 

- Đừng nghĩ đến việc dùng bạo lực và bắt nạt lên người tôi một lần nào nữa. Hậu quả mấy người gánh không nổi đâu.

Câu nói của Tsuna làm mọi người bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng trước sự thay đổi đột ngột của cậu. Tsuna không biết đó có phải là lời đe dọa hay không nhưng cậu cũng mặc kệ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, răn đe một chút họ mới biết sợ.

Bỏ mặc những ánh mắt của mọi người, Tsuna đi qua tên mập tiến về phía người em trai của mình, đôi đồng tử hoàng kim nhìn thẳng vào người em trai của mình:

- Tôi có phải anh trai của cậu không?

Ánh nhìn đầy nghiêm túc, mạnh mẽ nhưng phảng phất một chút yếu ớt. Cậu hỏi như thể rằng đến bản thân cũng không chắc chắn mình có phải người thân của Ietsu hay không. Trong một khắc, Ietsu trào dâng cảm giác tội lỗi.

Đôi mắt đảo qua hai vị hộ vệ yêu quý của mình, cậu không khỏi nhớ đến khi họ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Tim đau đớn một trận, hơi ấm trên người họ làm cậu muốn bám víu không rời, tựa như một sinh vật về đêm khát cầu hơi ấm. Sự đau đớn thoáng chốc bị che đậy, cậu nở nụ cười hối lỗi với hai người họ, miệng thủ thỉ:

- Mi dispiace. (Tớ xin lỗi)

Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, họ tưởng rằng khuôn mặt đó chỉ là ảo giác, khi tỉnh ngộ Tsuna rời khỏi lớp mặc cho giờ học đã đến.

Xin lỗi, tớ đã không thể bảo vệ các cậu. Gia đình của tớ.

Tiếng chuông reo, thầy vào lớp, các học sinh cũng trở về chỗ ngồi của bản thân để bắt đầu tiết học. Nhưng mỗi người lại mang suy nghĩ khác nhau.

Yamamoto, Gokudera nhớ lại bóng dáng cô độc của cậu bạn đó khi rời đi kèm với nỗi đau đớn chỉ xảy ra phút chốc. Điều đó khiến trái tim cả hai như bị bóp nghẹt. Gokudera âm thầm chửi rủa trong lòng, Yamamoto đăm chiêu suy nghĩ. Cả hai đều chung một suy nghĩ:

Tại sao cậu lại nhìn tớ (tôi) với ánh mắt như vậy?

Quay lại với Tsuna, cậu chạy lên sân thượng. Đôi tay run rẩy khép cửa lại, cánh lưng mảnh mai tựa vào cửa, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn sóng, những giọt nước mắt mặn chát vô thức rơi xuống nền đất.

Đau, đau đến nghẹt thở. Đặt bàn tay lên ngực, tay cậu siết chặt chuỗi xích gần ngực được giấu sau lớp áo khoác của mình.

Cảm nhận hơi ấm lan toả như muốn cố gắng an ủi, trong thoáng chốc, cậu đã thấy họ đang ở bên cạnh, ôm lấy cậu, bao bọc bảo vệ khỏi mọi thứ. Nước mắt tưởng chừng không rơi xuống nữa nhưng nỗi đau âm ỉ trong ngực vẫn còn đó.

Dù cho ở bất cứ đâu, các cậu vẫn luôn bảo vệ tớ đúng chứ?

Cậu lẩm bẩm:

- Molta Grazie, mia Famiglia. (Cảm ơn rất nhiều, gia đình của tôi)

Sự ấm áp mà những chiếc nhẫn toả ra là dịu, làm cho cậu cố gắng bình tĩnh lại. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của vị hội trưởng vừa mới ngủ dậy, Tsuna vô thức mỉm cười méo mó, đến gần ngồi cạnh anh:

- Hibari-san, đánh thức anh rồi nhỉ!

Tsuna làm như không đề cập đến việc vừa nãy, giả đò vô cùng hớn hở vì mình đã đánh thức Hibari, nhìn có bao nhiên ngứa đòn.

Hibari - người vừa chứng kiến hết tất cả đáng gãy sự giả dối của cậu bằng một câu nói ngắn gọn:

- Hn. Động vật ăn cỏ, ngươi trốn tiết.

Hibari không thích nhìn động vật ăn cỏ này như vậy. Một nụ cười xấu xí khó coi, sự giả dối dở tệ.

Anh đã nghĩ Sawada Tsunayoshi không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì những vụ việc lãng nhách xảy ra gần đây, Hibari cho rằng hẳn là một lý do khác.

Vì sao anh biết? Tất nhiên, Hibari đã từng quan sát Tsuna ở thế giới song song từ rất lâu về trước. Anh vô thức quan sát cậu từ đằng xa. Một giây thoáng qua khi nhìn cậu gắng nhẫn nhịn, anh đã muốn cắn chết những kẻ khiến cậu ra nông nỗi này.

Không phải anh có tình cảm đặc biệt gì với cậu, chỉ là trong trường không được có bắt nạt, ở ngoài lại càng không.

(Author: Hibari-san, bào chữa như vậy là không được đâu =)))) )

Tsuna vụng về gãi đầu, thở dài một hơi, than vãn:

- Em không muốn trở lại lớp, thật kinh khủng!

Ánh mắt Hibari vừa loé sáng. Cũng tốt, anh không cần phải đợi cho đến hết buổi chiều hôm nay. Anh đứng dậy với đôi tonfa có trời mới biết anh lôi ra từ đâu, thủ thế:

- Tới, động vật ăn cỏ.

Chẳng nói chẳng rằng, anh lập tức đánh về phía cậu. Tsuna theo phản xạ, vờ chân vấp không khí ngã lăn quay, đổ mồ hôi hột, mếu máo:

- Hibari-san! Anh không thể đối với em như vậy chứ?!

Tsuna nước mắt cá sấu, tay xoa xoa khuôn mặt đỏ rát.

- Vì sao tôi lại không thể?

Khung cảnh hài hước này làm chân mày Hibari vốn nhăn này lại giãn ra. Hibari chủ động lao tới tung một cú đánh, cậu nhẹ nhàng tránh thoát. Từng cú đánh của Hibari đều hướng đến những chỗ hiểm hóc nhất với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ cần trúng một phát có thể đau đến không thể cử động.

Vậy mà Tsuna có thể tránh né thành công, mỗi một lần Hibari tấn công cậu đều giả vờ vấp ngã như thể đó là một sự may mắn. Cậu ta cố gắng tỏ ra mình là một kẻ vô dụng.

Điều đó làm vị hội trưởng khá bực mình, ra tay ngày càng tàn bạo. Tsuna khóc không ra nước mắt, cậu không có cố tình!

Biết Hibari nổi giận, Tsuna chỉ còn nước nghiêm túc, nếu không cậu cũng không thoát được. Vừa tránh né đòn, nhận thức Hibari để lộ chút sơ hở, Tsuna liền tung một cú đấm dùng năm phần lực vào bụng anh. Khiến anh lùi lại mấy mét.

Chà, cú đó khá đau đấy.

Tsuna ngừng tay nhìn hội trưởng cao ngạo đó. Hibari trông có vẻ vẫn muốn đánh tiếp, anh giơ cặp tonfa như muốn xông vào cậu chiến cho đến khi cạn kiệt sức lực.

Đương nhiên đâu còn cách nào khác, Tsuna sẽ rất vui lòng nghe theo rồi. Cậu cùng anh chiến như vậy cho đến khi anh nằm yên trên sàn vì kiệt sức. Tsuna cười vui vẻ đỡ anh lên nhưng bị anh hất ra.

- Động vật ăn cỏ, tôi có thể tự đi được.

Hibari loạng choạng đứng lên, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn tạp của mình, quần áo lấm bụi. Anh bước đi.

Tsuna đi theo anh. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, học sinh đi lại trên hành lang đều trố mắt nhìn cậu đi cùng vị hội trưởng lạnh lùng ở bên cạnh. Quần áo hai người đều xộc xệch, làm sao họ không hiểu nhầm cho được? Đến tận cửa lớp học, Tsuna nhỏ giọng:

- Hibari-san, đợi em một chút.

Đáp lại cậu là tiếng "Hn" từ anh. Tsuna từ tốn đi vào, mỉm cười chào mọi người trong lớp như tất cả những gì xảy sáng nay chỉ là hư vô, cầm hộp bento mà cậu đã bỏ quên sáng nay.

Bỏ lại những ánh mặt tò mò, khinh thường, ngạc nhiên lại đằng sau, cậu rời khỏi lớp học, nhìn bóng dáng anh xa xa mà cười bất đắc dĩ, ríu rít đuổi như chú chim nhỏ, gọi tên anh:

- Hibari-san! Hibari-san!

Hibari vung một đòn:

- Không được chạy trên hành lang, càng không được ồn ào.

Tsuna nhẹ nhàng đỡ được, luôn miệng đáp ứng. Cậu cùng anh đến phòng hội kỉ luật. Mọi tiếng xì xào bàn tán đều thu vào cả tai cậu và anh.

Hibari và Tsuna đều chẳng phải là những kẻ phải dựa vào ánh mắt người khác mà sống nên cứ thế mà bơ đi.

Đến phòng, Tsuna mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sofa, mở hai cúc áo đầu để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, trắng nõn. Cậu nhìn chăm chăm vào bụng Hibari:

- Hibari-san, em nghĩ anh cần bôi thuốc nhanh hết bầm.

- Hn. Không cần, tôi không thấy đau.

Hibari khoanh tay nhìn người đối diện.

Bầu không khí tiếp tục im lặng cho đến khi Hibari rời đi. Tsuna nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà trắng muốt, nhớ lại mùi hương đầy quen thân thương. Vô thức, cậu an tâm đã chìm vào giấc ngủ.

- Động vật nhỏ, chúng ta lấy nhau đi.

Dưới sân thượng, làn gió khẽ thổi qua mái tóc vị hội trưởng. Anh nhìn vào cậu, đôi đồng tử xám bạc quanh năm lạnh lẽo nay lại  pha lẫn chút dịu dàng.

Tsuna ngạc nhiên, đúng vậy rất ngạc nhiên. Vốn cậu cho rằng tình cảm cậu dành cho Hibari chỉ là đơn phương, không có kết quả.

Mà đã không có kết quả, lại càng không có dũng khí để tỏ tình. Nhưng hiện tại nhìn xem, nó tựa như một giấc mơ ngọt ngào.

Hạnh phúc đột ngột này làm cậu ngỡ ngàng. Đôi má trắng mịn nay nhuốm một rặng mây hồng, lắp bắp:

- Hieeee! Hi.. Hibari-san, anh nói thật chứ? Đây không phải là mơ đúng không?!

Hibari trong lòng có chút buồn cười, biểu cảm Tsuna đặc biệt dễ nhìn thấu. Đương nhiên anh biết cậu có tình cảm với mình.

Chỉ là chưa tìm được cơ hội để có thể "bày tỏ tình cảm" của bản thân với cậu. Hibari lại gần người con trai tóc nâu vẫn còn đang lúng túng, dang đôi tay ôm cậu vào trong lòng:

- Không phải mơ, cũng không phải giả dối. Tôi thích cậu, chúng ta yêu nhau đi.

Đó là cách vị hội trưởng của chúng ta bắt vợ về nhà. Sau khi mọi người biết tin, Reborn huýt sáo, những người bảo vệ còn lại bàng hoàng chưa thoát khỏi cơn sốc. Có người gào thét, có người mỉm cười, có người hết mình ồn ào, có người đỏ mặt, thậm chí có kẻ không nhịn được châm chọc.

Hôm đó, những người bảo vệ của Tsuna hội đồng người bảo vệ Mây, phá hủy liên tiếp cả căn phòng. Tsuna khóc ròng nước mắt phải kí giấy tờ đồng thời lườm dữ dội những kẻ gây ra vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro