Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu máu bao trùm cả thế giới, xiềng xích nặng trĩu cuốn lấy cậu như muốn giam cầm cậu vào khoảng không vô tận, kéo cậu lún sâu vào vũng lầy để cảm nhận sự đau khổ tột cùng. Những tiếng gào thét đầy ai oán, bất lực. Những lời thủ thỉ dằn vặt vì để mất đi những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời.

Chưa một giây phút nào Tsuna từng tha thứ cho bản thân. Cậu không xứng đáng để có hạnh phúc, càng không xứng đáng sống trong thế giới hạnh phúc nơi xây dựng bằng sự hy sinh của bạn bè.

Những cánh tay xương nắm lấy chân kéo cậu xuống, Tsuna chỉ nhắm mắt tựa như mọi thứ chỉ là bình thường, để yên nó tiếp tục công việc của mình

Bật dậy từ cơn ác mộng, cậu giật mình phát hiện trời đã chuyển tối. Mama sẽ lo cho cậu  mất. Cậu cầm cặp sách, mở cửa sổ ở phòng kỉ luật, nhảy từ trên đó xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Chạy ra cổng trường, cậu bắt gặp vị hội trưởng đang ngồi trên xe motor chuẩn bị vặn ga. Hibari dường như cảm nhận được có người nhìn mình. Anh quay ra và thấy bóng dáng nhỏ bé đó, nhướn mày:

- Động vật ăn cỏ, cậu có biết ở lại trường quá giờ là vi phạm kỉ luật không?

Anh bước xuống với ánh mắt đe doạ, giơ cặp tonfa như muốn lao vào xé xác cậu. Tsuna khóc thầm trong lòng, cậu run rẩy:

- Hieeee. Em ngủ quên! Là em ngủ quên trong phòng kỉ luật. Giờ em rất vội, hai ta có thể tạm dừng việc đánh nhau này và rời sang hôm khác được không?

Tsuna thực sự rất vội, hẳn Nana sẽ cảm thấy lo lắng cho cậu khi giờ này còn chưa về. Vị hội trưởng đó thu cặp tonfa lại, nhìn cậu:

- Hn, ta sẽ tính sổ với cậu sau. Lên xe.

Hibari lên xe, đón nhận ánh mắt đầy kinh hỉ của Tsuna. Cậu vui mừng trèo lên phía sau, mỉm cười rạng rỡ, tim đập thình thịch:

- Cảm ơn anh, Hibari-san! Thật tốt, em không cần chạy về nhà nữa rồi.

Hibari khịt mũi, đôi tai xuất hiện vài vệt hồng nhỏ nhỏ, không đáp lại. Anh vặn ga chạy hết tốc lực.

Về đến nhà, Tsuna tặng cho anh một nụ cười cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt khi anh lập tức chạy xe, cậu đi vào nhà, khuôn mặt tái nhợt sau như phải trải qua một chuyến đi địa ngục

Lạy chúa, anh của hồi trước chạy xe còn kinh khủng hơn cả bây giờ.

Mở cửa, tiếng cười, náo nhiệt tràn ngập khắp phòng bếp khiến cậu hoài niệm. Cậu mỉm cười đi vào chào một câu rồi ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người về mình. Nana lo lắng hỏi:

- Tsu-kun, mẹ đã gọi cho con nhưng con không bắt máy. Có chuyện gì xảy ra sao?

Nana lo lắng cũng phải, bà cũng biết việc đứa nhỏ bị bắt nạt. Bà đã từng khiếu nại và thử gây áp lực từ phía nhà trường nhưng họ bỏ ngoài tai lời của bà. Nana cảm thấy bất lực vì không thể giúp cho đứa con nhỏ mình. Bà không ghét việc đứa con mình là một người đồng tính. Sinh ra con người không thể tự quyết định mọi thứ huống chi con trai mình lại vô cùng ngoan ngoãn, hiếu thuận.

Mọi người ồn ào dần dần nhỏ tiếng đi như chờ đợi câu trả lời từ cậu. Gokudera, Yamamoto ngừng cãi nhau, Ietsu ngừng khuyên ngăn. Ryohei ngừng tung những cú đấm vào không khí. Lambo, Ipin, Fuuta ngừng quậy phá. Tất cả ánh mắt tập trung vào cậu, cậu cảm thấy có chút áp lực, gãi đầu, xấu hổ:

- Xin lỗi mama, con đã ngủ quên. Nhưng thật may mắn! Hibari-san đã đưa con về, hoàn toàn an toàn, không xây xước!

Nana thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt, hôm nào con dẫn cậu ấy sang đây ăn tối để mẹ thay mặt cảm ơn nhé nhé!"

Tsuna gật đầu. Tuy đồng ý nhưng cậu cũng không biết Hibari-san có chịu không nữa. Những người khác trợn mắt nhìn cậu. Hibari Kyoya từ trước đến giờ chưa từng gần gũi với ai, đúng y hệt một đám mây cô độc trên bầu trời. Vậy mà anh ta lại đưa cậu ấy về. Reborn ngồi trên đùi của Bianchi chìm vào suy nghĩ

Hẳn là Tsunayoshi-san có điểm gì đó đặc biệt khiến Hibari chú ý. Mai mình nên đi hỏi cậu ta một chuyến.

Yamamoto, Gokudera, Ryohei, Ietsu biểu hiện có chút khó tin

Vậy tin đồn đó là thật sao?

Chiều ngày hôm nay, sau lúc Tsuna cùng Hibari đi bộ, trò chuyện trên hành lang, tin đồn được loan ra khắp toàn trường rằng Tsuna và Hibari là... người yêu của nhau. Một tin tức khá nóng hổi, khiến nhiều người tò mò. Nhưng cũng có người cười nhạo, chê bai. Hibari là một người khó gần, anh ta sẵn sàng cắn chết bất kì ai dám lại gần. Nên họ cho rằng đó chỉ là lá cải. Nhưng giờ Yamamoto, Gokudera, Ietsu nghi ngờ liệu đó có phải là sự thật. Bữa cơm diễn ra trong im lặng.

Ăn xong, Ipin, Lambo, Fuuta và Tsuna ở lại phụ Nana dọn bát đũa. Yamamoto, Gokudera, Ryohei cùng Reborn về phòng của Ietsu. Reborn nghiêm túc căn dặn

- Dạo này Tsunayoshi-san có những biểu hiện khác lạ. Các cậu cần chú ý đến đề phòng là kẻ khác giả trang và thông báo cho tôi bất kì hành động của cậu ấy. Tôi sẽ chuyển Ryohei sang lớp các cậu tạm thời vài hôm để hỗ trợ.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Hôm nay, họ sẽ ngủ lại ở nhà Ietsu. Cả ba đều đã xin phép gia đình. Tsuna mệt mỏi bê bốn cốc nước đá lên

Thật không muốn gặp cậu em mình tí nào nhất là khi sáng nay mình đã có xích mích với em ấy.

Cậu vốn muốn để Fuuta mang lên nhưng em ấy còn quá nhỏ, hơn nữa còn những người bảo vệ ở trong. Cậu muốn gặp họ dù chỉ một chút. Bầu trời.. Luôn khao khát các nguyên tố của mình. Đứng trước cửa phòng em trai mình, cậu lịch sự gõ cửa rồi đi vào.

- Mama nhờ tôi mang nước lên cho các cậu.

Nhìn mọi người thân thiết, Tsuna đờ đẫn, một loạt kí ức cậu cố gắng quên đi chạy qua trong đầu cậu. Những cái chết của từng người bảo vệ lướt nhanh như một làn sóng dữ dội tấn công vào đại não. Mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ ướt áo, kiềm nén cơn đau đang dần xâm chiếm lấy đầu cậu. Cậu nhanh tay đặt những chiếc cốc xuống rồi rời đi.

Tất cả đều có thể nhận ra điều bất thường, Reborn giục mọi người qua phòng của Tsuna. Họ lo lắng cho cậu. Mở cửa, họ bắt gặp một Tsuna vô lực nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt với giọng rên rỉ. Một ánh sáng màu tím loé qua trong chớp mắt mà mọi người không để ý. Gokudera tặc lưỡi một tiếng cùng Yamamoto đỡ cậu lên giường. Ryohei cùng Ietsu chạy xuống gọi Nana. Reborn dùng Leon (nay đã biến thành điện thoại) để gọi cho Dr. Shamal đến và đe doạ nếu không đến, anh sẽ nã súng vào đầu ông ta.

Quả nhiên, lời đe doạ bao giờ cũng có hiệu lực, lúc Nana vội vã đi lên thì có tiếng chuông cửa. Ryohei đã mở cửa và mời Shamal lên trên tầng. Nana lo quýnh cả lên, gần như muốn khóc cho đứa con trai bé bỏng của mình. Mọi người đều tự giác nhường lối cho Shamal khám. Tuy Shamal chỉ là vị bác sĩ thích khám cho con gái nhưng trong những lúc nguy cấp, Shamal vẫn hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Vị bác sĩ im lặng, tháo ống nghe. Thông báo cho mọi người rằng chỉ là một chút di chứng sau vụ tự tử. Shamal an ủi Nana rằng anh sẽ cho thuốc giảm đau, tình trạng của cậu bé sẽ đỡ hơn và không còn xuất hiện nữa. Nana tin lời vị bác sĩ này và an tâm đi nghỉ ngơi theo sự gợi ý của Reborn.

Khi Nana đi khỏi hẳn, khuôn mặt non nớt đanh lại:

- Tình trạng thật của Tsunayoshi-san như thế nào?

Shamal thở dài ngao ngán:

- Tình trạng đặc thù, cậu ấy có một cục máu độc bị ứ đọng ở trong cơ thể do những cảm xúc tiêu cực gây ra. Cái này tôi không thể giúp, đây là tâm bệnh của cậu ấy. Các cậu cần tìm cách làm cho cậu ấy nôn nó ra trước khi nó chuyển biến nặng hơn. Hiện tại tôi chỉ có thể cho cậu ấy một liều thuốc giảm đau.

Một con muỗi đậu nhẹ trên cánh tay của Tsuna, bơm thứ thuốc đó rồi bay đi. Tiếng rên rỉ chậm rãi biến mất, tuy sắc mặt còn tái nhợt nhưng Tsuna đã đỡ hơn nhiều. Cậu chìm vào giấc ngủ mê man không dứt. Gokudera tiễn Shamal ra khỏi cửa. Dẫu sao cũng chỉ còn là một đứa trẻ, Ietsu vẫn đắm chìm trong cảm giác dằn vặt

Nếu lúc đó, em giúp đỡ anh. Phải chăng anh sẽ không như vậy?

Reborn đá vào chân Ietsu làm cho cậu ngã xuống:

- Dame-Ietsu, thay vì suy nghĩ mấy thứ vặt vãnh này cậu nên cùng những người bạn nghĩ cách. Chúng ta về phòng nói chuyện.

Đồng loạt mọi người trở về phòng Ietsu, bầu không khí nghiêm túc, không ai dám tiên phong làm phiền dù chỉ một chút. Đột ngột, cửa sổ bật mở. Không ai khác là Hibari Kyoya, anh ta đáp xuống tựa lưng vào tường:

- Hn.

Ietsu giật mình, suýt hét lên. Reborn chĩa súng vào đầu cậu:

- Đừng làm Tsunayoshi-san tỉnh giấc.

Reborn quay qua Hibari, nhếch miệng cười:

- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?

Hibari không mặn không nhạt đáp:

- Sawada Tsunayoshi.

Mọi người nuốt khan, Yamamoto thoải mái hỏi thẳng:

- Tin đồn ở trường là thật sao?

Câu hỏi của Yamamoto là thắc mắc của những người hộ vệ suốt thời gian vừa nãy. Vị hội trưởng tóc đen nhíu mày, khó chịu, phủ định thẳng thừng:

- Không. Ta nên cắn chết đám động vật ăn cỏ bép xép đấy vào ngày mai.

Trên đầu Ietsu cùng người bạn xuất hiện một dấu hỏi chấm. Ietsu hiếm hôm lấy được can đảm, bạo dạn xen vào:

- Vậy tại sao anh cùng Tsuna trò chuyện, thậm chí còn cho cậu ấy lên phòng kỉ luật và đưa về?

Ánh nhìn sắc lẻm của Hibari chĩa về hướng Ietsu, Gokudera nổi giận, cầm mấy quả bom chuẩn bị ném:

- Tch. Sao ngươi dám lườm với Juudaime!

Yamamoto cười xoà, hoà giải:

- Ma ma, cậu biết Hibari vốn như vậy từ rất lâu rồi mà.

Gokudera trừng mắt nhìn mắng Yamamoto: "Im đi, tên ngốc bóng chày!". Ryohei hết mình là hét cổ vũ đánh nhau. Tiếng ồn ào trong phòng làm sự kiên nhẫn của Hibari cạn, anh giơ cặp tonfa chuẩn bị lao vào cắn chết mấy tên động vật ăn cỏ ồn ào này. Trước khi mọi thứ đi quá xa, Ietsu nhắc nhở và can ngăn với lý do Tsuna ở bên cạnh cần nghỉ ngơi mới khiến họ im lặng trở lại. Hibari không vui vẻ gì cho cam đột ngột trả lời:

- Đó là một thoả thuận, cậu ta đánh với tôi, đổi lại tôi cho phép cậu ta nghỉ ở phòng kỉ luật một hôm. 

 Im lặng một lúc, anh lại mở miệng:

- Cậu ta vừa là một tên động vật ăn cỏ vừa là một tên động vật ăn thịt.

Hibari rất ghét phải thừa nhận nhưng Sawada Tsunayoshi là người thứ hai có thể đánh thắng anh một cách dễ dàng mà không có chút chật vật. Dưới ánh mắt khó mà tin được, Hibari bực dọc rời đi. Anh sẽ tìm cách để trở nên mạnh hơn để đánh bại cậu ta. Chưa thoát khỏi bàng hoàng, Ietsu tự véo má mình: 

- Không phải chứ? Từ trước đến giờ tớ không biết rằng anh ấy biết đánh nhau. Thậm chí lúc anh ấy bị bắt nạt cũng không hề đánh lại dù chỉ một chút. Và tớ điều không ngờ nhất. Anh ấy có thể làm cho Hibari-san công nhận rằng anh ấy là một động vật ăn thịt.

Mọi người đều gật gù, Ryohei hét to:

- Anh HẾT MÌNH muốn mời Tsuna vào câu lạc bộ Boxing!

Gokudera châm chọc:

- Đầu rễ tre, cậu ấy sẽ không đồng ý vào đâu!

- Cậu nói cái gì cơ, đầu bạch tuộc?!

- Sao? Tôi nói sai chắc!

- Ma ma, thôi nào các cậu, chúng ta nên quay trở lại chủ đề ban đầu. Làm thế nào có thể làm cho Tsuna ho đống máu độc đó ra đây?

Reborn gật đầu đồng ý. Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng, mọi người đều rặn óc ra suy nghĩ. Gokudera đề nghị:

- Shamal đã nói rằng đó là tâm bệnh. Ta nghĩ có thể thử dùng cách chọc giận để cậu ấy phát tiết và nôn ra thứ đó.

Ryohei gãi đầu:

- Nếu như đầu bạch tuộc nói, làm thế nào để cậu ấy nổi giận?

Yamamoto mỉm cười cứng ngắc:

- Điều đó thật khó. Tsuna hiện tại tớ nhìn thấy luôn luôn mỉm cười, không dễ nổi giận, sự tức giận luôn được kiềm nén ở mức cao nhất. Trừ khi chúng ta có thể phá vỡ giới hạn của cậu ấy.

Ietsu nhớ lại khung cảnh sáng nay, cậu cay đắng, chợt nảy ra ý tưởng:

- Đúng rồi! Để cho Tsuna-nii gặp Hayashi! Tất cả những cảm xúc tiêu cực hình thành nên chẳng phải là do tên đó sao! Nếu hắn ta chọc giận anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ tức giận.

Nhưng bọn họ đều có cảm giác không nỡ làm vậy với cậu bé tóc nâu. Reborn nhìn ra sự mềm mỏng trong đó liền đập tan suy nghĩ:

- Nếu các cậu không thực hiện điều đó, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ thêm. Đi ngủ đi. Mai tôi sẽ tìm cách khiến cậu ta tìm đến Tsunayoshi-san.

Mọi người nghe vậy cũng xóa bỏ đi suy nghĩ viển vông đó. Tất cả nằm xuống và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro